
Đăng lúc: 02.01.15 / 05:51
1013 - Chia sẻ :






“Búp bê nếu biết cũng sẽ làm thịt anh.” Joel liếc Davy một cái sắc bén. “Được rồi, chúng ta không nhắc đến các cô ấy nữa!”
“Anh, có lầm không?”, “Khôngphải anh chết chính là em sốngsao, em tự dưng không có ngu bộc phát tự đi tìm đường chết, vậy chỉ có thể là anh!”
“Có người muốn chết?” Ti Ti vừa mới ra khỏi phòng xép, ù ù cạc cạc nghe thấy những câu sống sống chết chết khó hiểu.
Joel vừa nhìn thấy cô hai mắt sáng lên, “Búp bê, tới đây.”, đặt ly rượu xuống cùng hai chân,hướng cô ngoắc ngoắc ngón trỏ.
“Anh muốn gì?” Anh gọi cô đếncô sẽ đến à, nếu xảy ra giốngnhư lúc nãy rất là mất mặt nha.
“Lại đây.” Joel kiên trì nói. Ti Ti không tình nguyện, lề mà lềmề đi đến trước mắt Joel.
“Làm gì… A!
Joel một tay kéo cô ngồi lên đùimình, sau đó ôm lấy cô nhẹ vỗvề, tiếp theo không chút kháchkhí đem đầu tựa vào cái cổ gợicảm của cô hôn hít.
“Trời ạ! Em thật thơm!”
“A! Anh… Buông em ra, anhbiến thái, anh là trư bát giới…Buông em ra…” Cô một mặt cố gắng giãy dụa, một mặt xấu hổcười xin lỗi hai diễn viên quầnchúng bất đắt dĩ đang trongtrạng thái sửng sốt trợn mắt há mồm, líu lưỡi.
Joel thả lỏng chút, “Làm sao vậy, có gì không đúng sao?”Thấy Ti Ti tránh né, hắn mặt dàycúi xuống ngực cô cuồng nhiệthôn lên đó.
Trong văn phòng vang lên tiếng kinh ngạc xen lẫn tiếng hút không khí của hai diễn viên quần chúng phối hợp theo.
“A! Ngu ngốc, thả em ra! Cái anh này, cái anh… Buông em ra, có nghe không!”
Joel thở hào hển ngẩng đầu, haimắt sương mù lóng lánh saylòng người, cảm xúc mãnh liệt,phong thái khêu gợi.
Ti Ti thở hổn hển một hơi, ánhmắt rốt cuộc không thể táchkhỏi đôi mắt của hắn.
“Anh, anh… Em… Bọn họ…”Trời ạ! Đầu cô toàn tàu hủ.
Joel lại lần nữa vùi đầu vào mái tóc cô. “Hai người không còn chuyện nào để làm sao?”
Hai diễn viên quần chúng vẫn trừng lớn hai mắt, rốt cục bừngtỉnh hoàn hồn xoay người chậtvật chạy thục mạng ra cửa.
Bọn họ mặt đỏ tới mang tai dựalưng vào cánh cửa văn phòngtổng giám đốc, một cúi đầu lụm bạc cắc dưới đất, một nhìn chămchú thang máy, xem có ai dámcan đảm vào lúc này lên đây quấy rầy.
“Cô nên canh cửa giúp họ, tôinghĩ họ có thể đã quên khóa cửa.” Davy dần dần khôi phục khuôn mặt đỏ lựng của mình.
“Còn nữa, đầu giờ chiều hôm nay những cuộc hẹn, hội nghị,hoạt động đã lên lịch trước của tổng giám đốc nếu có thể dờingày thì dời ngày, nếu không thì hủy bỏ, không thể dời ngày hoặchủy bỏ thì giao cho tôi. Được rồi, cứ như vậy đi, tôi quay về văn phòng đây.” Hắn đè xuống suy nghĩ bất chợt trong đầu, bước nhanh trở về ổ của mình đặng phát tiết.
Molly đáng thương tại cửa ra vào ngây người trong chốc lát,chợt tỉnh cơn mê bước nhanh đitrở về chỗ ngồi, mở lịch làm việc, cầm điện thoại lên bắt đầucông việc hằng ngày.
Đang lúc Joel cùng Ti Ti triền miên cùng đêm xuân bên trong văn phòng thì Davy cũng đang ởnhà bị mẹ yêu bức cung.
* * *
Mẹ của Joel, Mary, rất mực lo lắng hôn sự của Joel, không ngừng cằn nhằn. Luôn nói Joel đăm đầu vào công việc không ngó ngàng đến phụ nữ, Davy tuy kết hôn rồi nhưng không vội cócon, Lasan thì đã đính hôn nếu kết hôn cũng phải một thời gian,thằng con út Philip vừa mới có bạn gái, bát tự* cũng đã muốn viết ngược rồi, chỉ sợ bà chưakịp nhìn thấy bóng dáng cháutrai đã phải đoàn tụ với chồng bà.
*Bát tự: bát tự chỉ ngày sinhtháng đẻ của một người
Nhưng bây giờ ngoài dự đoán mọi người, người yêu cũ củaJoel biến mất như không khí nay lại bất ngờ xuất hiện, bà khôngtruy hỏi nguyên nhân sâu xa, quan trọng nhất, bà muốn biết rõ Joel có kết hôn hay không.
“Chính là cô
gái Đông Phươngmười năm trước sao?” Mary hỏi. “Joel sẽ cưới cô ấy sao?”Đây mới là trọng điểm.
“Đúng vậy, mẹ, cô ấy tên là Ti Ti, là một phụ nữ rất ngọt ngào, Joel luôn gọi cô ấy là búp bê.Con nghĩ, Joel sẽ không để cô ấy biến mất nữa.”
“Như vậy, Davy, ý của con là nói chúng ta nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ?” Mary càng nói cànghưng phấn. “Chúng ta có cần đi gặp cô gái đó không… Đúng rồi,gia đình Ti Ti?”
“Ack, cái này…” Davy cười cười có chút thần bí. “Nhắc tới ngườinhà cô ấy, lại phải nói đến
một sự kiện lớn hơn nữa cực kỳ kinh hỉ.”
“Như thế nào? Gia cảnh nhà con bé không tốt sao? Chúng ta không quan tâm, chỉ cần trọng sạch là được.” Cho dù gia thế không tốt, chỉ cần Joel yêu mến,muốn kết hôn cùng con bé, mọithứ không cần bàn đến.
“Gia cảnh nhà cô ấy không phải xấu, có thể coi là tốt, chỉ là, cô ấy bị người nhà đuổi ra ngoài!”
Mary khiếp sợ nhìn Davy, kể cảShana vợ Davy, em gái Lasan cùng vị hôn phu của cô độtnhiên cùng kinh ngạc mắt trợnlớn.
“Tại sao có thể như vậy? Không phải con nói con bé là cô gái tốtsao? Con bé đã gây ra chuyệnnghiêm trọng gì, khiến cho gia đình đuổi ra khỏi nhà?” Mary hỏi một hơi.
Davy nhún nhún vai. “Kỳ thật cũng không phải chuyện nghiêmtrọng gì, nhưng mẹ cũng biếtđó, người Phương Đông tương đối bảo thủ, có một số việc bọn họ dường như rất khó tiếp nhận.”
“Rốt cuộc là chuyện gì? Con đừng có đánh đố mọi người nữa!” Mary không nhịn được lên tiếng. Lúc này, còn muốn thao thao bất tuyệt sao?
“Chính là…” Davy hít sâu mộthơi, chuẩn bị ném bom nguyêntử. “Chưa lập gia đình mà có con!” Sau đó hắn cực kỳ thưởngthức vẻ mặt khác nhau của mọi người.
Quả nhiên, trong phòng kháchmột mảnh yên lặng, thật lâu,Mary đầu tiên gây khó dễ.
“Thế nào, con bé còn có quan hệvới người khác? Không phải làrất loạn sao? Khó trách bị người nhà đuổi đi!”
“Đúng vậy, mẹ, mẹ nên khuyên nhủ anh hai, nơi nào mà khôngcó cỏ thơm, không nhất thiết phải dính với loại phụ nữ này!”Lasan phản đối.
Shana đột nhiên lên tiếng,”Không! Mẹ, chờ một chút…”Cô cẩn thận quan sát thái độ của Davy cười và lắc đầu. “Nóicho em biết, Davy, đứa bé kia mấy tuổi?”
Hắn đếm đếm ngón tay.
Shana nheo nheo mắt. “Chíntuổi? Mười năm, chín tuổi…Davy, đứa bé kia, Joel?”
Davy không trả lời thẳng, hắn chỉ cười toét miệng mặt mày hớn hở nói: “Shana, chúc mừngchúng ta, từ nay về sau mẹ sẽkhông ầm ỹ bảo chúng ta sanh con.”
Mọi người ngẩn ra, Mary ngâyngốc há to miệng làm hỏng cả hình tượng phu nhân.
“Da, Davy, anh, anh nói là, Ti Ti sinh, sinh một đứa bé cho Joel,con trai?” Lasan gần như vừamới nuốt trọng một quả trứnggà.
Davy mãnh mẽ gật đầu. “Rấtđúng! Mọi người nếu gặp thằngbé trên đường, nhất định sẽ nhậnra, thằng nhóc lớn lên giốngJoel như đúc, không có nhìnnhầm.”
Mary đôi mắt hàm chứa lão lệ,hai tay ghì chặt cánh tay củahắn. “Davy… Con nói… Con nói là… Mẹ có… Có cháu?”
“Đúng vậy a, mẹ, ngài có cháu.”Davy mỉm cười. “Mẹ, Ti Ti làcô gái tốt, cô ấy rất yêu Joel,nếu không phải vì hiểu lầm của mười năm trước, bọn họ bây giờđã là một đôi vợ chồng ân ân ái ái rồi. Nhưng vì hiểu lầm xảy ra, cô ấy bất đắc dĩ bỏ đi, sau lạiphát hiện mình mang thai, chamẹ cô ấy lại yêu cầu cổ bỏ đứabé, mà cổ vì muốn giữ lại đứa nhỏ là kỷ vật cuối cùng của Joeltặng nên kiên quyết không chịu,nên bị người nhà đuổi đi.”
“Con bé đáng thương…” Mary khóc sụt sùi.
“Đúng vậy, ngẫm lại, một cô gái mới mười bảy tuổi, sống trong một môi trường phân biệt đối xử, một mình nuôi dưỡng đứa bé, còn có thể lạc quan vui vẻ,còn có thể dạy dỗ đứa nhỏ tốt nữa, thật đúng là không dễ dànggì!” Hắn thở dài.
Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá