
Đăng lúc: 02.01.15 / 05:51
1091 - Chia sẻ :






“Đúng, đúng, không cần nhắcđến cô ta nữa, nên nói chuyện hôn lễ của các con mới đúng. Khi nào thì quyết định tổ chứchôn lễ?” Đây là chuyện Marycảm thấy hứng thú nhất.
“Tránh đêm dài lắm mộng, con dự định trong vòng một hai tuần sẽ cùng búp bê đi đăng ký kếthôn.”
“Như vậy sao được? Người trong gia tộc Rocks kết hôn là việc lớn sao có thể tiến hànhqua loa như vậy, không được!”Mary lập tức phủ quyết. “Ít nhất cho mẹ một tháng, mẹ sẽ…”
Joel rất nhanh cắt đứt lời bà.”Mẹ ơi, đã trễ mười năm, conkhông muốn trễ nữa, đừng nóimột tháng, một tuần lễ cũng đã thấy quá lâu. Mẹ nghĩ đi, nếu lại xảy ra vấn đề, cháu trai bảo bốicủa mẹ chỉ sợ…”
Mary hô nhỏ một tiếng, vội vàng khẩn trương ôm lấy cháu trai bảo bối. “Không được, ai cũng không thể cướp đi bảo bối của mẹ!”
Đỗ Vân Hạo an ủi vỗ vỗ đôi tay ôm chặc hắn.
“Vậy được rồi, con cùng búp bê kết hôn, cháu trai của mẹ bỏchạy không được nữa.”
“Không bằng như vậy, Joeltrước cùng Ti Ti đi công chứngkết hôn. Mà mẹ cũng có thể từ từ chuẩn bị, đến lúc đó cử hành hôn lễ long trọng công khai thânphận Ti Ti. Con nghĩ cô ấy chịunhiều thiệt thòi lại đau khổnhiều như vậy, nhất định sẽmuốn một buỗi lễ chính thức,coi như là đền bù tổn thất!”Shana chen miệng nói.
Joel nhún vai hờ hững. “Saucũng được, nhưng trước hết consẽ cùng búp bê đăng ký kết hôn, những thứ khác tùy mọi người.Nói đến đền bù tổn thất, con tính sau khi đăng ký kết hôn sẽcùng búp bê đi du lịch, nhưnglại không muốn ảnh hưởng đếnviệc học của Jay, vì vậy tạm thờiđể Jay sống ở đây…”
“Không cần tạm thời, cứ để thằng bé đến sống ở đây. Cáccon sẽ có không gian của riêngmình, chờ Ti Ti có thai đứa nhỏ khác, nói không chừng con cũng sẽ dọn về đây, trong nhà có rấtnhiều người có thể giúp conchăm sóc con bé, con có thể yên tâm làm việc. Mà Jay, thằng bé là của mẹ, thằng bé sẽ ở đây!”Mary xuống tay cướp người trước.
Joel cười cười. “Chỉ cần Jaykhông phản đối, búp bê cũngđồng ý.”
Đỗ Vân Hạo làm mặt quỷ. “Conmới không cần làm bóng đènđâu, xem cha mẹ thân mật, rấtbuồn chán!” Mọi người bị nó chọc thích thú cười vui vẻ.
Joel chuyển sang Davy cùngPhilip, “Hai đứa còn cười đượcthì cứ cười, nếu không tương lai sẽ không thể cười.”
Hai người bọn họ liếc mắt nhìnnhau một cái, quay đầu trở lại nhìn Joel chìa chìa cái mũi củamình.
Joel gật gật đầu, “Đúng, chính là hai đứa. Anh sẽ cùng búp bê ra nước ngoài nghĩ ngơi một thời gian, công ty tạm thời sẽ giao cho hai đứa.”
Hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên.
“Nhưng còn, công chúa Christine tính sao…”
“Giao cho em xử lý, Shana sẽ không phản đối? Đây là công việc.” Joel nhìn sang Shana.
Shana rộng rãi cười cười.
Davy cũng nhìn Shana liếc.”Còn có tổng giám đốc của trung tâm thương mại Bắc Kinh hy vọng có thể cùng anh thảo luận về các chi tiết trong hợpđồng.”
“Đây cũng là công việc, em phụ trách đi.”
Davy vừa ngắm Shana vừa liếc. “Tổng giám đốc tập đoàn Uy Hán tự mình gởi điện mời anh tham gia vũ hội sinh nhật của con gái ông ta, còn chỉ định muốn anh làm bạn nhảy của con gái ông ta. Chuyện này rất khó từ chối.”
Joel suy nghĩ một chút. “Philip,em đi!”
“Cái gì? Em? Có lầm haykhông? Tại sao là em đi? Không phải chỉ định anh sao?”
“Anh không rảnh, anh còn kếthôn, em đã quên sao?” Joel cố ý ngó ngó con trai, lại hướng sang phu nhân đại nhân. “Đúng hay không? Mẹ.”
“Đúng vậy, anh con rất bận, conđi đi!” Mary vừa ôm chặt cháu trai vừa nói.
“Sao không để Davy tham dự?”Không thèm nhìn Davy ánh mắtsấm sét như giết người bắnngược lại hắn, Philip không camlòng hỏi.
“Bởi vì đây là xã giao, từ nay vềsau tất cả những bữa tiệc xã giao liên quan đến công ty đềudo em đảm đương.”
“A! Trời ạ!” Philip thanh âm thê thảm vô cùng.
Mọi người bị bộ dáng của hắnchọc cười, thực tế Davy nhìn có chút hả hê do đó tiếng cười lớnnhất.
Lasan đột nhiên nghĩ đến cái gì liền ngưng cười, “Đúng rồi, conthiếu chút nữa đã quên, buổichiều hôm trước Helen có gọiđiện thoại, cô ta nói đã đi côngtác xong, hai ngày nữa sẽ tới nhàchúng ta… Ừm, thăm hỏi.”
Nghe vậy, tất cả tiếng cười chấm dứt, Joel càng nhíu chặt hai hàng lông mày.
Mary bất an trộm dò xét liếcJoel. “… Cô ta tới làm cái gì?”
“Mẹ, đây là thói quen của cô ta, mẹ đã quên sao? Cô ta luôn ở nhà chúng vài ngày sau khi kếtthúc công tác sau đó mới trở về nhà cô ta, lần công tác nào củacô ta cũng đều ở nhà chúng ta, cô ta còn cố ý yêu cầu căn phòng kế bên phòng Joel đấy.”Lasan nhắc nhở mẹ.
“Ừ, đúng rồi, hồi Joel khăng khăng huỷ hôn cha mẹ Helencũng rất thông cảm, mẹ cảmthấy áy náy nên mới đáp ứng yêucầu của Helen, nhưng bây giờ…” Mary trầm ngâm nói.”Được rồi, Lasan, ngày mai con với mẹ đến nhà Helen một chuyến, mẹ sẽ nói chuyện cùng cha mẹ cô ta, về phần Helen mẹgiao cho con, tuổi trẻ các con dễ nói chuyện với nhau.”
“Mẹ, một mình con e khôngđược! Cá tính của cô ta mẹ làngười rõ nhất, một mình conứng phó thế nào? Mười năm nay, Joel đã không sống ở nhà, nhưng cô ta vẫn chạy đến đây ở,có thể thấy được cô ta rất cố chấp, một mình con khó có thể thuyết phục cô ta?”
“Chị đi với em, hai người so với một người mạnh hơn. Nếu nói không được…” Shana trầm ngâm một lát. “Mọi người chúý, trước khi Joel kết hôn tuyệt đối không để lộ ra bất cứ tin tức gì, nếu không khó bảo đảmHelen sẽ không giở trò lần nữa. Chờ Joel kết hôn xong, hết thảy trở thành kết cục đã định, cô ta cũng không cách nào phá đám.”
Shana suy nghĩ cẩn thận, cân nhắc rất chu đáo.
“Còn có, nếu mẹ muốn chuẩn bịhôn lễ hoành tráng, tốt nhất chờ Joel đăng ký kết hôn. Sau đó…”
Trong khi mọi người khẩn trương tụ tập cùng nhau nghiên cứu thảo luận, thì đương sự Joel mệt mỏi ngủ gật trên bàn ăn.
Chương 5:
Một ngày kia, trong bữa sáng của hai mẹ con họ Đỗ, Viên Linh cùng Đỗ Vân Hạo ngồi cạnh nhau không ngừng trao đổi thông tin. Đi tới bàn ăn ngồixuống, Ti Ti lơ đãng cầm đũakhuấy đậu hũ trứng muối thànhhỗn hợp nhão nhoẹt, lông màyxinh đẹp bỗng nhiên nhíu lại vẻ mặt đưa đám, thoắt cái mặt màyrạng rỡ vui mừng, cuối cùng là ánh mắt nhu tình như nước thẹnthùng vô hạn, Viên Linh thấysắc mặt vạn phần biến hoá của Ti Ti trước mắt, trong lòng bất ổn lo lắng cô có phải bị công ty bức đến điên rồi hay không.
Viên Linh hắng hắng giọng, cẩn thận khẽ gọi, “Ti Ti… Ti Ti…”Thấy Ti Ti vẫn cười ngây ngô,cô rốt cục nhịn không được, hai tay dồn sức vỗ một cái thật lớnxuống mặt bàn, một tiếng “bang”, chén đĩa trên bàn toàn bộ nhảy dựng lên, ba hồn chín vía của Ti Ti đang ngao du ngoạn thuỷ cũng nhảy dựng lên.
“Làm sao vậy? Cháy sao?” Mắt thấy bạn thân cùng thằng con nuôi cười như không cười nhìnmình như vật thể lạ, cô ngượngngùng ngồi xuống, “Sao không ăn? Mọi người mau ăn a!” Ấp úng nói, Viên Linh dùng đũa chỉ vào đĩa đậu hũ trứng muốiđã hoá bùn. “Món này thật mỹ quan a?”
“A! Tại sao có thể như vậy? HạoHạo, đó là cái gì?” Ti Ti phi thường kinh ngạc hỏi.
“Con không biết, hình như là kiệt tác của mẹ.” Đỗ Vân Hạo gắp miếng dưa giòn bỏ vào chéncháo ăn.
Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá