ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 17:03 , Ngày 22/05/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

Khi xuống tới sân khu ký túc xá, Vệ Tử mới phát hiện ra rằng Nhiệm Nam Hoa đã thay một bộ đồ mặc ở nhà, có điều vẫn là màu tối, đang đứng dựa vào chiế xe của anh ta mà Vệ Tử không biết tên nhưng chắc hẳn là một chiếc xe rất thời thượng, rất phong cách mà trước đây nếu các bóng hồng trong trường nhìn thấy ắt hẳn sẽ phải kêu ré lên.
Vệ Tử cũng suýt kêu lên, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, một lượng máu lớn dồn về dạ dày khiến đầu cô phát đau vì thiếu ôxy. Cô cố gắng nói bằng giọng hòa nhã: “Còn chuyện gì nữa thế?”.
“Tôi muốn hỏi cô một chuyện, cô có quan hệ như thế nào với người đàn ông đi cùng cô tối nay?” Nhiệm Nam Hoa hơi nghiêng người, rời khỏi chiếc xe, đứng thẳng lên, hỏi.
“Cái gì cơ?” Vệ Tử cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời rất thật thà: “Anh muốn nói tới Thời Viễn chứ gì, anh ấy là bác sĩ thực tập của Bệnh viện H, tôi quen anh ấy trong lần đến kiểm tra sức khỏe, anh ấy là con trai viện trưởng của mẹ tôi”. Cô cố gắng nói rõ tình hình hơn một chút, hy vọng sau khi thỏa mãn sự tò mò của anh ta xong, cô có thể được đi ngủ sớm.
“Không còn quan hệ gì nữa à?” Vẻ mặt Nhiệm Nam Hoa vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng giọng nói có phần mềm hơn hẳn.
“Không.” Vệ Tử lắc đầu, ít nhất thì cho đến lúc này là không có.
“Thế thì tốt, đồ… Vệ Tử, cô nghe cho rõ đây, kể từ ngày mai tôi sẽ theo đuổi cô!” Nhiệm thiếu gia đưa ra một thông báo mà Vệ Tử nghe xong như sấm nổ bên tai.
Chương 20
Khi Vệ Tử về đến ký túc xá, thấy Cao Đình Đình đang nhoài người bên cửa sổ nhìn xuống, nghe tiếng mở cửa lập tức quay đầu lại, lớp mặt nạ trên mặt cô ta đã được lấy xuống, để lộ một khuôn mặt nhọn, làn da bánh mật, cùng với một mái tóc cắt ngắn, trông rất xinh xắn.
Đây là lần đầu tiên hai người nhìn rõ mặt nhau (lúc trước Cao Đình Đình đắp mặt nạ), Vệ Tử đang định tìm chuyện gì đó để nói thì Cao Đình Đình tranh nói trước: “Anh chàng đẹp trai dưới lầu ấy tên là gì? Bạn trai của cô à? Trông thật phong cách!”.
Vệ Tử chớp mắt, đáp: “Nhiệm Nam Hoa, không phải, ý cô nói đến người hay chiếc xe?”.
Cao Đình Đình ngây người một lúc, rồi cười khúc khích: “Thì cũng thế cả thôi mà. Cả người và xe đều rất phong cách. Bạn trai của cô không phải là anh ta, vậy cái người đầu tiên đưa cô về thì sao?”.
Biết rằng Cao Đình Đình muốn nói tới Thời Viễn, Vệ Tử lắc đầu: “À, cũng không phải”.
Cao Đình Đình mở to mắt: “Vậy rút cục là ai?”.
Vệ Tử cảm thấy có phần khó xử: “Thực ra tôi vẫn chưa có người yêu, còn cô?”. Cô định chuyển đề tài sang Cao Đình Đình, nhưng đáng tiếc là không được, Cao Đình Đình lại sán gần hơn một chút: “Khoan hãy nói về tôi, cô xinh đẹp như vậy, sao có thể chưa có bạn trai được?”.
“Thì là chưa có thôi.” Thấy ý định không thành, Vệ Tử cúi đầu thu dọn đồ đạc. Mặc dù bọn Dương Sương tò mò, tinh quái nhưng dù sao vẫn biết che giấu một chút, nhất là trong hoàn cảnh mọi người chưa quen nhau lắm, nhưng người bạn mới cùng phòng này, xem ra còn tinh quái hơn cả bọn Dương Sương.
May mà đúng lúc đó điện thoại của Cao Đình Đình đổ chuông, sau khi mở máy cô ta lui vào một góc của căn phòng, giọng nhỏ hơn hẳn, thỉnh thoảng lại cười rất điệu đà, từ kinh nghiệm của Lưu Hiểu Tinh, Vệ Tử phân tích, chắc hẳn người ở đầu dây bên kia là một chàng trai.
Khẽ thở dài một cái, Vệ Tử vội cầm lấy đồ đi tắm.
Tắm xong, nằm lên giường, mặc dù rất mệt mỏi nhưng mãi chẳng ngủ được, những chuyện trước đây cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí cô.
Về chuyện yêu đương, ngay từ hồi còn nhỏ mẹ cô đã nghiêm khắc nhắc nhở, cấm cô tuyệt đối không được yêu sớm, đồng thời đưa ra hàng loạt ví dụ chứng minh cho sự nguy hiểm của việc đó: Ví dụ một người X vì yêu đương sớm nên không thi đỗ vào đại học, bây giờ trở thành thanh niên không nghề nghiệp; ví dụ một người Y vì liên quan đến chuyện nam nữ đã đưa lưu manh đến đánh người gây thương tích, hiện đang bị giam trong trại cải tạo; ví dụ một người tên Z vì thất bại trong chuyện yêu đương sớm bị chặt đứt bàn tay vân vân và vân vân, cứ ví dụ sau lại nghiêm trọng hơn ví dụ trước, đến cuối cùng là một bài học đầm đìa máu me.
Sau khi bước vào tuổi dậy thì, mặc dù bên cạnh lúc nào cũng có những cậu bạn học tỏ ra rất quan tâm, nhưng Vệ Tử vẫn không hề có ý định yêu đương sớm. Các bạn nữ không để ý đến cô, còn cô lại không thèm để ý đến các bạn trai, nên hình ảnh cô để lại trong lòng rất nhiều bạn bè là một người cô độc, hướng nội.
Mãi cho tới sau khi vào đại học, mẹ cô vẫn còn nhắc nhở: “Là học sinh vẫn nên lấy việc học làm trọng”. Lần đầu tiên cô đã không nghe theo lời của mẹ nên mới tạo nên mối nghiệt duyên với Trác Bằng Phi, và từ đó trở đi, cô giống như đứa trẻ bị bỏng vì chơi lửa, không bao giờ dám bước chân tới vùng cấm nữa.
Có thể vì cô chưa thực sự trưởng thành nên chưa đủ thông minh và khả năng để đón nhận một tình cảm tốt đẹp đến thế, Vệ Tử biện hộ cho mình như vậy.
Rồi dòng ký ức lại nhảy đến màn vừa xảy ra dới chân lầu: Sau khi nghe những lời thông báo như sấm nổ bên tai của Nhiệm Nam Hoa, Vệ Tử đứng há hốc miệng một hồi lâu, mãi sau mới nghĩ ra từ để trả lời: “E rằng không được”.
“Vì sao?” Giọng nói có vẻ ôn tồn lúc trước giờ đây giảm đi rất nhiều, Nhiệm Nam Hoa lại nheo đôi mắt “rất tây” của mình lại, khiến bầu không khí xung quanh chứa đầy vẻ nguy hiểm.
Nhưng anh ta đã quên mất một điều rằng Vệ Tử là người không bị lung lay trước cường quyền, nên cô bình tĩnh phân tích: “Vì anh căn bản không có cơ hội, ngày mai tôi phải cùng mọi người đi tập huấn cho cán bộ mới nhận việc tại Trung tâm tấp huấn ở ngoại thành, đến khi kết thúc khóa tập huấn cũng phải tới bốn mươi ngày!”.
Huấn luyện mới vào nghề, đó là chuyện liên quan đến miếng cơm manh áo của cô, Vệ Tử cố ép mình vào giấc ngủ để có đủ sức lực và tinh thần đối diện với tất cả những gì trong tương lai, còn chuyện tình cảm thì… đợi sau hãy nói!
Giai đoạn đầu của tập huấn là huấn luyện quân sự, học viên bao gồm những người thuộc các lứa tuổi khác nhau, từ các sinh viên hơn hai mươi tuổi vừa tốt nghiệp đại học đến các thạc sĩ, tiến sĩ ba, bốn mươi tuổi. Một nhóm những “thanh niên” lớn tuổi không thể nghĩ rằng mình đã nhiều tuổi như vậy rồi, mà vẫn phải qua huấn luyện những nội dung quỷ quái trong doanh trại quân đội. Nhất là người huấn luyện lại là những tiểu đội trưởng mới chỉ mười tám, mười chín tuổi đang tràn đầy sức lực, chưa có nhiều kinh nghiệm sống nhưng không biết nể nang, vì thế mà ngày đầu tiên vừa tới, mọi người đã luôn mồm kêu khổ.
Khó khăn lắm ngày huấn luyện đầu tiên cũng kết thúc. Về đến phòng ở, Cao Đình Đình lập tức soi gương rồi nhảy dựng lên gào khóc: “Thế là xong! Cả một kỳ chăm sóc của tôi, một ngày ba lần đắp mặt nạ làm đẹp trắng da, rồi còn cả hai tháng nhịn không đi biển nữa, thế mà bây giờ… bây giờ đều uổng phí mất rồi!”.
Nắng tháng Chín tuy không gay gắt lắm, nhưng vào tiết trời thu thì sức tàn phá của tia cực tím vẫn không thể coi thường được, nước da của Cao Đình Đình vốn hơi sẫm, phơi nắng lại càng dễ đen hơn, kết quả của một ngày huấn luyện ngoài trời rất rõ rệt.
Vừa cuống quýt tìm mặt nạ để đắp, Cao Đình Đình vừa tức giận chửi rủa: “Huấn luyện viên đáng băm vằm, bảo anh ta là vào chỗ bóng mát dưới gốc cây để huấn luyện thì không chịu, cứ nhất định lôi chúng ta ra thao trường, chỗ không có cái gì che để tập. Đợi đến khi kết thúc khóa huấn luyện này, xem tôi sẽ xử lý anh như thế nào!”.
Trang: « 1323334353677 »
Search Engine: nguoi dep phai manh menguoi dep phai manh me
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3788 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3789 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3790 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3790 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3790 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3790 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Không cần nhiều đến thế
*Yêu Anh Thật Đau Lòng
*Dám Yêu Dám Lên
*Ai Quyết Định
*Ti Ti Cài Tình
*Mị Nương Kén Chồng Thời @

Text Link: Wap tải game miễn phí

Old school Easter eggs.