Snack's 1967

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 23:17 , Ngày 14/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

Kim tiểu thư?!
Trên đầu tôi luẩn quẩn những vòng tròn.
Được rồi, ai bảo tôi là “em họ” của Kim Quang chứ?
Tôi nhìn trên đồng phục của những người phục vụ đều có thêu bốn chữ “Kế hoạch Mậu Nguyên” trong lòng liền xuất hiện nghi ngờ, hỏi bọn họ có phải là đến từ công ty Mậu Nguyên chuyên tổ chức tiệc rượu hay không. Quả nhiên, người phục vụ nói, hiện tại hầu hết các khách sạn lớn đều thiếu đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp nhất là trong các buổi lễ long trọng, các buổi tiệc rượu, các buổi tiệc cưới, công ty đều tìm cách ký hợp đồng, cuối cùng hai bên chia nhau ra làm.
Tôi nói bóng nói gió dẫn dắt người phục vụ nói chuyện, tự trong đáy lòng hình thành một ý nghĩ — có thể xem xét làm công việc bán thời gian này một chút? Kỳ thật, bởi vì “tình yêu” khó có thể dứt bỏ của tôi đối với loại thức uống giống như rượu này. Ngay từ năm học đầu tiên, khi vừa mới nhập học, cũng đã từng đi làm thêm trong một số quán bar. Chỉ là do cảm thấy quán bar là nơi hỗn loạn, không thích hợp lâu dài cho nữ sinh thường xuyên lui tới, nên mới chuyển sang làm người phiên dịch. Nhưng nếu có thể nhờ vào quan hệ của Kim Quang vào làm trong công ty kế hoạch Mậu Nguyên, giữ chức “nhân viên phục vụ tiệc rượu”, không giống như làm việc trong quán bar. Dù sao “tiệc rượu” cũng cao cấp hơn, là nơi con người có giá trị hơn, thu nhập cũng tốt hơn, an ninh so với quán bar cũng an toàn hơn…
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kim Quang đã đi đến, kêu tôi uống rượu. Tôi nghiêm túc hỏi anh ta: “Kim đại ca, anh có biết giám đốc công ty ‘Kế hoạch Mậu Nguyên’ là ai không?” Tôi nói qua suy nghĩ của mình.
Kim Quang cười, nói: “Cô nói thật đó chứ!” Nhét vào trong tay tôi một ly rượu, hỏi: “Là loại Riesling? Chardonnay? hay Gewurztraminer?”
Tôi sửng sốt, lại nghe thấy anh ta nghiêm túc nói: “Ít nhất cũng phải cho tôi biết là lời nói của cô có thể tin tưởng được chứ…”
Tôi choáng váng! ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh ta một cái, rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là “Ỷ thế hiếp người”, nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh ta bây giờ, chính là đã nắm được “điểm yếu” đó sao? Vừa nãy tôi đã rất nghiêm túc thanh minh rằng lúc đó là tôi ăn nói linh tinh rồi nha! Thật sự, thật sự là ăn nói lung tung mà! Nói rằng, tôi thực sự có bản lĩnh chỉ cần ngửi mùi của rượu nho cũng biết rượu nho được sản xuất từ cây nho trồng ở nơi nào, bây giờ dùng vẻ mặt tội nghiệp cầu xin anh ta sao?
Tôi chớp chớp mắt mấy cái, đặc biệt vô tội nhìn anh ta, gằn từng tiếng từng tiếng mà nói: “Rượu, tam, tiên[1">”
[1"> Rượu tam tiên: Ám chỉ một câu nói thô tục .
“Phụt…” Anh ta liền phun ra ngụm rượu đang uống trong miệng xuống đất…
Chương 8
Là người của tập đoàn Lương thị, Kim Quang tham dự buổi tiệc rượu hôm nay được giao cho trọng trách “kết thân” với những người khác, cho nên cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện tán gẫu cùng tôi, dừng lại nói với tôi mấy câu khá dễ chịu, cười một cái, liền rời đi.
Tôi nhanh chóng chọn một chiếc đĩa chứa điểm tâm ngọt, tùy ý liếc mắt nhìn những người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy xung quanh đang uống rượu một cách tao nhã, ít nhiều cũng có cảm giác bùi ngùi. Trái lại, rượu bày trong tiệc rượu thực sự là hảo hạng, đầy đủ các loại hết sức phong phú, nhưng lại không có cách nào khác những người phụ nữ ở đây thực sự rất “tao nhã”. Khi mở miệng cười chỉ có thể mỉm cười, vừa vặn lộ ra bốn chiếc răng; bước đi cũng phải giữ cho không được nhanh không được chậm, để tránh cho “chiếc áo phù phiếm” lộ ra vẻ lẳng lơ ngả ngớn; nhưng cũng không được quá “cứng nhắc rập khuôn” không có vẻ hấp dẫn. Hơn nữa điều quan trọng nhất đó chính là – rượu chỉ có tính tượng trưng, chỉ được nhẹ nhàng nhấp một chút một chút, nhưng thực ra có nhiều tình huống, cũng chỉ là hơi hơi chạm môi một chút mà thôi!
Thực ra tao nhã cũng không phải là không tốt, nhưng thực sự từ lâu lắm rồi tôi không uống qua một chút rượu nào hết, giống như bây giờ sau khi nhìn những người ở đây, liên tục “khẽ nhấp” qua vô số những loại rượu hảo hạng một cách phí phạm như vậy, trong lòng tôi liền xuất hiện sự thất vọng cùng tức giận, không ngừng hiện lên cảnh đại chiến giữa Bắc Kiều Phong với Tụ Hiền sơn trang, “mười bước giết một người, nâng chén bất lưu không” tiêu sái dũng cảm… Đang trong lúc mải mê suy nghĩ lung tung, lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông đi tới, nhìn không được rõ lắm, đưa tay lấy một chiếc đĩa đựng trái cây chuyển ra, một lúc lâu, cũng người nào đón lấy không có, cũng không để ý nhẹ nhàng bâng quơ thổi qua một câu: “Cô đang uống rượu tam tiên sao?”
“Phụt…” Lần này lại đến lượt tôi phun.
Trong khoảng thời gian này, tôi thường xuyên liên lạc chuyện trò với Kim Quang, vì vậy tình cảm qua lại tương đối tốt, mới có thể nói mấy câu chuyện đùa vui thô tục nhỏ này cũng không sao hết. Nhưng bị một người đàn ông không quen biết nghe được, có chút không phù hợp lắm, mà người đàn ông trước mắt này rốt cuộc là vị thần tiên nào, lén lút mai phục ở bên cạnh “nghe trộm” tôi và Kim Quang nói chuyện cũng không sao, nhưng không thể ngờ lại có thể vân đạm phong khinh[1">, đi đến trước mặt tôi, hỏi ra câu này…
[1"> Nghĩa là nhẹ nhàng, thanh thản
Nhưng tôi là một cô gái một cô gái a!
Tôi thật sự có cảm giác hai má có hơi hơi nóng lên, cúi đầu, tránh ánh mắt của anh ta, hết sức tập trung gắp các món điểm tâm ngọt, cẩn thận bỏ vào trong đĩa, vội vàng đưa qua cho người phục vụ, cố ý không chú ý đến sự tồn tại của anh ta. Rất lâu sau, thấy anh ta vẫn còn đang đứng ở đó, không có ý định rời đi, tôi rốt cuộc không thể không ngẩng đầu lên, nhìn anh ta cười cười, nói: “Thời tiết hôm nay không tồi ha…” Nhìn thấy rõ dung mạo của anh ta, trong lòng không nhịn được mà thầm khen một tiếng “Đẹp trai quá!”
Đứng ở trước mặt, là một người đàn ông mặc một chiếc áo len đan, quần dài màu vàng nhạt, khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, dáng người rất cao, nước da sẫm màu, ngũ quan vô cùng xinh đẹp tinh tế… Cái này, cũng không phải là tôi cố ý quan sát kỹ như vậy đâu.
Chẳng qua là do hoàn toàn không giống với sự tưởng tượng của tôi mà thôi… Vốn dĩ tôi cho rằng vừa rồi bản thân mình được một người không khôn ngoan lắm đến bắt chuyện – nếu đối phương lại trai đẹp, loại khả năng này chắc chắn là “Không”
Vậy thì… Tại sao?
Tôi tiếp tục giả bộ cúi đầu vào đĩa đựng trái cây, quyết tâm lấy bất biến ứng vạn biến.
Ai ngờ, anh ta lại nghiêng người dựa vào cái cột bên cạnh trên hành lang, chăm chú nhìn tôi làm việc, cũng không mở miệng nói chuyện, cũng không rời đi.
Ít nhiều có vài phần xấu hổ, nói thật, tôi không quen bị người khác nhìn chằm chằm như thế!
Sắp xếp lại vài cái khay, tôi có chút khó chịu không thể chịu đựng được nữa, rốt cuộc lại ngẩng đầu lên nhìn anh ta, tìm chuyện nói: “Hội sở này không tệ nha!”
“Đương nhiên!” Anh ta cười: “Đi khắp cả nước cũng không tìm được mấy hội sở đắt đỏ như thế này đâu!” Cuối cùng cũng di chuyển ánh mắt, dường như ngắm nhìn những ánh sáng lấp lánh của những tòa nhà cao ốc từ phía xa xa qua khung cửa sổ kia, lại nhàn nhạt mở miệng hỏi tôi: “Tại sao cô không mặc lễ phục dạ hội?”
“Còn anh?” Tôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh ta một cái, hỏi: “Tại sao anh không mặc đồ âu phục?” Tôi đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, khỏi phải nói, toàn bộ những người xung quanh, thực sự cũng chỉ có hai chúng tôi mặc quần áo bình thường, khó trách anh ta lại tới tìm tôi nói chuyện. Trên cơ bản, loài người là một loại hình thái xã hội động vật, ở trong một hoàn cảnh không quen thuộc, đều có bản năng nhanh chóng tiếp cận đồng loại! Đúng vậy không? Đây chính là nguyên nhân anh ta tìm tôi nói chuyện đó sao?!
Trang: « 191011121398 »
Search Engine: tinh yeu dang ban xin goi laitinh yeu dang ban xin goi lai
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3719 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3720 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3721 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3721 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3721 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3721 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Phải giống nhau
*Đồ ngốc,tôi thích em
*Hạnh phúc là khi ta có nhau
*Bình thường à! Chúc cậu may mắn!
*Cớ Sao Lại Mãi Yêu Em
*Me hài ola ngày 28/12/2014

Text Link: Wap tải game miễn phí