
Đăng lúc: 02.01.15 / 05:56
985 - Chia sẻ :






“Không có, sư muội thực ngoan, làm sao có thể khiến ta phiền toái, ha ha.”
Phụ thân lại hỏi: “Nhiễm Nhiễm hôm nay đều đi cùng ngươi?”
“Không đúng, không phải…” Nhạc Phong vội vã giải thích, “Ta định đến thăm nhị tỷ, trên đường tình cờ gặp nàng.”
Ta không thể không khinh bỉ hắn, phụ thân không quy định ngoại trừ Tần nhị công tử ta không được ở cùng nam nhân khác, hắn khẩn trương làm gì. Khả năng nói dối của hắn không phải bình thường rất mạnh sao!
“Vừa hay Tâm Nhiên ở nhà, ngươi đến thăm nàng đi.”
“Ta đột nhiên nhớ ra cha bảo ta đến cửa hàng tơ lụa trên phố tây kiểm hàng, lần sau ta lại đến.”
Nhạc Phong nói thêm hai ba câu hồ lộng phụ thân, phụ thân cũng không giữ hắn nhưng ta thật khổ, một thân một mình đối mặt với khảo vấn nghiêm hình của phụ thân. Đợi thân ảnh Nhạc Phong vừa khuất, phụ thân lập tức cau mày hỏi ta: “Ngươi thích Nhạc công tử phải không?”
Không ngờ phụ thân trực tiếp hỏi vậy, ta lập tức liền sử dụng lời nói dối của Nhạc Phong lúc trả lời Dao Băng sư tỷ: “Cửu sư huynh xem ta là tỷ muội, cho dù nữ nhân khắp thiên hạ chết sạch, hắn cũng không có ý với tỷ muội của mình.”
Tuy ta nói không xuôi tai nhưng phụ thân nhìn ta thề son sắt đương nhiên tin ngay. Không ngờ sau đó hắn thốt ra một câu khiến ta muốn mua đậu hủ đập đầu, hắn nói: “Vậy thì được, ta vừa thương lượng với Tần tướng quân muốn sớm hoàn thành hôn sự của ngươi và Tần Lãng, ngươi cũng không còn nhỏ, hôn nhân đại sự không thể trì hoãn.”
Sớm biết phụ thân luôn có tâm tư này, ta hẳn nên thẹn thùng vô hạn, mặt mày ửng hồng mà nói với hắn: “Đúng đúng đúng, ta thích Nhạc công tử, hơn nữa rất rất thích”, ta không tin phụ thân thật sự chém nữ nhi thân sinh vất vả sinh ra.
Ta quyết liệt nói: “Phụ thân, ta không lấy chồng, thành thân sẽ chết người!”
“Nói chuyện vô liêm sỉ!” Phụ thân tức giận trừng mắt, “Ta và nương ngươi, còn có bà nội ngươi đều thương ngươi, chuyện gì cũng theo ngươi. Lần này vô luận thế nào ngươi cũng phải nghe lời, ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả, hừ!”
“Cha, cha —— “
Phụ thân nói xong bước đi, ta kêu hắn thế nào cũng không để ý. Ta nóng nảy, dậm chân chạy theo, Tuyết Liễu theo sát đằng sau.
Đi tới nơi ta mới phát hiện trong nhà hình như có gì không ổn, hạ nhân qua lại mặt tràn niềm vui, nhìn kỹ, chính sảnh bày đầy rương đỏ thẫm. Xem ra, tựa hồ đang chuẩn bị lễ hỏi. Tô Nam, Tô Quýnh còn có Tô Duyên ngồi trên ghế nhìn ta cười cười, nhất là Tô Nam, cười thật gian trá, thật không có ý tốt, mới nhìn thôi ta đã sợ hãi.
“Cha, đây là chuẩn bị lễ hỏi cho ai? Ngươi cũng quá nóng vội, mới nói muốn ta thành thân, hiện tại lại muốn xử lý hôn sự của ca ca nào? À, ta đã biết, là ngũ ca. Ngươi không sợ ngũ ca đào hôn? Ta nhớ rõ hắn nói trước hai mươi lăm tuổi tuyệt không thành thân, gần đây ngươi sao thích bức hôn như vậy…”
Phụ thân nhìn ta thao thao bất tuyệt, nghiêm mặt không nói lời nào. Ta hẳn đã đoán đúng, Tô gia chín con trai đã có bốn thành gia thất, kế tiếp nhất định là ngũ ca Tô Hành. Không phải phụ thân cảm thấy thành thân cũng nên theo thứ tự lớn bé nên muội muội ta không thể đi trước ca ca, thế nên mới bắt
ngũ ca thành thân rồi mới đến ta?
Ai, Tô Hành đáng thương, không biết phụ thân chọn tiểu thư nhà ai cho hắn, hy vọng ngũ tẩu không có bộ dạng rất thực xin lỗi quần chúng. Nói thế nào Tô Hành cũng được công nhận là anh tuấn nhất trong chín người, cưới dâu tự
nhiên không thể sơ sài.
Ta một mình phát huy trí tưởng tượng, không chú ý mọi người chằm chằm nhìn ta, chờ ta phục hồi tinh thần, Tô Nam cười vô cùng nịnh nọt với ta.
Ta đáp trả lại bằng một nụ cười không kém phần nịnh nọt: “Sao vậy thất ca, không phải ngươi không định cưới vợ? Không vội, không vội, phụ thân nhất định sẽ vì ngươi chọn một siêu cấp mỹ nữ, ngươi chờ làm cha đi, ha ha.”
Chọc Tô Nam mấy câu làm ta nhất thời tâm tình tốt. Tô Nam giống ta, đặc biệt không thích chuyện phụ thân an bài hôn sự, nghe bà nội kể hoàng đế cậu ta muốn tứ hôn tam quận chúa Hiền Vương Phủ cho hắn, kết quả Tô Nam nghe được nghiêm khắc cự tuyệt. Ai, Tô Nam cũng là một tiểu tử tôn trọng tự do hôn nhân.
Vốn tưởng Tô Nam sẽ bị ta chọc đến choáng váng, không ngờ ta bị hắn làm hôn mê trước, hắn quăng một câu: “Ngươi cũng chậm tiêu quá, nói thật cho ngươi biết, đây là sính lễ Tần đại tướng quân vừa mới phái người đưa tới, muội muội tốt của ta, có phải thực kinh hỉ hay không?”
“Cái gì!” Ta kêu to, “Kinh hỉ cái đầu ngươi!”
Không thể nào, Tần tướng quân không phải sợ con trai bảo bối của hắn gả không được, à không, sợ con trai bảo bối cưới vợ không được, sao nhanh như vậy đã đưa sính lễ tới. Tốt rồi, giờ muốn từ hôn cũng khó. Tần Lãng cũng thật là, không phải nói tuyệt không cưới ta sao, thấy cha hắn làm vậy cũng không ngăn cản, hại chết ta rồi.
Ta tội nghiệp hỏi: “Phụ thân, không phải thật chứ, có phải Tô Nam đùa ta hay không?”
Phụ thân còn không trả nói, Tô Nam đã cướp lời: “Đúng, là thật, ta đùa với ngươi..”
Còn chưa kịp sợ bóng sợ gió, hai chữ kế tiếp của Tô Nam khiến ta xúc động muốn bóp chết hắn, hắn nói “..mới lạ”.
Chương 11: Xuất giá là
Ta nghĩ không thành thân cũng không làm khó mọi người. Ta như kiến bò chảo nóng, mắt đỏ lên, các ca ca mỗi người một câu “Chúc mừng, chúc mừng”, “Sớm sinh quý tử” làm ta giận sôi.
Phụ thân thực vừa lòng gật đầu mỉm cười: “Nhiễm Nhiễm gả đi, ta là người hiểu rõ tâm sự này nhất, không dễ dàng, không dễ dàng.”
Các ca ca phụ họa “Đúng vậy, đúng vậy”, giống như ta thật sự không gả không được. Trong lòng ta hét một tiếng thật tức giận. Cảm giác Tô Nhiễm ta giống như là một gánh nặng với bọn họ, ta sớm thành thân bọn họ sớm an tâm.
Nhìn phụ thân và các ca ca hòa thuận vui vẻ, ta rất sợ mình nhịn không được xông lên đánh họ, không chắc lắm về sự nhẫn nại của mình. Vì không để bi kịch tự chém giết xảy ra, ta thức thời tránh đi.
Mang theo một bụng tức giận trở lại phòng, ta ngã quỵ trên giường, kéo chăn phủ đầu. Nếu năng lực ta không đủ mạnh, chỉ sợ lúc này đầu đã sớm nổ tung.
Tuyết Liễu vừa vào cửa thấy thế choáng váng, nàng nói: “Tiểu thư ngươi sao vậy, sẽ buồn chết mất.”
“Buồn chết thì buồn chết, nếu buồn mà chết thì tốt, đỡ phải ấm ức vì bọn họ!”
Chuyện xưa kia tứ sư huynh nói với ta luôn làm ta sợ, nếu một người chết khi tích tụ oán khí quá lớn, sẽ không thể đầu thai mà sẽ thành cô hồn dã quỷ. Ta nghĩ, hiện tại nếu ta thật sự buồn chết, nhất định thành cô hồn dã quỷ, ai bảo oán khí ta lớn như vậy.
Tuyết Liễu xốc chăn lên, cầu xin: ” Tiểu thư ngoan của ta, ngươi cũng đừng ép buộc mình, nửa tháng nữa ngươi sẽ thành thân. Vạn nhất ngươi có ngạt chết, lão gia còn không mắng chết ta.”
“Ai thích gả cứ gả đi, ta mới không thèm.” Ta tức giận hồ đồ, hỏi Tuyết Liễu, “Ngươi có biết làm thế nào mới không cần thành thân không?”
“A?” Tuyết Liễu mông lung, không ngờ ta hỏi nàng như vậy. Nàng nghĩ nghĩ nói, “Nữ tử trưởng thành đương nhiên phải thành thân, chỉ có ni cô mới không lấy chồng.”
Ta búng trên giường như một con cá chép, ôm Tuyết Liễu nói: “Tuyết Liễu giỏi, ta sao không phát hiện thì ra ngươi thông minh như vậy! Ni cô, ha ha, ni cô…”
Tuyết Liễu sợ hãi, lắp bắp hơn nửa ngày không nói được một câu đầy đủ: “Tiểu tiểu thư… Ngươi sẽ không… Sẽ không… Sẽ không muốn xuất gia làm ni cô đi, ngươi ngươi ngươi…”
Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá