Ăn xong, hai người mua vé sau đó đi thang máy lên tầng thứ tám mươi chín, ngắm nghía một chút cỗ máy phòng chống động đất khổng lồ, sau thì đến bên cửa kính, thả hồn vào cảnh đêm của Đài Bắc.
Một lúc sau, cô bỗng quay sang dịu dàng nhìn anh, bình thản mỉm cười: “Đã lâu vậy anh mới về Đài Loan, có phải cảm thấy Đài Bắc đã thay đổi quá nhiều rồi không?”.
Anh sững người, đầu tiên là ngạc nhiên trước nụ cười thoải mái của cô, sau mới thắc mắc không biết dụng ỷ của câu nói này là gì.
Tối nay, cô hẹn anh ở Tháp 101, dẫn anh đến đây chiêm ngưỡng cảnh đêm, chắc chắn đây là sự sắp đặt có chủ ý.
Cô ấy muốn ám thị điều gì đây?
Là cái gì?
“Ừ, Đài Bắc đã thay đổi nhiều quá”, anh cẩn thận trả lời, “Nhiều trung tâm thương mại mới mọc ra khiến anh ngỡ ngàng, đặc biệt là khu này, ở gần chính quyền thành phố, thật sự rất đáng nể”.
“Đứng càng cao càng nhìn rõ hơn, phải không?”
“Ừ”, anh chần chừ trả lời cô. Rốt cuộc cô muốn nói gì?
Anh nhìn cô, cô cũng đang nhìn anh, anh không tìm thấy gì từ đôi mắt trong vắt ấy.
“Đình Vũ, sao anh lại quay về?” Vào lúc anh định chết chìm trong đôi mắt ấy thì cô thình lình hỏi lại.
Anh thoáng sững người.
Thấy bộ dạng lưỡng lự của anh, cô khẽ cong môi: “Xin lỗi, có lẽ em nên hỏi một cách rõ ràng hơn. Tại sao anh lại đến tìm em?”.
Cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính.
Mạnh Đình Vũ khổ sở nghĩ ngợi. Cả tối nay anh cứ bất an, chính là vì đợi giây phút này. “Anh muốn được gặp em, Tĩnh, muốn biết em sống có tốt không?”
“Chỉ có thế thôi sao?”
Một câu hỏi nhàn nhạt nhưng lại sắc như dao. Không biết từ lúc nào, phong thái nói chuyện của cô lại khiến anh có cảm giác như đụng phải một đối thủ đáng gờm trên thương trường.
Anh cười khổ.
Cô hỏi rất hay, dĩ nhiên không phải chỉ có thế.
Chỉ là, ước muốn bấy lâu của anh, khi đối mặt với một Thẩm Tĩnh kiên cường độc lập, bỗng trở nên buồn cười, buồn cười đến nỗi anh ngượng ngùng không dám nói ra.
Anh muốn chăm sóc cô, giống như ngày trước, trở thành chàng kị sĩ dũng cảm và anh tuấn nhất của cô.
Trong lúc anh đang suy tư, cô ngắm nhìn anh, hình ảnh bối rối khốn khổ của anh phản chiếu trong đôi mắt trong vắt của cô, nhưng cô vẫn điềm đạm như không, nụ cười nhẹ nhõm luôn đọng trên môi.
“Em vẫn luôn nghĩ, cuộc đời giống như đi bộ trên đường”, cô chậm rãi nói một câu chứa đầy hàm ý.
“Đi bộ trên đường?”, anh sửng sốt.
“Bất luận anh đi về hướng nào, cũng sẽ gặp phải một ngã tư, không rẽ lối này thì rẽ lối kia, nhất định phải chọn một lối đi.”
Thế thì sao? Anh lặng người nhìn cô.
“Năm đó, anh đã chọn con đường mà anh cho là tốt nhất.”
Lồng ngực anh chấn động, bên tai chói lòa tiếng chuông chùa, anh bắt đầu ngộ ra, dần dần nắm được những ám hiệu mà cô dành cho anh.
“Anh thành công rồi, Đình Vũ, bây giờ anh đã đứng trên nơi cao nhất, có được tất cả những thứ anh mong muốn, danh lợi, giàu sang, địa vị... Nguyên Lãng nói với em, anh là người đàn ông độc thân nổi tiếng tại New York.”
Không phải như thế.
Mạnh Đình Vũ muốn giải thích, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, giọng nói tắc nghẹn trong cổ họng.
“Anh đã có được thứ mà anh mong muốn, vì thế không cần phải tiếc nuối, càng không nên hối hận.”
Nuối tiếc? Hối hận?
Không sai! Chính là như thế, cô ấy nhìn thấu anh đang day dứt vì lẽ gì.
Ánh mắt anh đột nhiên tối sầm lại.
Cô hiểu rõ anh, nhưng anh đã không còn hiểu cô nữa rồi.
“Anh không cần cảm thấy có lỗi với em”, cô tiếp tục nói bằng thứ âm thanh mềm mại nhưng xa lạ, “Bởi vì em cũng đã có lựa chọn của riêng mình”.
“Lựa chọn của em... là gì?”, câu hỏi khàn đặc thốt ra không tự chủ.
“Em đã chọn tiến về phía trước”, cô bật cười tươi tắn và hiền hòa, “Em đã chọn đi tìm một cuộc sống khác, một niềm hạnh phúc khác”.
“Một niềm hạnh phúc khác ư?”
“Niềm hạnh phúc không có anh”, cô đáp gọn lỏn, khiến tim anh đau như cắt.
Không có anh, cô vẫn có thể hạnh phúc sao? Anh trống rỗng.
“Bây giờ việc sang đường đối với em vô cùng dễ dàng”, cô dường như đọc thấu được tâm can anh, “Dù hầm cho người đi bộ có phức tạp loằng ngoằng thế nào, em cũng tìm được đường ra”.
“...”
“Giữa hai chúng ta, không có chút tiếc nuối nào, vì thế xin anh đừng bận tâm nữa, được không?”
Anh bất giác sững sờ, ánh mắt dán lấy cô, cho đến lúc này, anh mới hiểu ra, đứng trước mặt anh hiện giờ không phải là cô gái trong kí ức ngày nào.
Đài Bắc đổi thay, cô cũng thay đổi...
“Không cần phải tự trách mình nữa, Đình Vũ, không cần vì em mà trở về vị trí ban đầu, anh hãy tiếp tục bước về phía trước nhé!”
Cô gái đã từng khóc lóc van nài xin anh ở lại ngày nào, đã thực sự trưởng thành rồi.
Chương 5
“Ý cậu là cậu đã nói không với hắn?”
Gần nửa đêm, Thẩm Tĩnh lái xe về nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy hai cô bạn thân đang ngồi giữa phòng khách, chai rượu vang trên bàn đã cạn đến đáy, có thể thấy họ đã ở đây lâu lắm rồi.
Vừa nhìn thấy cô, hai người lập tức bu lại, liến thoắng hỏi về cuộc hẹn hôm nay, bắt cô tường thuật lại từng chi tiết.
Thẩm Tĩnh không còn lựa chọn khác, đành thành thật khai báo tất cả.
“Ý cậu là muốn hắn ta không cần về Đài Loan tìm cậu nữa, mau chóng cút về Mỹ phải không?”, nghe cô kể xong, Trang Hiểu Mộng tổng kết lại.
“Đại khái là như thế”, Thẩm Tĩnh mỉm cười, “Nhưng nói chính xác hơn thì mình không muốn anh ta tiếc nuối gì về mối tình ngày trước”.
“Yes!” Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường không để cô nói hết, đã đồng thanh tán thành, vỗ tay hoan hô. “Duyệt, duyệt, duyệt! Phải thế chứ! Không hổ là Tĩnh, đã không làm chúng mình phải thất vọng.”
Chẹp, mới nãy còn vừa nốc rượu vừa than ngắn thở dài, lo sợ Thẩm Tĩnh bị lời ngon ngọt của tên lăng nhăng kia mà giẫm lên vết xe đổ lần nữa, hóa ra chỉ là nghĩ quẩn.
Hai người nhìn nhau, bật cười vui vẻ.
Hành động ấy không thoát khỏi con mắt nhanh nhạy của Thẩm Tĩnh. Cô cũng đoán được các bạn đã lo nghĩ điều gì, cô mỉm cười, đang định lên tiếng thì bị Đồng Vũ Thường cướp lời.
“Sau đó thì sao? Hắn nghe cậu nói thế thì có phản ứng gì? Chắc mặt mũi biến sắc luôn hả? Ha ha, có phải xanh ngắt như tàu lá chuối không?”
“Chỉ xanh ngắt mà được à? Mình nghĩ chỗ này của hắn chảy dài như bánh giầy ý, chỉ hận không thể đâm đầu vào tường chết ngay thôi!”, Trang Hiểu Mộng nói châm chọc, lấy ngón tay chỉ vào má mình.
“Đáng đời! Loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa như thế, lẽ ra phải gặp báo ứng sớm mới đúng, cho hắn nếm mùi đau khổ.”
“Thì thế, tưởng phụ nữ chúng ta dễ bắt nạt à? Hắn nói đi thì đi, nói về thì về mà được sao? Cho là Thẩm Tĩnh sẽ ngoan ngoãn ngồi im một chỗ đợi hắn ư?”
“Hồi trước vì sự nghiệp mà bỏ rơi bạn gái, bây giờ công thành danh toại rồi thì muốn tìm lại tình yêu... Biến! ở đâu có chuyện dễ dàng thế chứ?”
“Ôi, mình thật muốn được nhìn thấy gương mặt tối nay của hắn.”
“Me too! Me too!”
“Sớm biết thì đã bám theo cậu rồi.”