ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 02:56 , Ngày 15/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

Ách… Trên người tôi còn đang khoác chiếc áo gió của anh ta, nhìn khuôn mặt tươi cười của anh ta, cảm giác vô cùng ấm áp, có ý muốn nói lời “Cảm ơn”, lại cảm thấy như vậy quá sơ sài nhẹ nhàng, nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn anh ta, cười nói: “Mời anh uống rượu?”
Anh ta cười: “Tôi nhất định phải uống nhiều một chút…” Nghiêng đầu, lại nói với tôi một lần nữa: “Lên xe…”
Cuối cùng lại ngồi lên trên xe đạp của anh ta. Lúc này đây, chắc là trong lòng tôi bị cảm giác ấm áp vui vẻ tràn đầy trong cơ thể, nên không chút do dự, không chút chần chừ, thầm nghĩ nhất định phải cố sức uống rượu – cùng với anh ta một buổi!
Nói là tôi mời khách, cho nên, sau khi chúng tôi rời khỏi cái tiệc rượu sa hoa kia, đến quán bar uống, ngược lại tất cả đều là những loại rượu giá cực rẻ.
Tôi có chút xấu hổ, anh ta cười cười nói: “Bữa tiệc rượu lớn! uống rượu dĩ nhiên cần chú ý đến chất lượng rượu, nhưng thật sự quan trọng nhất, vẫn là cảm giác phóng khoáng vui vẻ…”
Thật sự là đã nói đến điểm mấu chốt trong lòng tôi!
Tôi cười, rót rượu cho anh ta, nói: “Hiện tại tôi ăn bữa nay lo bữa mai, quả thật không mời anh uống rượu ngon được. Nhưng mà tương lai…” Tôi nhìn anh ta có chút chần chừ – bèo nước gặp nhau, mời rượu bạn tri kỷ… có thể có tương lai sao?
Anh ta lại không do dự nói tiếp: “Tương lai, tôi nhất định phải cho cô đổ máu một lần, đem tất cả nợ nần trong lần uống rượu này gom lại… “
Đây xem như là một khế ước bằng miệng sao?
Coi như vậy đi!
Rượu rất thơm, trong đầu có chút nặng nề choáng váng; rượu rất nồng, trong lòng tôi có chút ấm áp!
Nói là muốn uống rượu phóng khoáng, kỳ thật ngay từ đầu, vẫn là phóng khoáng không nổi, nhất là tôi, luôn luôn có chút câu nệ. Nhưng mà, rượu này rượu nọ, có thể làm cho con người ta buông lỏng … Hai chúng tôi nói chuyện trời Nam biển Bắc, dường như đều không có gì liên quan, tỉ mỉ tổng hợp lại từng chút, không để ý, lại lộ ra sự ăn ý khó tả. Cảm giác thật nhẹ nhàng, thật ấm áp, thật thỏa mái… Càng ngày càng tùy ý!
Trong nháy mắt không rõ bắt đầu từ đâu, hai chúng tôi liền đột nhiên hăng hái rõ rệt, tốc độ uống rượu càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh – nói chung có lẽ do rượu trong người, những chuyện luôn giữ ở trong lòng qua vài lần “Cụng rượu” liền không suy nghĩ đến nữa?!
Từ trước cho tới bây giờ cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ uống rượu say, từ nhỏ đến lớn, bất kể là lý do gì đi nữa, ở trong bất cứ trường hợp uống rượu nào, thật sự cho tới bây giờ cho tới bây giờ cũng chưa có uống rượu say, ngoại lệ duy nhất một lần, chính là – đêm đó!
Say rượu tựa như là xảy ra trong nháy mắt!
Tôi nhỡ rõ tình cảnh bản thân đi lên phía trước xoay tròn một giây. Hình như còn thảo luận cùng anh ta một chút như là “Cái gì là to, cái là là nhỏ” hoặc là “Hoa không phải là hoa, lá không phải là lá”… về vấn đề phật giáo vô cùng thâm thúy – có trời mới biết lúc tôi say rượu lại có thể trở nên thâm thúy như vậy?!
Anh ta dường như trả lời tôi một câu, nhưng lỗ tai của tôi đã có chút mơ hồ, nghe không rõ ràng lắm.
Tôi nghe rõ ràng, là sau khi anh ta hơi dừng lại một chút, bỗng nhiên cười cười nhìn tôi, mặt khác nói ra một câu: “Cô thua… Lỗ Tây!”
Tại sao anh ta, tại sao, tại sao lại biết tên tôi gọi là – Lỗ Tây?
Bỗng nhiên tôi giống như bị hai chữ từ trên trời rơi xuống này đập trúng, đập đầu óc choáng váng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh ta một cái, cố gắng từ trong ánh mắt anh ta đọc ra chút gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thấy sự phức tạp khó hiểu trong ánh mắt sâu thẳm kia, hùng hồn ngã xuống…
Chương 10
Khi tỉnh rượu, đã là buổi sáng ngày thứ hai, tôi trợn mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường trong bệnh viện.
Đầu đau giống như lập tức sẽ nổ tung vậy, mà trong cổ họng lại nóng giống như bị bốc cháy ngay lập tức, há miệng ra lập tức có thể phun ra lửa cháy rừng rực.
Tôi vật lộn để ngồi thẳng lên, đưa tay mò lên cốc nước đầu giường, uống một hơi ừng ực, cố ép tinh thần tỉnh táo lại, nhìn thấy cô y tá đi vào, tưởng rằng sẽ bị mắng chửi, nhưng không ngờ cô ta trước sau như một bình thản như nước nói với tôi: “Ngài Kim Quang dặn là chờ sau khi cô tỉnh lại thì gọi điện thoại cho ngài ấy!”
“Ừm, ừm…” Trong lòng không yên trả lời hai tiếng, chần chừ hỏi cô ta: “Đêm qua… Tôi trở về thế nào?”
“Là ngài Kim Quang, ngài ấy đưa cô trở lại, cũng giúp cô làm xong thủ tục xuất viện rồi. Cô thu rọn các thứ là có thể xuất viện!”
“Ừm…” Tôi gật gật đầu, cảm giác trong đầu vẫn đặc quánh lại, khóe môi miễn cưỡng nở một nụ cười cứng ngắc, cười ngây ngô với cô y tá một chút, đưa tay tìm điện thoại, bấm số điện thoại của Kim Quang, điện thoại đang bận
Tôi nghe thấy tiếng “Tút tút” từ trong điện thoại truyền ra, chẳng biết tại sao, trong lòng liền dâng lên một cảm giác kỳ quái không được tự nhiên, mơ hồ cảm giác có việc gì đó rất không ổn, nhưng lại không thể nghĩ ra được là cái gì
Đang trong lúc sững sờ, điện thoại lại thông, Kim Quang ở đầu dây điện thoại bên kia hỏi tôi: “Tỉnh rồi sao?”
“Ừm…” Tôi ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi, Kim đại ca, tôi uống nhiều quá…”
Anh ta cười sang sảng trong điện thoại, nói: “Cảm thấy xấu hổ với tôi sao? Không sao, mời tôi ăn bữa cơm là được rồi!”
Tôi nhịn không được cười “Xì”, nói: “Không thành vấn đề, tối nay, chúng ta ra Cửa Nam ăn ma lạt thang[1">…”
[1"> Ma lạt thang: nói chung là đồ cay nóng, món ăn vặt khá phổ biến bên đó, bắt nguồn từ vùng đất nổi tiếng với những món cay – Tứ Xuyên. Nguyên liệu gồm thịt cá rau dưa tuỳ ý thích được nướng sơ rồi đem nấu cùng tiêu, ớt, thảo quả, quế, rượu,. . . tất cả trộn lẫn, hoà quyện với nhau tạo thành mỹ vị khó quên.
Kim Quang cười ha ha, nói: “Không phải là mời tôi ăn quán ven đường đó chứ?”
Tôi nói: “Anh là người tốt không lừa bịp tống tiền kẻ nghèo chạy nạn mà, đến đây ngay đi.”
Nói chuyện tán gẫu được hai câu, Kim Quang nói cho tôi biết, cả ngày nay đều phải giải quyết công việc ở bên ngoài, không thể đến bệnh viện thăm tôi, nhưng chắc là Lương tiên sinh sẽ đến đón tôi, nói để cho tôi chờ, chắc là tầm nửa tiếng nữa sẽ tới
Tôi nghe thấy ba chữ “Lương tiên sinh”. Theo bản năng nhíu mày, nhìn nhìn, cũng không có nhiều đồ đạc, liền nói với Kim Quang, chuyển lời tới Lương tiên sinh, trăm nghìn lần đừng tới đây. Tôi có thể tự mình bắt xe quay về trường học.
Kim Quang liền ngắt lời thanh minh, nói thẳng: “Hả, nha đầu này, nghe lời đại ca nói đi!”
Mặt của tôi liền “Vọt lên” một chút đỏ, nóng ran, trong lòng lại thấy một chút ấm áp, cười hì hì nói: “Muốn làm anh trai của tôi thật sao? Anh đừng có mà hối hận đó nha…”
Tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho Mộc Lan, nói cho cô ấy tôi lập tức xuất viện, cô ấy reo hò trong điện thoại, nói là đã mua pháo xong rồi, chỉ còn chờ tôi trở về liền “Đốt pháo chúc mừng”.
Tôi cười xì cô ấy một cái, tay chân nhanh nhẹn thu rọn đồ đạc này nọ.
Đúng lúc đang thu rọn đồ đạc, có người gõ cửa, tôi đang nhặt mấy quyển sách, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Mời vào…” Sau đó, nghe thấy giọng nói rụt rè từ cửa truyền vào: “Thực xin lỗi, cô Lỗ! Vốn dĩ, Lương tiên sinh tính tự mình đi đến đây đón cô, nhưng mà…”
Tôi vừa quay đầu nhìn lại, trời ơi, người quen cũ đây mà, chính là người gần đây thường xuyên đưa hoa tới cho tôi là tiểu Lưu đẹp trai đây mà?
Cái người họ Lương này, ngang nhiên lại một lần nữa hứa suông với bổn cô nương sao?!
Tôi thấy trong tay tiểu Lưu đẹp trai đang cầm một bó hoa, bỗng nhiên không nhịn được muốn cười.
Trang: « 1121314151698 »
Search Engine: tinh yeu dang ban xin goi laitinh yeu dang ban xin goi lai
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3719 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3720 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3721 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3721 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3721 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3721 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015
*Bí Mật Của Đại Tiểu Thư
*Nhớ rồi quên
*Người đẹp phải mạnh mẽ
*Oan Hồn Xóm Nhỏ
*Kén rẻ lười

Text Link: Wap tải game miễn phí

Insane