
Đăng lúc: 02.01.15 / 05:51
1001 - Chia sẻ :






Giờ phút này, tầng cao nhất củatổng công ty chính là văn phòngchủ tịch của tập đoàn Seth, ngồi trước bàn làm việc to lớn là một gã đàn ông trẻ tuổi đẹp trai,nước miếng của hắn văn tungtoé lây dính đến nam nhân lãnh mạc, thần thái tao nhã đầy mị lực ngồi đối diện sau bàn, cái gã nói phun nước miếng như vòihoa sen ra sức cố gắng thuyếtphục: “… Cho nên, mẹ phân phó thứ bảy vô luận như thế nào anh nhất định phải trở về.” Trước mặt ông anh nỗi tiếng lãnh khốc hắn thật vất vã mới đưa ra kếtluận. Sau bàn làm việc, namnhân lãnh mạc không có phảnứng, vẫn như cũ dán mắt vàomàn hình máy tính, những ngóntay thon dài gõ bàn phím rất nhanh.
“Joel, anh rốt cuộc có nghe em nói chuyện hay không?” Gã trai trẻ Davy không kiên nhẫn gõ gõ mặt bàn.
Joel xoay người lại, cầm lấy bảng số liệu trên bàn đối chiếuvới dữ liệu trên màn hình máy tính, thản nhiên mở miệng:”Cậu vừa mới nói gì?”
“Chết tiệt! Em nói lâu như vậy,nói đến khô nước bọt, anh sao lại có thể… Này! Này! Anh nếukhông dừng lại nghe em nói, emnhanh chóng mời mẹ đến để mẹ đích thân hầu chuyện với anh.”Davy tức giận đứng lên, chuẩnbị rời đi.
Joel rốt cục ngẩng đầu liếc nhìnhắn: “Nói trọng tâm, ngắn ngọn,đừng có lãi nhãi.”
Hừ! Cũng không tin anh khôngsợ mẹ tự mình tìm tới tận cửa.Davy ngồi xuống nơi vừa mớiđứng lên, tiện thể bắt chéo hai chân: “Nói đơn giản là, mẹ bảo anh thứ bảy về nhà tham gia tiệctối mẹ đặc biệt tổ chức cho anh, thuận tiện xem mặt một vài danh môn thục nữ mẹ mời tới.”Một phát nói hết trọng điểm,mình quá lợi hại. Davy tự sướng một mình.
“Đúng không?” Joel lên tiếng, vẫn vùi đầu trong công việc.
“Đúng không?” Davy bỗng cất cao giọng: “Là có ý gì? Anh rốtcuộc có trở về hay không?”
“Không.”
“Cái gì? Không quay về?” Davy vừa nghe không kềm được cơn giận lớn tiếng.
“Em phải báo cáo với mẹ thếnào đây?”
“Không có thời gian.”
“Hử, không có thời gian! Công ty hàng năm chi một lượng lớntiền lương đều ném xuống biểnhết hả?” Davy tức giận quát, đột nhiên đứng dậy, mình đầy hỏa vọt tới quầy bar trong văn phòng rót một ly whisky ngửa đầu uống sạch, hắn thở khì mộtcái, rót thêm một ly rồi chậm rãi thong thả bước đến ghế ngồi xuống, một bên nhấm nháp, một bên cẩn thận quan sát vẻ mặt âm trầm lãnh đạm của Joel. Từ mười năm trước kiên trì phá bỏhôn ước, sau đó Joel thay đổithành người khác. Miệng không còn phát ra tiếng cười vui vẻ chỉcó tràn ngập chết chóc, đôi mắt mất đi sự ôn nhu, ánh mắt nghiêm khắc lạnh lùng tràn đầy vẻ đùa cợt. Joel đã không cònhài hước, nhiệt tình và ấm ápnữa mà trở nên tàn nhẫn vô tìnhtrên thương trường. Rốt cuộcthứ gì đã biến anh ấy thành ra dạng người này? Davy suy nghĩ.
“Anh à.”
“Ừ?” Joel không ngẩng đầu đáp lại.
“Gần đây có khỏe không?”
“Ừ”
Davy kêu một tiếng: “Anh.”
“Ừ?”
“Con người anh biến đổi, này… Vì công chúa kia sao? Giốngnhư chỉ cần có anh ở đây, ánh mắt yêu thương của cô ấy luôndõi theo anh, nếu anh yêu cổ,sao không…” Davy đoán già đoán non, còn chưa có nói xong, mạch cảm xúc bị cắt đứt.
“Công chúa gì?” Joel hỏi lại nhưng cũng không ngẩng đầulên.
“Nghe khẩu khí của anh, vậy không phải công chúa kia rồi, hay là người thừa kế của tậpđoàn Wei Han? Cô ấy bí mật đề cập qua với em rằng cổ cực kỳ ái mộ anh.”
“Cậu thích thì tự mình đi tán tỉnh.” Joel giọng điệu bình thản, ngay cả hàng lông mày cũng không thèm nhếch lên.
“Nói đùa gì vậy? Em không muốn bị Shana phân thây.” Chỉ cần nghĩ đến bà xã mạnh mẽ củahắn mà toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Davy vội vã đi rót một ly rượu chấn áp nỗi sợcủa mình: “Đã không phải công chúa, cũng không phải nữ nhân đó, vậy rốt cuộc là ai…” Davy cầm ly rượu, bắt đầu thong thảung dung đi qua đi lại trong vănphòng: “A! Đúng rồi, có phải là nữ tổng giám đốc của chuỗi cửa hàng bách hoá Bắc Kinh không? Mặc dù thiếu chút nữ tính, nhưng bất quá rất hợp để nóichuyện với anh.”
“Nhàm chán.” Joel vẫn đang vẻmặt thờ ơ.
“Sh*t! Lại Không đúng?” Davy nhụt chí trừng mắt ngó chằm chằm Joel đang làm việc.
“Này! Tại sao anh không thể hoàn toàn thẳng thắn với bản thân mình? Anh trước kia không phải như vậy, em nhớ…” Davy đột nhiên dừng lại, tiện đà nhưlà nghĩ đến cái gì đó nói: “Đúngrồi, đúng rồi, em như thế nào có thể quên? Helen, Helen, ôngtrời a! Nhất định là cô ấy, anh có phải sao khi huỷ hôn ước với Helen, lại e ngại mở miệng cùng cô ấy? Yên tâm đi, Helen vẫncòn chờ anh, chỉ cần anh lên tiếng, em dám cam đoan cô ấy chắc chắn gật đầu.” Davy trànđầy tự tin.
“Hừ!” Joel hừ lạnh một tiếng, ngón tay gõ bàn phím chưa từng gián đoạn tiếp tục bay múa.
“Huh? Không phải sao?” Davy bối rối nhíu lông mày: “Hẳn là cô ấy! Mười năm trước haingười huỷ hôn, anh thay đổingay sau đó. Mà trong thời gianđó em chỉ nghe anh đề cập đếnmỗi Helen thôi… A, phải, lúcanh còn ở Havard thỉnh thoảng gọi điện thoại về nhà có nhắcqua một cô gái, hình như gọi là….” Davy đột nhiên búng ngón tay, hét lên: “Cathy, tên cô ấy là Cathy!”.
Sau tiếng kêu của Davy, cả vănphòng phút chốc trở nên yêntĩnh. Một lát sau, Davy mới có ý thức được mình sắp gặp nạn thật cẩn thận xoay người nhìn vềphía Joel, chỉ thấy hai tay củaJoel để trên bàn phím, hai mắt nhìn như không nhìn trừng mắt ngó màn hình máy tính.
“Anh?” Davy bất an khẽ gọi.
Joel rõ ràng chấn động nhưng rất nhanh chóng phục hồi tinh thần, phút chốc đứng lên vội vàng xoay người đi tới cửa sổbằng kính rồi dừng lại, hai tay run nhè nhẹ đút vào trong túi quần. Chết tiệt! Mười năm rồi, cái tên này dường như khắc sâutrong tim dù hắn có nguyền rủa như thế nào cũng không thể quên được. Xem ra mười năm hình bóng đó vẫn xuất hiện trong tâm trí, một cỗ tình cảmmãnh liệt như lửa địa ngụcxuyên qua trong cơ thể, cơ hồ muốn đốt hủy hắn, trãi qua nhiều năm, duy nhất chỉ có cô có thể làm cho hắn si mê yêusay đắm điên cuồng như vậy.Cô vừa rời đi thì lòng hắn trànđầy khiếp sợ, phẫn nộ cùng nghi hoặc. Tại sao? Tại sao cô lặnglẽ đi? Chẳng lẽ hắn đối với cômột chút ý nghĩa cũng không có sao? Khi đó triền miên dây dưa, nồng đậm mật yêu, như si như say, cũng giống như tên của côđều là giả tạo hay sao? Một thời gian thật dài, hắn như dã thú bịnhốt trong lồng nôn nóng bấtan, đầy ngập phẫn hận, khôngbiết phát tiết như thế nào, chỉ cóthể âm thầm đau lòng và nó trởthành bằng hữu độc nhất củahắn, mượn rượu giải sầu, nhưnglại như cũ không cách nào giảm bớt nội tâm thống khổ. Suy nghĩcủa hắn bị cô trọn vẹn chiếmlĩnh mười năm không cách nàogiải thoát, thời gian gạt bỏkhông được đành phải chung sống với quá khứ ngọt ngào cùng có nhau với cô, không một ai, không một người phụ nữ nàocó thể nắm chặt tim hắn như thế,níu chặt lòng hắn triệt để. Hắn đè nén dĩ vãng thống khổxuống, cầu mong khoảnh khắc này có thể quên đi hình bóngđó, hiện tại trong ngực hắn dâng lên nỗi chua xót, trước mắt lạihiện lên nụ cười như hoa hàmtiếu của cô vô cũng rõ nét, vô pháp khống chế. Cô nàng đáng ghét! Bàn tay Joel nắm chặt,trên trán gân xanh nổi lên.
Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá