
Đăng lúc: 02.01.15 / 05:51
1004 - Chia sẻ :






Joel nghiêng người nhìn về phía nó: “Cháu có mục đích gì khi đến đây?”
“Cháu nói rồi, cháu tới thăm chú!” Nó trưng ra nụ cười ngây thơ vô tội: “Nhưng, chú dường như thay đổi rất nhiều.”
“Cháu đã gặp qua chú?” Chết tiệt, giữa bọn họ khẳng định có quan hệ, hắn phải tìm cách khai thác nó: “Cháu đặc biệt đến thăm chú, có nguyên nhân sâu sa sao?”
“Đương nhiên là có, nhưng bây giờ không thể nói cho chú biết, bởi vì…” Cậu bé chuẩn bị tiến racửa: “Đến giờ lên lớp của cháu, nếu có cơ hội cháu sẽ nói cho chú biết, OK? Cám ơn chú đã cho cháu táo và đào mật.”
“Đợi chút!” Joel gọi lại, “Chú sẽ thông báo với cảnh vệ đại sảnh,lần sau cháu có thể đi vào từcửa
lớn, đến đây, chú đưa số di động cùng đường dây nóng của văn phòng chú cho cháu, cháu có thể gọi điện thoại cho chú.”Ghi nhanh các số điện thoại vào tờ giấy ghi chú* rồi đưa đến taycậu bé, Joel không tự chủ được cầm bàn tay nhỏ bé non mềmcủa nó: “Cháu nhất
định phải liên lạc với chú?”
[*: note-stick">
“Chú thích cháu sao?” Cậu bédí dỏm nghiêng đầu hỏi.
Joel từ tận tự đáy lòng gật đầu: “Cực kỳ yêu mến.”
“Dạ, cháu sẽ lại tới thăm chú.Bye bye!” Lẳng lặng đứng yênnhìn cậu bé đi ra ngoài và đóng cửa lại, trong lòng Joel có cổ khó hiểu không muốn buôngtay… Đáng chết! Quên hỏi nótên gì?
Chương 2:
“A”…”A”… Đỗ Vân Hạo bịt chặt đôi tai đứng ở cửa phòng bếp nhìn ra ngoài xem thấy có hai phụ nữ ở cửa chính la hét điên khùng.
“Câm miệng! Mi la hét cái gì?”Viên Linh đầu tiên khôi phụclại bình tĩnh, tức giận hỏi.
“Mi tới thăm ta!” Ti Ti vẫn cònđang kích động: “Làm thế nàomà mi biết ta rất nhớ mi?”
“Mi thấy ta như thấy quỷ, hét toáng một phen, xem như đánggiá? Thiệt thòi tiểu thư ta từ xa bay đến tạo bất ngờ cho hai mẹ con mi, còn chưa có vào cửathiếu chút nữa bị mi hù chết!”Viên Linh nói xong đem hành lý ném cho Ti Ti, thản nhiênbước vào nhà.
“Mi không có gọi ta?” Ti Ti kéohành lý nói lầm bầm.
“Ta bị mi doạ cho sợ nha, ta đâu có bà tám giống như mi?” Viên Linh vừa vào cửa liền ngó tráingó phải.
“Bảo bối của ta đâu?” Đỗ VânHạo từ phòng bếp thò đầu ra: “Con ở trong này, dì Linh. Dì nghỉ ngơi một chút, rồi ăn cơm.” Nói xong thụt đầu trở vô.
“Huh?” Viên Linh sững sờ nhìn vào phòng bếp, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Ti Ti, cảm thấy chột dạ Ti Ti rủđầu xuống, hai hàng lông mày của cô càng giương cao, mắtnhíu lại, cùng lúc tóm lấy vạt áo Ti Ti.
“Mi dám ngược đãi con nuôi ta?!”
“Không thể trách ta à!” Ti Ti uấtức kêu lên: “Ta không có thời gian!”
“Không có thời gian?” Viên Linh không tin liếc nhìn cô. “Đương nhiên, mi phải bận rộn thôi!”
“Không có!” Ti Ti cố gắng thoátra, liếc mắt ngó đống bài tập vềnhà đang bày đầy bàn: “Ta bận rộn với đống kia, hơn nữa…”Cô lên án trừng mắt với ViênLinh: “Những thứ này đều domấy người gây ra!”
“Chúng ta?” Viên Linh kinh ngạc buông Ti Ti ra, lật qua lật lại những quyển bài tập trên bàn: “Đây là cái gì… Này, không phải bài tập toán của họcsinh tiểu học sao? Còn cái này,báo cáo nghiên cứu thực vật nhiệt đới?” Cô hoang mangnhướng cao hai hàng lông mày.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện gì xảy ra?” Ti Ti lẩmbẩm nhớ lại, bơ phờ ngồixuống: “Đưa ta vào Seth làm việc chính là thảm hoạ!” Cô tả oán nói.
Viên Linh theo sát bên người cô ngồi xuống: “Nói đi.”
“Aiz!” Không nói tiếng nào lại thở dài, Ti Ti ai oán liếc mắt ngó cô: “Mi cũng không biết, nghe nói trong công ty vị trí củata là trợ lý, nhưng thực tế lại không phải, ta chính là đi làm từthiện, làm người hầu cho cả công ty.”
Ti Ti rất không hứng thú bắt đầu đếm tội lỗi của công ty: “Tiếp điện thoại, photo tài liệu, đưa gửi văn kiện, pha cà phê, mua điểm tâm, những thứ này ta đã không nói tiếng nào, đều làmhết. Nhưng có một số người rấtquá đáng, tặng hoa cho bạn gái,đóng tiền điện ở nhà, ngày nghỉ còn muốn ta làm bảo mẫu miễn phí, mua quà sinh nhật cho vợ, đem xe đi sửa, đưa trẻ con đi khám bệnh…”
Ti Ti cực kỳ hài lòng nhìn ViênLinh cằm thiếu điều muốn đụngđến ngực: “Mi biết về Seth baonhiêu? Mi có biết tổng số người làm việc cho công ty? Mi có biết một ngày ta nhận được bao nhiêu đơn đặt hàng? Còn có, mẹ vợ đại nhân muốn tổng vệ sinh liền tìm ta, máy giặt hỏngthản nhiên bảo ta đem quần áođi giặt, rồi phải đi làm gia sư cho con của họ nữa…”
“Ngừng! Stop! Ta hiểu được,không cần nói thêm nữa. Ta chỉbiết mi là siêu nhân thôi!” Viên Linh trêu chọc nói, mắt thấy haimắt Ti Ti như có lửa, cô vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng: “Được rồi, được rồi, sorry, hay nói giỡn, việc làm ngày mai chính là liên lạc với cha ta sắp xếp cho mi đến làm ở chi nhánh công ty ông ấy, OK?”
“Không được!” Đứng ở cửa phòng bếp nghe xong một hồi lâu, Đỗ Vân Hạo lập tức phủquyết.
Viên Linh nhíu mày: “Này, nhóc con, đây là con không đúng đó,con thật sự trơ mắt nhìn mẹ con mệt mỏi suy sụp phải không?”
“Đương nhiên không phải. Mẹcó thể trực tiếp lên cấp trênkhiếu nại!”
“Khiếu nại?” Ti Ti nhịn không được kêu lên: “Con biết, ngàyhôm qua mẹ phải đưa con của aiđi khám bệnh không? Phó tổngquản lý. Mẹ còn có thể đi chỗnào khiếu nại?”
Đỗ Vân Hạo khóe môi nhếch lên nụ cười ranh mãnh: “Mẹ ơi, còn có Chủ tịch chứ sao. Con đề nghị mẹ đi tìm Chủ tịch, nhất định sẽ có kết quả ngoài ý muốn.”
“Gặp Chủ tịch!” Viên Linhkhinh thường xì một tiếng:”Con cho rằng Chủ tịch Seth nói gặp có thể gặp sao? Khẳngđịnh còn chưa có thấy mặt đã bị đá ra khỏi cửa.”
“Này, không tốt sao, chỉ có cách này mới có thể thoát ly khổ ải!”Ừ, không sai! Ti Ti lặng lẽ gật đầu, thành công sẽ có lợi không ít, không thành công có thểđúng lúc bỏ đi, thuận tiện mắngtên Chủ tịch hỗn đản kia một trận cho hả giận. Oa! Thật sự là quá hoàn hảo.
“Quên đi! Mi hoàn toàn khôngthể gặp được.” Không phải cô xem nhẹ Ti Ti, mà người thấyqua Chủ tịch Seth căn bản chưa tới vài người, người thần bí như vậy, không phải một Ti Ti nho nhỏ có thể gặp.
“Phải không? Ta ở Seth làm nô lệ gần bốn tháng, thành tựu lớn nhất chính là không có một tầnglầu nào của công ty mà ta chưađi qua, cho nên nha, hắc hắc hắc, Chủ tịch ngài chờ xem, nếucấp dưới của ngài không thu lại lời nói đối với ta… hừ hừ, Đỗ Ti Ti ta muốn chỉ vào cái mũicủa ngài nổi đoá rồi!”
Đỗ Vân Hạo bên môi ý cười càng sâu dày đặc. Mẹ ngốc này, không nhất thiết phải bùng nổ như thế, nó chậm rãi đi thongthả vào phòng bếp, kế hoạchtiếp theo các bước phải tiếnhành ra sao rồi.
“Cậu không phải đang họpsao?” Joel nhìn Davy đi vào văn phòng mình, không kiên nhẫnhỏi. Davy thờ ơ ngồi ở trướcbàn làm việc.
“Hình như là vậy.”
“Vậy cậu chạy tới đây làm gì?”Joel giận dữ mắng mỏ.
“Đương nhiên là chuyền đạt ý chỉ của mẫu thân đại nhân chứ sao,” Davy vui sướng khi thấyanh mình gặp hoạ, Joel hết cách đi đến quầy bar.
“Thuận tiện lấy cho em một ly.”
“Lần này lại là đại sự gì?” Joel cầm rượu, tựa ở quầy bar trào phúng.
“Mẹ phân phó em nhất địnhphải…” Davy dừng lại, bất thình lình đường dây nóng của điệnthoại vang lên, Davy thuận taynhấc lấy.
“Văn phòng Chủ tịch.” Đầu dâybên kia một mảnh trầm mặc. Davy hồ nghi nhìn điện thoạimột chút, hỏng rồi sao? Sau đóáp vào tai nghe lại: “Xin chào?”
“Xin hỏi chú là ai?” Là âm thanh của một cậu bé.
Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá