
Đăng lúc: 02.01.15 / 05:51
1014 - Chia sẻ :






Theo đuổi hạnh phúc? Sh*t! Gã đàn ông này thật sự đã nhận được bài học!
Nhưng… Cô cũng lừa hắn không phải sao? Nếu như cô không có chủ tâm muốn đi lừa gạt hắn, cô cũng sẽ không ăn loại thua lỗ này, có lẽ đây là báo ứng của cô? Cũng có lẽ ông trời nói cho cô biết, công việc giáo huấn con người không đến phiên cô làm chủ.
Thế nhưng, điều quan trọng nhất là cô thương hắn, cô thật sựmong hắn hạnh phúc, bất kể hắn có lừa cô hay không, hoặc xấuxa đến cỡ nào.
Cô chính là thương hắn!
Chương 4:
Joel thở dài một tiếng, “Vì thế em mới bỏ đi?” Ti Ti tủi thân nhẹ gật đầu.
Joel thở dài một lần nữa, “Búpbê, anh nghĩ anh phải giải thíchvới em, lý do anh và Helen đínhhôn.” Anh dừng lại một chút. “Thật ra anh không chính thứcđính hôn với cô ta, cô ta theođuổi anh rất lâu, nhưng anh vẫn không đáp lại, cho nên cô ta tự động thông báo với giới báo chí và truyền thông bọn anh đã đính hôn, cô ta muốn dùng thủ đoạn này uy hiếp anh.”
“Bởi vì gia đình Helen cùng gia đình anh mấy đời quen biết, đôibên tình cảm rất tốt có thể nói là từ ba thế hệ trước, trong lúc đó gia đình hai bên lại có quan hệmật thiết, cô ta biết rõ anh sẽkhông lên tiếng phủ nhận làmcô ta mất mặt, bằng không giaotình bấy lâu nay sẽ bị phá huỷ.”Joel cười khổ. “Sau đó, anh đã nói với cô ta rằng anh đã yêuem, quyết định cùng em kết hônthật không ngờ cô ta quá xảoquyệt, lừa anh, mong anh cho côta cơ hội chủ động bãi bỏ hônước, giữ lại thể diện cho mình. Anh nghĩ cô ta lợi dụng thời gian này đến gặp em và bảo em rời đi, chờ anh trở về thì em đã đi rồi. Anh cố gắng tìm em, nhưng em để lại manh mối giả tạo, vô tác dụng.” Joel sâu kínthở dài. “Liên tục trong mười năm, anh luôn tự hỏi bản thânmình, tại sao em dối gạt anh?Sao phải rời khỏi anh? Thậmchí vì em, anh còn đặc biệt đemtổng công ty từ New York di chuyển đến nơi này, tiềm thức hi vọng em sẽ quay về bên anh.”Joel thống khổ nhắm mắt lại.”Nhưng em không xuất hiện, anh thật sự không hiểu, anh yêu em rất nhiều, sao em đối xử vớianh như vậy? Tuy rằng thời gianchúng ta bên nhau không nhiều lắm, nhưng anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, có nhớ không? Lúc ấy anh còn xúc động hôn em, lạy Chúa, anhchưa từng làm chuyện đó bao giờ! Kết quả em lại làm cho anh thống khổ oán giận trong suốt mười năm, khiến anh mười năm sống trong nghi ngờ!”
Ti Ti trợn mắt mồm há hốc nhìn Joel, chờ đợi anh nói xong, cô rốt cục nghẹn ngào khóc lên,”Ô… ô…, em xin lỗi, Joel, em thực sự xin lỗi, em… Trời ạ, em cuối cùng đã gây cho anhchuyện gì?” Cô khóc đến khàn giọng.
Nhìn thấy cô khóc, Joel cảm thấy tim mình đột nhiên đauđớn, tất cả oán khí trong phútchốc không cánh mà bay, còn lạichính là đau lòng không thôi.
“Đừng, đừng khóc, bảo bối,đừng khóc, em khóc làm lòng của anh đau quá!” Joel vội vàng hôn lên môi, lên tóc cô, bàn tay trên lưng cô vuốt ve lên xuốngan ủi.
“Nhưng em… Thật sự có lỗitrong chuyện này!” Ti Ti áy náynức nở nói. “Ngay từ đầu, em đã nói dối anh, cuối cùng còn hoàinghi cách làm người của anh,em… Em thật sự không còn mặtmũi gặp anh!”
“Nói bậy!” Joel lập tức gầm nhẹ. “Không cho phép bỏ anh đi nữa,nghe rõ chưa? Anh tuyệt đối không cho phép em bỏ đi lầnnữa!”
“Em, em xin lỗi, rất rất xin lỗi…” Cô tràn ngập xấu hổ nước mắt ngăn không được rơi xuống như mưa.
Joel ôn nhu vỗ vỗ lưng cô. “Xuỵt… Không còn quan trọngnữa, hết thẩy đều trôi qua rồi,búp bê, đều trôi qua, chỉ cần em còn yêu anh, mọi thứ anh khôngquan tâm. Hiện tại, em nên nghĩđến việc đền bù tổn thất cho anh như thế nào đi.”
“Nhưng, chính là… Còn mộtviệc… Anh, anh nhất định sẽ giết em!” Ti Ti không biết làm sao mở miệng nói cho Joel biết chuyện của con trai, chỉ có thểphỏng đoán Joel bởi vì cảm thấybị lừa mà sinh ra tức giận, tức khắc hoảng sợ mà không biết nguyên nhân.
“Phải không? Sau này hãy nói,tương lai còn dài, có cơ hội lại nói cho anh biết. Về phần hiện tại…” Joel đương nhiên biết rõ cô đang lo lắng cái gì, khiến cho cô phiền não một chút, trừngphạt cô bằng cách này thật tốt.
“Chính là… Chính là…”
“Không có chính là!” Joel quảquyết nói, “Điều quan trọngnhất bây giờ chính là anh muốnkhi dễ em, ăn em, gặm nhắm em, mà em phải thỏa mãn khẩu vị của anh.” Hai tay của Joel đặttrên bộ ngực cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Oh… Joel…” Cô kiều mị mệtmỏi vô lực rên rỉ, động tác như trêu như ghẹo của anh, khiến côlại lần nữa trầm luân.
“Joel, em xin anh…”
“Nói cho anh biết,” Joel hôn đôimôi hồng phấn của cô, hơi thởấm áp khẽ chạm vành tai. “Emchỉ thuộc về anh.”
“Đúng vậy, Joel, em là thuộc về anh, vẫn luôn là của riêng anh!”
Ngay sau đó, nồng đậm mậtyêu, khắp nơi vang vọng tiếng rên rỉ ái tình khiến người nghe mặt đỏ tim đập, hai người cứthế dây dưa không dứt.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Joel đi đến quầy bar rót ly rượu khẽ nhấp một cái. “Làm thế nào cậu còn ở đây? Một ly chứ?”
Davy ngồi trên ghế salon thú vị nhìn Joel mỉm cười mỹ mãn. “Nhìn tướng anh giống như là vừa ăn vụng cả bình mật gấu.”,áo vest ngoài của Joel đã khôngcánh mà bay, cà vạt thì không biết ném đi đâu, áo sơmi trên người cũng chỉ là khoác, lộ ra lông ngực dày đặc trước ngực, thậm chí… Còn đi chân trần!
“Phải không?” Joel thản nhiên đi đến ghế lưng cao ngồi xuống, đem hai chân gác lên bàn làmviệc.
Davy kè kè một bên, đúng lúc nhìn thấy chân Joel đặt trên đống hiệp ước, hợp đồng trên bàn, không khỏi lắc đầu không dám tin vào mắt mình nói:”Người được xưng là đệ nhấtlàm việc điên cuồng cũng làmra hành động này sau?” Cậu ta thừa dịp tâm tình Joel tốt cũngleo lên bàn ngồi.
“Được rồi, rốt cuộc hai người vừa mới làm…” Davy chưa dứt câu, tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Molly ôm một số tài liệu trên tay bước vào, “Tổng giám đốc,những thứ này”, cô đột ngột im lặng, ngạc nhiên trừng mắt nhìn trang phục trên người tổng giám đốc không ngay ngắn, đôi chân trần thon dài đang để trên bàn lười biếng nhìn cô, mà phó tổng giám đốc thì ngồi ở trên bàn,một chân đặt ở trên ghế trước bàn ngó cô cười hì hì.
Lạy chúa! trong bảy năm làm thư ký, cô luôn chứng kiến tổnggiám đốc đứng đắn nghiêm túc,không cười nói tuỳ tiện, vàkhông bao giờ biết rằng tổnggiám đốc cũng có lúc cà lơ phấtphơ như vậy. Thậm chí cô còn chưa nhìn thấy tổng giám đốc cười qua, mà bây giờ tổng giám đốc lại cười gợi cảm mê ngườiđến như thế!
“Báo cáo của công ty chi nhánh bên Nhật Bản phải không? Để lại sau đi, tôi nghĩ tổng giám đốc của chúng ta hiện tại không có tâm tình xem đâu.” Davy buồn cười nhìn Molly kinh ngạc há to mồm, ngây ngốc nhìn Joel đang nhâm nhi ly rượu trongtay, ngã đầu ra sau ghế, thậm chí còn nhắm hai mắt lại.
“Còn có việc sao?” Davy có lòng nhắc nhở Molly vào đây đểlàm gì.
“Hả? A! A! Có việc… Phòngquan hệ xã hội của công chúaChristine gọi điện thông báo, tuần sau công chúa đến Mỹ nghĩ ngơi, nếu như tổng giám đốc cóthể thu xếp công việc, dành chútthời gian để chiêu đãi, côngchúa vô cùng cảm kích.”
“Không rảnh!” Joel giữ nguyên tư thế, nhịn không được cắt ngang.
“Hử?” Molly không biết làmsao ánh mắt chuyển sang Davy cầu cứu.
“Anh à, chuyện này không nên xem nhẹ! Chúng ta đầu tư rất nhiều tiền ở đất nước cô ta, anhmuốn cắt đứt cơ hội thu về món lợi nhuận béo bỡ này sao?”Davy không đồng ý khuyên ngăn.
“Vậy em đi đi.”
“Anh nói giỡn! Công chúa chỉ định anh, cô ta không muốnem.” Tình huống này có thể đáxa thì thuận chân đá càng xa. “Hơn nữa, Shana nếu biết, cô ấy nhất định sẽ phá hủy cả căn nhà!”
Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá