pacman, rainbows, and roller s

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 19:46 , Ngày 15/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5


“Ý cậu là, hình tượng cô gái độc thân vui vẻ tự tin của Thẩm Tĩnh chỉ là giả vờ thôi?”, Ngụy Nguyên Lãng trợn mắt, nhìn anh với vẻ mặt như thể nhìn một dị nhân. “Tin anh đi, cô ấy thực sự sống rất tốt, rất vui vẻ.”

Cũng có thể.

Mạnh Đình Vũ ngơ ngác nhìn ly rượu, xuyên qua lớp chất lỏng, hiện lên trong mắt anh là hình ảnh một cô gái dễ thương ngày ngày bám lấy anh.

Cô gái lúc nào cũng làm nũng với anh, ỷ lại anh, cô gái nói cả đời sẽ luôn theo sát anh, nói sẽ yêu anh mãi mãi...

Cô gái đó, đã thực sự biến mất rồi sao? Anh thật sự đã đánh mất cô rồi sao?

“Em phải đi tìm cô ấy”, anh đột nhiên đặt mạnh ly rượu xuống, dõng dạc tuyên bố.

“Cậu vẫn muốn đi sao?”, Ngụy Nguyên Lãng kinh ngạc, “Không phải người ta đã nói rất rõ ràng rồi à, sau này người nào đi đường người ấy, không cần vì đối phương mà dừng bước...”.

“Em phải đi tìm cô ấy!”, anh kiên quyết, “Nếu không làm rõ mọi chuyện, em sẽ không bỏ cuộc đâu!”.

Ngụy Nguyên Lãng nhìn anh chằm chằm như muốn đọc tên thứ cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt đang bốc lửa kia là gì.

Hồi lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng.

“Cậu dai như đỉa ấy, Đình Vũ, chẳng trách cậu lại làm việc dưới trướng tên biến thái Đàm Dục.” Anh lấy ngón tay búng vào ly rượu, miệng nở nụ cười chế giễu...

“Không cần biết Thẩm Tĩnh ngày trước mà cậu quen là cô gái như thế nào, hiện nay cô ấy chẳng dễ đối phó đâu, đừng trách anh không cảnh cáo cậu trước nhé.”


Ngày thứ Bảy

Sáu rưỡi sáng, Thẩm Tĩnh tỉnh giấc, nghiêng người, ngắm nhìn ánh ban mai đang len qua khung cửa, chiếu lên bức tường hồng phấn, tinh nghịch nhảy múa khắp nền nhà.

Ngày cuối tuần, nhà trẻ đóng cửa, cô không phải đi làm.

Cô có cả ngày thảnh thơi.

Cô nằm ườn trên giường hồi lâu, vươn tay bật chiếc đèn bàn theo phong cách cổ điển châu Âu đầu giường, nhấc cuốn tiểu thuyết lãng mạn đọc dở tối qua, chậm rãi thưởng thức.

Trang cuối cùng, kết thúc viên mãn, hai nhân vật chính trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào dưới tán lá xanh biếc, hết.

Cô mãn nguyện thở phào, đặt sách sang một bên, lại nằm thừ ra một lúc, mới chậm chạp xuống giường.

Lịch làm việc hôm nay hoàn toàn trống trơn, không có hẹn cùng bạn bè, bao gồm cả hai người bạn thân thiết nhất.

Hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn tự do.

Cô bật nhạc, vừa trang điểm vừa lắc lư theo điệu nhạc quyến rũ.

Chín giờ đúng, một thân hình kiều diễm bước ra khỏi cổng lớn của khu tập thể.

Áo sơ mi trắng, cổ viền một lớp ren mỏng lãng mạn, quần tây đen tôn lên đôi chân thon dài, dép xăng đan cũng màu đen, thanh thoát và xinh đẹp.

Cô chào nhân viên bảo vệ, mặt mũi tươi tắn.

“Hôm nay cô Thẩm có hẹn à?”, chú nhân viên tiễn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

“Vâng ạ”, cô mỉm cười ngọt ngào. Hôm nay cô có hẹn với chính mình.

Tiết trời rất đẹp, cô quyết định không lái xe mà ung dung đi bộ đến trạm tàu điện ngầm Đạm Thủy, rồi sẽ thong thả thưởng thức bữa sáng tại quán cà phê đối diện.

Cô ngồi tầng hai, nhấm nháp ly cà phê, ánh mắt chăm chú nhìn vào tờ báo, thi thoảng lại nhìn ra cảnh vật ngoài đường.

Cô chìm đắm trong thế giới riêng, hoàn toàn không nhận ra có một cặp mắt bám riết cô không dời phút nào.

Chủ nhân của ánh mắt đó theo cô vào quán cà phê, ngồi ở một góc khuất phía xa, giơ tờ báo lên che kín khuôn mặt, chỉ có cặp mắt sắc bén thường xuyên phóng về phía cô.

Không sai, người đàn ông ngồi một chỗ nhìn trộm cô chính là Mạnh Đình Vũ.

Từ lúc cô bước chân ra khỏi cánh cổng khu tập thể, anh đã luôn theo sát cô, còn cô lại bất cẩn đến mức, tới tận giờ vẫn chưa nhận ra anh.

Lẽ ra anh phải thở phào nhẹ nhõm mới phải, nếu cô ấy sớm nhận ra anh thì kế hoạch của anh đã tiêu tan rồi, nhưng chẳng hiều tại sao, anh lại thấy có chút tức giận.

Cô gái này, chẳng có chút cảnh giác nào, hôm nay may mà người bám theo cô là anh, nếu là một tên biến thái nào đó thì sao?

Còn nữa, rốt cuộc cô đang làm gì đây? Cả buổi sáng nhàn nhã qua đi, cô chẳng làm gì ngoài việc thi thoảng liếc nhìn mấy tờ báo vô vị!

Cô không thấy chán sao?

Mạnh Đình Vũ cau có bực mình, người không biết chuyện còn tưởng anh bị bạn gái cho leo cây.

Nhưng anh không thèm bận tâm người khác nghĩ gì, anh chỉ thắc mắc, sao Thẩm Tĩnh lại có thể lãng phí thời giờ vàng bạc như thế?

Cuối cùng, khi kim giờ chỉ vào số mười hai, phía Thẩm Tĩnh mới có chút động tĩnh.

Anh tưởng là sắp được ra khỏi chỗ này, ai ngờ Thẩm Tĩnh chỉ vẫy tay với nhân viên phục vụ, gọi thêm một đĩa mì Ý.

Không phải chứ? Mạnh Đình Vũ suýt nữa thì nhảy bổ ra khỏi ghế. Cô ấy còn định ngồi ở đây đến khi nào nữa?

Anh bất lực, đành bắt chước cô gọi một phần ăn trưa, vừa ăn vừa nhìn trộm biểu cảm trên gương mặt cô.

Cô từ tốn nếm từng sợi mì, thi thoảng, đôi môi xinh đẹp như cánh hồng đỏ thắm lại mỉm cười, nụ cười ngọt ngào làm anh hồn điên phách đảo.

Coi bộ cô rất ưng ý với bữa trưa.

Mạnh Đình Vũ chậm chạp đưa ánh mắt quay về đĩa cơm cà ri của mình... có lẽ anh đã có một sự lựa chọn sai lầm, quán này nổi tiếng với món mì Ý, chứ đâu phải món cà ri ngu ngốc của anh.

Trái ngược sự vui vẻ mãn nguyện của cô, anh thấy bữa trưa thật nhạt nhẽo.

Khó khăn lắm mới giải quyết xong bữa trưa, đột nhiên cô đứng dậy.

Bây giờ mới chịu rời khỏi quán cà phê này à? Anh vội bám theo, nhìn thấy cô bước ra ngoài đường rồi mới vội vã để lại một tờ tiền lớn, vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ không cần thối lại.

Anh lại tiếp tục công việc thám tử bất đắc dĩ của mình.

Cô sang đường, đi về trạm tàu điện ngầm đối diện. Tim anh nhảy vọt lên khi cô bước sang đường, chờ đến khi anh lấy lại thần trí, cô đã ung dung tiến vào trạm rồi.

Cô bước lên tàu, anh cũng lên theo, ngồi cách cô vài hàng ghế, chăm chú dõi theo từng cử động của cô, cô lấy ipod từ túi xách ra, im lặng nghe nhạc.

Cô thư thái nghe nhạc, anh thì chẳng có việc gì làm, chỉ biết lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt cô.

Và đây chắc chắn là một chuyện rất thú vị. Cho dù chỉ ngồi trên tàu điện ngầm, với chiếc tai nghe nhỏ xinh, biểu cảm trên khuôn mặt cô cũng vô cùng phong phú.

Đôi lúc cô mỉm cười, lúc thì lắc đầu theo điệu nhạc, lúc lại trêu chọc một đứa bé luôn miệng la hét trên tàu, lúc lại thả hồn củng cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Khi cô dõi mắt về phương xa đó, khuôn mặt nhìn nghiêng của cô như chìm vào một lớp sương mù, khiến các nét trở nên dịu dàng nhã nhặn hơn, càng khiến người ta khó hiểu được lòng cô đang nghĩ gì.

Lồng ngực anh se lại, ánh mắt nhìn cô chứa đầy khát khao.

Anh nhận ra bản thân vô cùng muốn biết những suy nghĩ hiện giờ của cô là gì.

Đến trạm Trung Sơn, cô đứng dậy xuống tàu.

Bám theo cô không phải là một việc dễ dàng, vì cách cô đi trên đường như một bản nhạc phá cách, lúc chậm lúc nhanh, đặc biệt vào lúc người ta ngơ ngác mông lung nhất, luôn để lại một khoảng trống vô định.

Cô bỗng dừng lại ở một chỗ nào đó, chăm chú quan sát một đồ vật mà anh cảm thấy chẳng đáng phải mất thời gian như thế.

Giống như hiện tại, cô đứng giữa đường dành cho người đi bộ, ngước đầu ngắm nghía một thân cây.
Trang: « 1151617181929 »
Search Engine: manh me khi yeumanh me khi yeu
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3720 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3721 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3722 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3722 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3722 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3722 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Ước gì
*Sợ gì mà không dám…
*Yêu anh...yêu đến đau lòng
*Phải giống nhau
*Đậu phụ mắm tôm
*Nhớ rồi quên

Text Link: Wap tải game miễn phí