The Soda Pop

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 15:30 , Ngày 16/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

Thời Viễn thấy Vệ Tử nhai sủi cảo nhân tôm, nhưng mắt vẫn nhìn về phía món sườn hấp, không kìm được kinh ngạc: Miệng Vệ Tử nhỏ như một trái anh đào, tuy không hẳn như thế nhưng cũng chẳng thể nói là rộng, vậy mà cái miệng nhỏ nhắn ấy đã ngốn hết sạch những món ăn trước mặt trong một khoảng thời gian ngắn, tốc độ không kém hổ sói, nhưng lại không hề cảm thấy khó coi, ngay cả phần xương bỏ lại cũng được để rất ngay ngắn.
Lần đầu tiên Thời Viễn phát hiện ra rằng: Nhìn người khác ăn cũng là một việc rất thú vị.
Một lúc sau, Vệ Tử ôm bụng, nói: “Nếu anh không ăn thì đừng gọi món nữa được không?”.
“Sao cơ?” Thời Viễn ngây người ra. “Cô ăn no chưa?”, rồi chợt nhớ đến chuyện lần trước Vệ Tử nói sẽ mời mình ăn cơm, bèn cười, nói: “Cô yên tâm, hôm nay tôi mang đủ tiền thanh toán”.
Vệ Tử lắc đầu bằng vẻ mặt nhăn nhó: “Anh gọi nhiều món như vậy mà không ăn, hại tôi phải ăn hết, bây giờ tôi đến bội thực mất thôi!”. Ôi ôi, cô là người có tật hay cố mà lại, cô cực kỳ không thích để thừa thức ăn, bữa nào cũng phải ăn bằng sạch bát đũa mới thôi.
Mỗi lần gặp cảnh tương tự, Dương Sương và các bạn đều mắng cô: “Nhất định cậu sẽ biến thành một người béo ú cho mà xem, có khi đến bảy mươi nhăm cân vẫn chưa dừng lại”. Nhưng đáng tiếc, ông trời không chiều theo lòng người, bố mẹ đã để lại cho cô cái gen ăn mãi mà không béo. Kể từ khi sinh đến nay, chưa bao giờ cô vượt qua năm mươi hai cân, đồng thời chứng minh một cách trọn vẹn một chân lý: Khi sinh ra con người, ông trời đều đã có sự sắp đặt.
Thời Viễn dở khóc dở cười, thu ánh mắt với vẻ lưu luyến đón lấy tờ hóa đơn thanh toán. Vệ Tử ngồi bên vừa lau miệng vừa kêu lên “ôi, ôi”. Thời Viễn biết cô lại định nhắc đến lời hứa ấy, bèn xua tay, nói: “Làm gì có chuyện để cho khách từ xa đến mời cơm bao giờ! Để lần sau hãy tính”. Còn về chuyện “lần sau” là lần nào thì chưa biết.
Vệ Tử bất lực, đành cho ví tiền vào trong túi rồi đi theo Thời Viễn ra khỏi nhà hàng. Vừa ra đến cửa, một làn gió thu ào tới mát rượi, được ăn uống no đủ, nhất thời Vệ Tử cảm thấy rất hạnh phúc. Trong lúc chờ Thời Viễn lấy xe ra, cô thong thả đi bộ để cho tiêu bớt cơm.
Quay người thì thấy phía đông là một quán karaoke đèn sáng rực rỡ, thấp thoáng bóng mấy cô nhân viên phục vụ váy ngắn đang bắt chuyện với khách, quay người sang phía khác thì thấy một nhà hàng hải sản, đám tôm cua đang tung tăng bơi lội dưới ánh đèn neon màu sắc sặc sỡ, quay người nhìn tiếp là một tòa nhà văn phòng rất hoành tráng, chốc chốc lại thấy bóng những chàng trai, cô gái mặc vest bước ra khỏi cửa, có lẽ họ làm thêm giờ đang đi ăn bữa tối; quay người sang một hướng khác, Vệ Tử nghe thấy một tiếng gọi thất thanh: “Cô gái ngốc nghếch, cô đang làm gì ở đây vậy?”.
Nghe câu gọi đó, Vệ Tử lập tức hiểu rằng mình lại không gặp may rồi, lại gặp phải người ấy rồi, đang định lấy lại trạng thái để quay đầu thì một bóng người lướt qua va vào cô, khiến Vệ Tử loạng choạng.
Đầu tiên Vệ Tử cố đứng vững, tiếp sau đó nhìn xuống bàn tay phải trống không của mình, mấy giây sau cô mới kêu lên: “Ví của tôi!”, trong túi có giấy thông báo và tất cả giấy tờ cần thiết cho buổi trình diện cơ quan của cô ngày mai, cả chiếc chìa khóa phòng vừa mới nhận hôm nay nữa!
Cô co cẳng đang định đuổi theo thì nghe thấy một tiếng quát quen thuộc: “Hãy chờ ở nhà hàng!”. Vừa dứt lời đã chẳng thấy người đâu nữa.
Đúng lúc đó Thời Viễn lái xe đỗ ở ven đường, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Vệ Tử, vội chạy tới hỏi. Vệ Tử chỉ về phía hai người vừa khuất ở đằng xa, lắp bắp: “Túi, túi… của tôi… đang đuổi theo…”, chưa nói xong Thời Viễn cũng không thấy đâu nữa.
Chiếc xe vẫn đang nổ máy, cho dù Vệ Tử có cuống đến mấy cũng không thể rời khỏi đây, nên chỉ còn biết đứng đó chờ. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) Một cô gái bồn chồn tại chỗ và một chiếc SportsCar bóng nhoáng đèn bật sáng trưng, vô tình trở thành điểm thu hút của hầu hết những người đi qua.
Khoảng chừng mười phút sau, khi Vệ Tử đang đấu tranh mãi với ý định rời bỏ chiếc xe để đuổi theo tìm lại cái túi bị cướp, thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người càng tới gần trông càng quen thuộc.
Một bóng người mặc bộ com lê màu đen gần như hòa lẫn vào bóng tối, đó chính là Nhiệm Nam Hoa, một bóng người mặc bộ đồ rộng rãi màu sáng, đó chính là Thời Viễn. Nhìn thấy trong tay Thời Viễn cầm chiếc túi của mình, Vệ Tử vội chạy tới đón lấy, vui mừng nói: “Rất cảm ơn anh!”.
Đúng lúc đó cô nghe thấy tiếng hừ đầy lạnh lùng của người còn lại, đang định quay người thì Thời Viễn đã lên tiếng trước: “Thực ra, cô phải cảm ơn anh ấy, chính anh ấy đã giơ chân đạp ngã tên cướp, cũng là người chế ngự được tên mai phục sẵn, bọn chúng là đồng bọn của nhau”.
Nhớ đến chuyện bắt yêu râu xanh ở trường hồi trước, Vệ Tử biết rằng những lời Thời Viễn vừa nói là sự thật, cho dù nhân phẩm của người ấy thế nào, thì anh ta vẫn là người đã giúp đỡ mình, nên Vệ Tử quay sang trịnh trọng cảm ơn Nhiệm Nam Hoa, rồi hỏi: “Thế còn bọn cướp ấy đâu?”. Nếu không phải chỉ có một tên, thì việc dùng từ “bọn” cũng không sai, nhưng sao ánh mắt của Nhiệm Nam Hoa nhìn cô cứ như đang nói: Cô đúng là đồ ngốc!
Tuy ánh mắt thì như vậy, nhưng Nhiệm Nam Hoa vẫn trả lời cô: “Đã giao cho bảo vệ của tòa nhà rồi”.
Sao cơ? Như thế cũng được à? Nhưng Vệ Tử quyết định không hỏi thêm nữa, lấy lại được cái túi là chuyện quá may mắn rồi, nếu cứ tiếp tục hỏi này hỏi nọ với con người kiêu ngạo đó thì tuyệt đối không thông minh chút nào.
Đang định cùng Thời Viễn chào tạm biệt anh ta thì Nhiệm Nam Hoa lại lên tiếng: “Hãy để lại địa chỉ liên lạc của cô, để cảnh sát điều tra còn tiện liên lạc, vì người bị cướp không phải là tôi, tôi không muốn bị quấy rầy”.
Vậy cũng đúng, cần phải phối hợp với cảnh sát, Vệ Tử lấy giấy bút từ trong túi, rồi mượn ánh đèn xe, viết địa chỉ lên tờ giấy xong, đưa cho Nhiệm Nam Hoa: “Đưa cho anh là xong chứ gì?”.
Không ngờ, sau khi nhận mảnh giấy ấy, Nhiệm Nam Hoa không nói năng gì, quay lưng đi thẳng, Vệ Tử bị bỏ lại phía sau như vậy, không nén được lẩm bẩm: “Sao nhiều năm như vậy mà chẳng có chút thay đổi nào chứ”.
Chứng kiến cảnh tượng ấy từ đầu chí cuối, cho mãi tới khi Nhiệm Nam Hoa đi khỏi rồi, Thời Viễn mới lên tiếng, vì đột ngột, khiến cho Vệ Tử giảy nảy người. Thời Viễn hỏi: “Anh ta từng theo đuổi cô, đúng không?”.
Vệ Tử mở to mắt nhìn Thời Viễn: “Không có, nhất định không có!”. Nhìn vẻ mặt không mấy quan tâm đến câu trả lời của Thời Viễn, cô bèn bổ sung một câu với vẻ lo lắng: “Anh ta chỉ ra lệnh cho tôi hãy làm bạn gái của anh ta, nhưng tôi không chấp nhận!”. Nửa câu sau mới là quan trọng, đúng không, nhưng sao vẻ mặt của Thời Viễn lại trầm ngâm thế kia?
“Thôi muộn rồi, để tôi đưa cô về, chẳng phải sáng mai cô phải dậy sớm đó sao?” Thời Viễn nói, khuôn mặt lại tươi tỉnh như thường.
Xem ra cô quá đa nghi rồi, nghĩ vậy, Vệ Tử thả lỏng người dựa vào ghế, đến lúc này bụng cô cũng đã bớt hẳn cảm giác no căng, cơn mệt mỏi ùa đến, tối nay nhất định sẽ ngủ một giấc thật ngon!
Nhưng dường như ông trời không muốn Vệ Tử được ăn ngon ngủ yên, nên sau sự việc bị cướp ví tiền lại tiếp tục mang đến cho cô nỗi phiền phức lớn hơn.
Đúng lúc về tới ký túc xá, cô đang định đi tắm một cái thì điện thoại đổ chuông, ở đầy dây bên kia là giọng dọa dẫm quen thuộc: “Xuống ngay, tôi chờ cô ở dưới lầu, nếu không tôi sẽ lên đó tìm cô!”.
Trời, chẳng phải đã nói đưa địa chỉ cho cảnh sát rồi còn gì? Sao anh ta lại tự mình đến như thế này! Nhìn người bạn cùng phòng Cao Đình Đình mặc bộ đồ ngủ đang đắp mặt nạ, Vệ Tử lập tức quyết định ngoan ngoãn xuống gác mới là việc làm sáng suốt.
Trang: « 1313233343577 »
Search Engine: nguoi dep phai manh menguoi dep phai manh me
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3721 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3722 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3723 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3723 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3723 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3723 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Anh có hạnh phúc khi quyết định rời xa em?
*Say đắm một nàng mèo
*Xin mẹ hãy cho con một nơi để quay về
*Nhật Ký Tìm Chồng
*Anh có hạnh phúc khi quyết định rời xa em?
*Bình thường à! Chúc cậu may mắn!

Text Link: Wap tải game miễn phí