Chiếc xe bon bon trên đường phố trở hắn ra ngoại thành ra một nơi vắngbõng người, một nơi với hàng ngàn bao ni lông đang chất đống ở đó. Chiếc xe bắt đầu nâng phần sau nên và đổ ụp xuống. Hắn trong tư thế giang hai tay như đón chào tự do trở về ngã xướng đống rác anh dũng. Hắn nằm trên đó một lúc lâu choáng váng với cái mùi \"thơm\" đặc biệt này suýt làm hắn mắc ói. hắn chạy thộc mạng ra khỏi đó. Nơi nguy hiểm còn hơn ngày tệnthế của Trái đất.
hắn thở hồng hộc. Nhìn con đường này lạ quá. Hắn chưa đi bao giờ phảihỏi thăm dân ở đó. Nhưng có vẻ như bộ đồ của hắn thời trang quá đến nỗimà người ta tưởng hắn đi đóng kịch cho một đoàn diễn nổi tiếng nào nhưng bị lạc đoàn mà tới đây. Thương tình họ chỉ cho đường lền thành phố.
Một hồi lăn lội, tờ mờ sáng hắn mới tìm đường ra đến trung tâm thànhphố. Như tìm được tự do hắn giang rộng cánh tay mà bay mà nhảy trên vỉahè phố. Người ta nhìn vào còn tưởng hăn đang diễn vai diễn là một Kidcho phim người thật Conan. Hăn ngửa mặt lên trơi fmanx nguyện không thàm nhìn xuống dưới chân mình gì hết, thở phảo nhẹ nhõm. Vậy là đêm qua hắn không thu thập được chiến lợi phẩm gì ngược lại hắn còn gặp không biếtbao nhiêu sự cố nữa. hăn vui cực kì luôn. Hắn tìm lại căn nhà yêu quýcủa mình dưới gầm cầu thay lại bộ quàn áo học sinh còn bộ đồ đó hắnkhông đem ra hàng ủi giặt sợ thân phận bị phát hiện nên hắn tự giặtthôi. trai tráng mà giặt đồ chẳng cần biết có sạch hay không, thơm thohay chăng đối với hắn chỉ sạch bẩn là được rồi. hắn còn kì công khâu lại chỗ rách đầu gối quần cho thật khéo léo trước khi leo lên xe đạp đi tới trường.
và cuối cùng đã xong. hắn đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà hãnh diễntràn trề vì mình. hắn đi học luôn. Bữa sáng của hắn hôm nay là một chiếc xúc xich bò đầy dinh dưỡng hăn chôm được trên đường chạy về nhà mộtcách sắc sảo không ai phát hiện.
Dạ dày nhận biết đã có thức ăn nên hoạt động với công suất như bình thường. Hắn lại tới trường.
Quay trở lại với nhân vật Bảo Linh cảu chúng ta, nói cách khác là White, sau khi trở về nhà bị ba mẹ quở trách vài câu nhưng thương hại cho đứacon bị bệnh tim của mình nên thôi, mặc dù trước đó hai người rất lo lắng nhưng thôi White trở về an toàn là mừng rồi. White nằm nhoài ra chiếcgiường thân yêu, thở nhẹ, rồi ôm lấy con gấu bông mà nó tặng cho sinhnhật năm ngoái trong sinh nhật White một cách lén lút ngòai bữa tiệctiệc linh đình, chính xác hơn là ở một con hẻm vắng. Món quà đó vớiWhite thực sự rất ý nghĩa bởi White biết chị mình bị cô lập từ nhỏ, bịmọi người khinh miệt như người xa lạ mặc dù là quen biết có lẽ là tủilắm. White cũng biết biết chị mình thuộc dòng máu Quỷ, từng là một loàiquỷ cảu kiếp trước nhưng White không thấy ghét thấy sợ chị mình bởi cônghĩ đơn giản là chị cũng có trái tim như con người không đến nỗi khôngcó tim, mặc dù cô biết chị cô không thể rơi một giọt nước mắt dù rấtmuốn khóc cũng là tại lời nguyền độc ác đó. Mọi người sợ sau này chị côkhi hóa thành quỷ rồi sẽ trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết, hơn cả ác ma,hơn cả thần chết cận kề nên họ mới làm thế thôi. White cũng biết rằngchị nó rất muốn hòa nhập với xã hội của loài người giống như cô được mọi người yêu mến thế nhưng đâu có ai cho chị cô một cơ hội để hòa đồng.Tất cả đều lạnh lùng như không hề biết Ngọc Dương không hề biết chị nó.Tuy thương chị mình nhiều nhưng vì điều kiện hoàn cảnh gia đình, ba mẹcô ép cô không được qua lại với chị cô nên cô phải đóng kịch thế phải tỏ ra là một người cực ghét chị mình không biết trên đời có tồn tại mộtngười chị tên Ngọc Dương. Vậy đó.
White cầm con gấu đó lên mà độc thoại:
- Chị ơi. Chị vẫn ổn chứ??? Có thật là chị ổn không. Mặc dù khuôn mặtchị không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng em hiểu chị có lẽ đangrất buồn vì mình bị đối xử như một đứa trẻ bị nhặt về. Em biết chứ. Vếtxăm hình mặt trăng đó đã hại chị cướp đi 16 năm đời người của chị, không nhận được bất kì tình cảm của ai trừ người bà nội quá cố. Có lẽ chịchán cái sự đời này lắm rồi. Chán ghét cái cuộc sống luôn bị bạn bèkhinh, coi mình không có giá trị bằng một món đồ chơi, luôn bị chọcghẹo rồi. Có muốn giúp chị bao nhiêu đi chăng nữa thì em cũng chỉ âmthầm đau cùng chị mà thôi, họ không cho em lại gần chị vì sợ chị sẽ hútmáu hay làm gì đó nguy hiểm tới em. Em biết chị không muốn điều đó màphải không??? Chị cũng muốn được ở cạnh em nhưng họ đã ngăn cản chị. Họđúng là độc ác. Nhưng họ không có ý xấu chỉ muốn bảo vệ em mà thôi. Aibảo em là người họ Nhật, ai bảo em là em gái chị. nếu như không phảithì có lẽ em cũng sẽ không biết chị bị Quỷ gán cho lời nguyền và sẽ làbạn thân thiết nhất của chị. giá như điều đó là sự thật thì tốt biếtbao. Chị nhỉ???
White ngồi ngắm con gấu tự cười rồi ôm nó. Từng giọt nước mắt từ khóe mi chảy ra rơi trên hai gò má hồng , rơi xuống đệm. Có lẽ lúc này Whiteđau đớn lắm khi thấy chị mình bị bắt nạt và chị vẫn chịu đựng còn mìnhlf em mà không làm được gì không thể bảo vệ hay cái gì đó tốt cho chị.
Giọt nước mắt đó cứ thế lăn với sự đau khổ tràn trề của một người em gái với người chị của mình. Tuy chỉ được gặp chị có một vài lần thôi nhưngmà White thấy chị không phải người xấu không phải người vô tâm tàn nhẫn, lạnh lùng mà chỉ là hoàn cnahr ép chị phải như vậy thôi, vì cái lờinguyền cay độc của Quỷ mà chin White phải ra nông nỗi này. Thật đángthương cho số phận của một người con gái mới 7 tuổi đã phải tách rời gia đình sống một cuộc sống tự lập không ai chăm sóc hết. Nghịch cảnh hoàntoàn với người em gái của mình. Không thương tâm sao được
Khóe mi White, nước mắt vẫn còn đọng lại. Nhưng đôi mắt đã khép lại vàchìm sâu trong giấc ngủ im lìm không còn nghe được bất kì tiếng động gìbên ngoài nữa.
Ngày hôm sau...
Trường S.A lại giang tay đón nhốn những học sinh thân yêu vào trườngtrong đó có cả nó. Nhìn nó có vẻ phờ phạc đi nhiều. Đôi mắt thức khuyanên hơi thâm một chút nhưng không mất đi vẻ đẹp tuyệt mĩ của nó. Nó ungdung đi mặc lời bàn tán, dị nghị. Bây giờ nó đang rất mệt mỏi và buồnngủ. Giải quyết đống bài tập làm nào đủ nó đủ mệt rồi. Giờ nó chỉ muốnđánh một giấc ngon lành thôi nhưng không thể để mắc một lỗi naog trongquy định của nhà trường nếu không là nó càm chắc giấy đuổi học trongtay. Ai cũng ghét nó mà kể cả thầy cô giáo. Tại sao họ không hiểu chonó, cho sự cô đơn, tủi của nó chứ.
Hôm nay White không đi học. Cô đã nhập viện ngay đêm qua sau trận khóc.Do yêu tim mà cô bị ngất luôn nếu bà quản gia không nhắc thì có lẽ White đã chết, chết trong im lìm rồi. Phát hiện kịp thời nên cô không bị sao chỉ cần dưỡng bệnh vài ngày là khỏe. Nhưng cô vẫn còn hôn mê. Mẹ đã ởlại đó để chăm sóc cô. Còn nó biết thì cứ biết vậy đã nhưng nó có thểlàm gì được cho người em gái của nó trong khi một chút tiền nó cũngkhông có chỉ đủ ăn và sống qua ngày. Chẳng biết giúp gì cho người em gái được nó buồn lắm chứ. Mọi người thường trực bên White suốt làm nó không thể lẻn vào thăm em được lấy một lần.
Đến lớp mà như đến ngục tù. Hôm nay không biết có chuyện gì xảy đến nữa. Mọi người khinh miệt nó khiến cảm thấy mình là một kẻ ngốc ngốc đến đỗi người ta ghẹo mình mà mình không đứng lên mà bảo vệ chính mình. Nhớ lại người đàn ông vừa lạ vừa quen tối qua đã nói với nó là phải thật cứngrắn hơn nữa. 18 năm đời người sẽ giúp nó trưởng thành hơn trong cáchsống và suy nghĩ. Giờ thì nó đã hiểu lời ông ấy muốn nói gì. Nó cườikhẩy rồi tự nhủ bản thân :\" Ông nói đúng. 16 năm qua tôi luôn bị xỉ bám, bị ruồng bỏ nhưng tôi đều im lặng cho qua nhưng có lẽ sự cho qua đó quá giới hạn rồi nên khiến họ tưởng hiền quá sinh bắt nạt hoài. Đúng từ hôm nay tôi phải cứng rắn hơn hơn rất nhiều so với trước.\"