Cây thì có gì đáng xem cơ chứ? Anh nhíu mày, nhìn theo ánh mắt của cô. Nở hoa rồi? Hay lá cây đang rơi? Hay là trên cây có quả dễ thương nào đó?
Đều không phải, chỉ có những tán lá thưa thớt.
Anh không hiểu, không đoán ra được chỗ thần diệu ở đâu, nhưng cô lại nhíu mắt, say mê ngắm nghía rất lâu, rất lâu.
Thẩm Tĩnh ơi Thẩm Tĩnh, không phải em bị ấm đầu rồi chứ?
Anh thầm lo lắng.
Cô cứ đứng dưới tán cây một lúc lâu, đúng lúc anh sốt ruột định lên tiếng thì cô quay người bước đi.
Trái tim thấp thỏm của anh mới được bình an trở lại.
Anh theo cô đến một tòa nhà máu trắng trên đường Trung Sơn Bắc, trên cánh cửa sắt được chạm khắc cầu kỳ của kiến trúc mang phong cách Nam Mỹ này có treo một tấm biển hiệu, biển hiệu là mấy chữ “Tòa nhà Quang Điểm Đài Bắc”.
Cô bước qua những dãy ghế dành cho khách uống cà phê ngoài trời, duyên dáng bước vào bên trong. Đi qua dãy sản phẩm dùng thử, anh tưởng là cô sẽ vào tiệm sách, mặt mũi tối lại, anh rầu rĩ không biết cô sẽ tiêu phí không biết bao nhiêu thời gian ở nơi này, nhưng cô đã lờ hiệu sách đi, bước về rạp chiếu phim ở góc trong cùng.
Thì ra muốn đi xem phim.
Mạnh Đình Vũ không thể không thú nhận, bản thân anh đã thở phào nhẹ nhõm.
Đi xem phim cũng không tệ, cũng đã mấy năm nay anh chưa xem phim ngoài rạp rồi.
Anh thấy may mắn vì cô đã không chọn những chỗ giết thời gian không thích hợp với anh, nếu cô ấy chọn một hiệu sách hoặc một quán cà phê chắc anh sẽ phát điên lên mất.
Chỉ là anh không lường trước được rằng dù đã bước vào rạp chiếu phim, cô vẫn có cách khiến anh nổi khùng lên.
Bởi cô đã chọn một bộ phim tài liệu lê thê bất tận dài dòng vô biên của một đạo diễn vô danh nào đó mà có trời mới biết ông ta là ai.
Khi bước ra khỏi rạp, đôi mắt cô đỏ ửng.
Đôi mắt cô hơi sưng, khóe mắt còn vương vài giọt lệ vì xúc động mà lặng lẽ rơi xuống, gò má cũng hơi ươn ướt.
Khóc một trận sảng khoái làm sao!
Cô dùng ngón tay quệt đi vệt nước mắt, bờ môi cong lại tự cười giễu mình.
Quả là một bộ phim tuyệt vời, mặc dù ống quay của đạo diễn có chút chậm rãi, đôi lúc còn hơi nặng nề, nhưng bộ phim chủ yếu nhắm đến những vấn đề nhân sinh, khiến người xem giác ngộ phần nào.
Một bộ phim kì diệu! Được khóc thảm thiết một trận thế này, cảm giác thật hạnh phúc.
Cô mỉm cười, bước vào phòng vệ sinh, rửa mặt, vuốt lại những lọn tóc rối, buộc lại mái tóc đuôi gà.
Sau đó, cô rút tiền ra, đang định đi đến Starbucks mua một ly Caramel Cappuccino thì thoáng thấy một người đàn ông từ phòng chiếu phim bước ra.
Anh ta bước đi chậm rãi, đuôi tóc cong lên rất buồn cười, có lẽ do tựa vào ghế, đôi mắt không ngừng chớp, chắc vẫn chưa tỉnh giấc hẳn.
Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Và cái bộ dạng thê thảm kia là vì sao?
Thẩm Tĩnh đứng trong góc khuất, nhìn anh thích thú.
Chỉ thấy anh đưa tay lên vò vò tóc, sau hai giây, đột nhiên mở trừng mắt, dường như đã tỉnh hẳn, ánh mắt sắc bén lập tức rà soát bốn phương.
Thẩm Tĩnh quan sát ánh mắt ấy, dáng vẻ anh rất kì lạ, miệng thốt ra một câu rủa khe khẽ, cứ như có người nợ anh tiền tỷ không bằng.
Anh băng qua hành lang, đến góc rẽ dáo dác nhìn khắp nơi, chạy ra cổng tòa nhà, lại vòng về.
Anh ta đang tìm cái gì?
Thẩm Tĩnh băn khoăn quan sát hành động lạ lùng của anh.
Lại thêm một hồi rủa xả.
Sau mấy năm lăn lộn ở New York, cô cứ tưởng bây giờ anh đã trở thành một người đàn ông lạnh lùng, không có máu cũng không có nước mắt, được tạc lên bằng băng tuyết như các nhân vật nam chính mà cô thường thấy trong tiểu thuyết ngôn tình.
Nhưng hình như không phải như vậy.
Nhìn anh có vẻ đang rất tức giận, cô tin chắc rằng nếu bất kì một người nào không biết điều dám làm phiền anh lúc này, nhất định sẽ bị chửi mắng một trận thê thảm.
Nghĩ đến đây, Thẩm Tĩnh bật cười nhẹ một tiếng, cất bước thanh thoát.
Rất nhiều năm sau đó, cô vẫn không hiểu được động lực nào đã khiến cô tiến về phía anh, chỉ biết rằng, vào lúc đó, hành động của cô diễn ra rất tự nhiên.
Cô nhẹ nhàng tiến lại sau lưng anh: “Chào anh, tôi có thể hỏi anh đang tìm gì không?”.
Nghe thấy giọng nói làm phiền, quả nhiên anh lập tức tím mặt quay lại: “Đừng có phiền...”, câu nói giận dữ bối rối khựng lại khi anh nhận ra gương mặt thanh tú của cô.
“Tĩnh”, anh lắp bắp gọi tên cô, vội vã né tránh đôi mắt trong như nước của cô.
“Anh đang tìm người à?”
Im lặng.
Sao anh có thể thừa nhận, người anh đang tìm chính là cô?
“Có cần em giúp không?”
“Không cần”, anh khó khăn nuốt nước bọt. Người anh cần tìm, đang đứng sững trước mắt anh rồi.
Cô nhìn anh một cái: “Không ngờ anh lại đến đây xem phim”.
Thực ra anh có xem đâu, ngồi vào ghế chưa được mười phút anh đã ngủ mất tiêu rồi, ngủ ngon hơn, say hơn cả khi nằm trên chiếc giường đắt tiền của khách sạn.
Anh lại nuốt nước bọt, ngượng ngùng nhận ra hai má mình đang nóng bừng lên.
“Em nhớ ngày xưa anh không mặn mà xem phim lắm, trừ phi là phim hành động bom tấn, không ngờ anh cũng có hứng thú với thể loại phim tài liệu.”
Không, anh hoàn toàn không có chút hứng thú nào, chỉ bởi vì muốn đi theo cô thôi.
“Quả là một bộ phim tuyệt vời phải không? Em rất cảm động”, ánh mắt dịu dàng, hàng mi quyến rũ.
Anh sững người nhìn cô, bây giờ mới phát hiện ra khóe mắt còn hơi ửng đỏ của cô... cô đã khóc sao? Rơi lệ vì một bộ phim tẻ nhạt nhàm chán khiến anh chìm vào giấc ngủ ngay trong mười phút đầu ư?
Anh quả thật... ôi, chẳng biết phải bình luận thế nào đây?
“Anh thấy không hay à?”, cô nhận ra sự bối rối của anh.
“Quá dài dòng, tiết tấu chậm chạp, tình tiết đơn điệu, chuyện không có điểm nhấn, cách quay của đạo diễn làm anh muốn đau đầu”, một bộ phim hay như thế, bị anh phủ nhận hoàn toàn.
Cô kinh ngạc nhướng mày: “Đây là phim tài liệu! Anh đã ghét thế thì còn đi xem làm gì?”.
Hỏi hay lắm. Anh rầu rĩ nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên. “Thế thì em nói xem, bộ phim này có điểm nào đáng cảm động chứ?”
“Điểm nào ư?”, Thẩm Tĩnh dừng lại một chút, “Rất nhiều”.
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như ngay phút đầu tiên, cảnh mặt trời mọc mang một ý nghĩa rất sâu xa, ngoài ra...”, Thẩm Tĩnh điềm đạm trình bày lại những chi tiết cô cảm thấy đáng giá trong bộ phim, dĩ nhiên cũng điểm qua vài khuyết điểm nho nhỏ, nhưng những khuyết điểm ấy không che lấp được sự tuyệt vời của bộ phim.
Cô nói một câu, Mạnh Đình Vũ vặn lại một câu, tranh luận, phản bác quan điểm của cô, nhưng cô không hề tức giận, vẫn từ tốn phân tích quan điểm của mình.
Đến cuối, Mạnh Đình Vũ không nói nữa, trừng mắt nhìn cô.
“Sao?”, cô cũng nhướng mày, “Em nói sai sao?”.
“Chỉ là anh không ngờ... em lại tranh luận với anh”, giọng anh thì thào, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nếu là cô gái trước đây, sẽ không nói chuyện với anh như thế, cô sẽ nhõng nhẽo, sẽ chơi xấu, nói không lại anh thì nhăn mặt trề môi, tuyệt đối không thể bình tĩnh tranh luận với anh thế này.
“Không quen người khác cãi lại anh à?”, cô lạnh nhạt hỏi, bờ môi hơi cong, có nét chế giễu.
Lồng ngực anh chấn động.
Cô đang chế giễu anh ư?