ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 11:06 , Ngày 19/05/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

Về lại Thục Sơn?


Coi như hết, ta tình nguyện ở nhà còn tốt hơn, các sư huynh ta kiếp trước giống như chưa từng bát quái, chuyện hoài nghi ta thích đại sư huynh kia làm bọn họ chê cười ước chừng một tháng lẻ một ngày, may mắn tam sư huynh bị người phái Thanh Thành đánh mới khiến bọn họ thôi đi, bằng không ta chắc đã bị chết đuối bởi nước miếng của bọn họ.


Ta bẻ một cành liễu ven hồ, vừa đi vừa quất, nhìn thấy hoa hồng ta liền quất mấy roi. Ai bảo nó kiều diễm sáng lạn ngay lúc bổn tiểu thư tâm tình không tốt, không phải cố ý muốn ăn đòn sao!


Đi đến sau hòn giả sơn, ta nghe thấy hai tiểu nha hoàn say sưa bát quái, xem ra nam nữ già trẻ ai cũng thích bát quái. Cẩn thận lắng nghe, nhân vật chính cư nhiên là ta với Lương Gia. Lòng hiếu kỳ càng tăng, ta ngồi xổm xuống nghe tiếp. Ta thề ta không cố ý đào tường nghe lén, vừa vặn lúc các nàng đang nói thì bị ta bắt gặp thôi. Đúng là như vậy. Ta yên tâm, thoải mái an ủi bản thân.


“Cẩm Phương tỷ tỷ, ngươi có nghe hay không, Tần nhị công tử dường như không thích thập tiểu thư chút nào, hắn còn nói sẽ khiến thập tiểu thư từ bỏ ý định với hắn.”


Nha hoàn tên Cẩm Phương nói: “Sao lại không nghe, tiếng Tần nhị công tử rất lớn, không chỉ chúng ta, mà cả đám nha hoàn đều nghe được. Thập tiểu thư cũng thật đáng thương, bộ dạng xinh đẹp, thân phận cao quý, ta không nghĩ ra vì sao Tần nhị công tử không thích nàng.”


“Thập tiểu thư cùng biểu tiểu thư quan hệ rất tốt, không ngờ gặp chuyện cũng giống nhau. Chuyện gì đang xảy ra trong Tô phủ vậy chứ, biểu tiểu thư vừa mới bị từ hôn chưa xong đã đến phiên thập tiểu thư.”


“Hư! Lời này không thể nói lung tung, nếu như bị lão gia nghe thấy sẽ thảm. Thân phận thập tiểu thư là gì, nàng là cháu ngoại đương kim hoàng thượng, Tần nhị công tử cho dù có ý này cũng không có dũng khí.”


“Cũng đúng, ta nghe bác ta trong hoàng cung nói, thái hậu rất thương công chúa Sơ Dương, cũng chính là chủ mẫu Tô gia chúng ta! Nói vậy, đối với thập tiểu thư cũng sẽ không kém. Tần nhị công tử nếu định từ hôn, sợ là cha hắn Tần đại tướng quân cũng sẽ không đồng ý.”


“Ân, ta cũng nghĩ vậy. Du Long Công Tử dám từ hôn biểu tiểu thư, đó là vì bác hắn là người hoàng thượng sủng ái. Đúng rồi, ta còn nghe nói, Du Long Công Tử đã có ý trung nhân, hắn thích người nổi danh cùng mình là Kinh Hồng Mỹ Nhân Diệp Khuynh Thiên.”


“Ta cũng nghe vậy, tuy ta thấy bất công vì biểu tiểu thư bị tổn thương nhưng nói sao thì bọn họ một Du Long Công Tử, một Kinh Hồng Mỹ Nhân thật xứng đôi.”


“Không biết Kinh Hồng Mỹ Nhân kia đẹp bao nhiêu mà có nhiều người điên cuồng vì nàng. Ta nghĩ thập tiểu thư cùng biểu tiểu thư đã đủ đẹp, chẳng lẽ Diệp Khuynh Thiên còn đẹp hơn?”


“Diệp Khuynh Thiên là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hẳn là đẹp hơn một chút.”


Tứ sư huynh không phải nói Diệp Khuynh Thiên là võ lâm đệ nhất mỹ nữ sao? Sao lại thành thiên hạ đệ nhất? Ai, ta không thể không phục, lực lượng bát quái to lớn dường nào.


Vừa mới nghĩ, ta không cẩn thận đạp trúng gì đó, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, hai nha hoàn bát quái cảnh giác hô: “Ai đó?”


Có lẽ là có tật giật mình, ta theo bản năng tính tránh, chân còn chưa nhấc lên đã bị các nàng bắt gặp. Tiểu nha hoàn chắc không ngờ đó là nhân vật trung tâm vừa bát quái lúc nãy, trợn tròn mắt. Ta cũng rất xấu hổ, đường đường tiểu thư tướng phủ trốn ở đây nghe lén nha hoàn, nói ra quả thật không sao minh bạch.


Ta pha trò: “Ha ha, kia… Ta mỏi chân, ngồi đây nghỉ ngơi một chút, ha ha.”


Hai nha hoàn nhìn ta, ta nhìn ngươi, ta cười đến trật khớp các nàng vẫn tỏ vẻ không tin ta thật sự trật chân. Nha hoàn lớn hơn thông minh chạy nhanh về phía ta khom người: “Thập tiểu thư, ta dìu ngươi về phòng —— Huệ Nghi ngươi nhanh đi tìm đại phu.”


“Không cần, không cần, ta đi một chút là tốt rồi.”


ta xoay chân, đương nhiên giả bộ xoay chân, khập khiễng tránh ra.


Trước đó không lâu, thất sư huynh so kiếm cùng người ta không cẩn thận trật chân, chúng ta còn cười hắn đi đứng khó coi, không ngờ sớm bị báo ứng như vậy. Ta no cơm rửng mỡ, rõ ràng thực khỏe mạnh lại giả què cho nha hoàn xem, đây là đạo lý gì chứ.


“Tô Nhiễm, ngươi bị chó cắn ?” Tô Nam không sợ chết nhào đến.


Ta hoảng sợ, mắng to: “Ngươi mới bị chó cắn, ngươi còn bị heo cắn!”


Tô Nam sờ cằm, hứng thú nhìn chân ta chằm chằm: “Ta trước kia sao không phát hiện ngươi có tiềm lực giả què.”
“Ngươi cút đi, chân ta rất tốt, ngươi bớt đắc ý.”


Vì chứng minh chân ta quả thật tốt, ta còn nhảy vài cái cho hắn xem, nhảy xong quay đầu bước đi, đi như bay, chỉ chừa lại cho hắn một bóng dáng hoa lệ.


Phía sau truyền đến âm thanh nhỏ xíu của tiểu nha hoàn: “Thập tiểu thư không phải trật chân sao, sao liền khỏe lại?”
“Đúng vậy, không hổ là biết công phu, không giống chúng ta.”


Bị Tô Nam chọc ghẹo, hơn nữa bị một câu “Mong rằng Tô tiểu thư sớm bỏ ý định” kia của Tần Lãng khiến ta thực khó chịu, thở phì phì chạy ào ra cửa chính.


Mới vừa đến tiền viện, phụ thân gọi ta lại: “Nhiễm Nhiễm, ngươi đi đâu?”


“Đi chơi.”


“Đường đường thiên kim tướng phủ, cả ngày chạy loạn bên ngoài, còn ra thể thống gì.”


“Phụ thân xin hãy thương xót ta, ta sắp thành thân mất tự do, ngươi đừng cản trở ta nữa được không?”


Ta nhanh như chớp chạy ra cửa, rất xa còn nghe tiếng phụ thân thở dài, bất lực với nữ nhi như ta. Hắn nên cảm thấy may mắn, so với Lương Gia, ta thấy mình quả thực chính là thục nữ trong thục nữ, ngẫm lại hình dáng kiêu ngạo kia của Lương Gia, chậc chậc, ta thực đau lòng thay bác.


Cũng không biết Lương Gia hiện tại thế nào, có bị ai khi dễ hay không, ăn ngon không, ngủ được không. Nàng không giống ta, ở Thục Sơn hoang dã, da thô thịt dày, chịu chút khổ cũng không sao. Tốt xấu gì nàng cũng là thiên kim tiểu thư ở tướng phủ, từ nhỏ không rời nhà, còn bị phụ thân cùng bác quản chặt. Nàng ở nhà kiêu ngạo một chút không sao, mọi người đều nhường nàng. Ta chỉ sợ nàng ra ngoài sẽ chịu thiệt, trên mặt lại không viết mấy chữ tiểu thư tướng phủ to đùng, người ta cũng sẽ không vì bộ dạng xinh đẹp mà thương hương tiếc ngọc. Vạn nhất…


Ta không dám nghĩ nữa. Coi như hết, ta hiện tại là bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn, dù Lương Gia thực xảy ra chuyện ta cũng bất lực, cùng lắm thì thay nàng thắp thêm vài nén nhang. Ai, tự cầu phúc đi.


Chương 6: Sư muội ta lớn nhất


Ra khỏi tướng phủ không xa chính là phố xá sầm uất, ta nhàn rỗi đi bộ khắp nơi. Vốn xuất môn cũng không có việc, chính là ngại trong nhà buồn bã, muốn ra ngoài hít thở không khí. Trước kia ở Thục Sơn thâm sơn cùng cốc, ta còn cùng cửu sư huynh vụng trộm xuống núi dạo chợ, hiện tại về tới kinh thành, muốn ta an phận ở nhà chờ thành thân là chuyện không có khả năng.


Mới nghĩ đến cửu sư huynh, mắt ta sáng ngời. Ta sao không nghĩ tới cửu sư huynh, hắn hiện tại không phải đang ở kinh thành sao, ta có thể tìm hắn đi chơi. Ta hưng trí hừng hực cố nhớ nhà cửu sư huynh rồi đi.


Cửu sư huynh là tam thiếu gia của Nhạc gia ở thủ phủ kinh thành, nếu là thủ phủ, đương nhiên nhà hắn có thật nhiều tiền. Hắn từng kể với ta, công việc làm ăn nhà bọn họ là kinh doanh tơ lụa, khách sạn, tửu lâu, phàm là chuyện liên quan đến tiền bạc liền dính dáng đến nhà bọn họ. Ta cũng nghe Tô Kiên nói qua, tài lực Nhạc gia rất lớn mạnh, hiệu buôn trải rộng cả nước, kinh thành có hơn phân nửa sản nghiệp là của bọn họ, người trên quan trường làm ăn với Nhạc gia cũng không ít.

Trang: « 15678922 »
Search Engine: nhat ky tim chongnhat ky tim chong
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3785 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3786 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3787 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3787 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3787 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3787 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Nhật Ký Tìm Chồng
*Ai Quyết Định
*Ký Ức Thiên Thần
*Ăn không?
*Dám Yêu Dám Lên
*Dám Yêu Dám Lên

Text Link: Wap tải game miễn phí

Polly po-cket