Tôi nhìn thấy điệu bộ này, thì lấy làm kinh hãi, nhanh chóng chạy tới ngăn lại: “Này, này… Tôi muốn làm bánh ga tô, anh phải để lại một ít bột mì cho tôi chứ…” Một lúc lâu sau, thấy anh ta không có một chút ý định dừng tay nào, đành phải bất đắc dĩ đứng ở bên cạnh nhìn anh ta, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, cái này có thể để làm bánh bao hấp!”
“Tốt, mẻ bánh bao thứ hai…”
“Ừm… mẻ bánh bao thứ ba…”
“…”
“Này…”
“Một bát mì” Anh ta nói
“Sao?” Tôi sửng sốt
Anh ta buông khối bột nhão xuống, vặn mở vòi nước, cẩn thận rửa tay, rất lâu sau, rốt cuộc quay đầu lại, thản nhiên, gằn từng tiếng một, nói: “Lấy cái này làm cho tôi một bát mì…” Vẻ mặt vẫn như cũ không có lấy một nụ cười, nhưng xem ra, đã bình tĩnh lại không ít.
“Ách…” Tôi đi tới, nhặt khối bột nhão lên, đặt ở trong tay vê nặn, đừng có nói là, anh ta bị bệnh tâm thần sau đó lại đi kinh doanh nha, thật sự là có vẻ có gân cốt.
Nấu mì à, không thành vấn đề! Chẳng qua là…
Tôi trở lại, cố tình tạo ra vẻ mặt nghiêm nghị, gằn từng tiếng, kéo dài giọng nói: “Anh phải mở miệng cười với tôi một cái tôi mới có thể làm. Bời vì, tôi rất hẹp hòi, không thể chịu được việc bị người ta uy hiếp…”
Anh ta quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: “Nhìn chung cũng xinh đẹp…”
“Cái gì?” Tôi nhíu mày.
“Lấy sắc đẹp của cô ra, thì đêm nay rất khó khiến tôi ở lại đó…” Anh ta nói dứt lời, cởi chiếc áo veston màu đen trên người ra, vắt ở trên cánh tay, bước ra khỏi phòng bếp, đi ra ngoài.
Tôi mắt trợn tròn miệng há hốc, tiếp đó lửa giận bùng lên, tiện tay nắm lấy khối bột nhão hung hăng quăng đi, vẫn chưa hết giận, lại chạy mấy bước đuổi theo anh ta, lớn tiếng gào lên: “Đồ con Rùa! Anh cho rằng bản cô nương là loại người gì chứ? Con mẹ nó…” Bỗng nhiên cả cơ thể tôi, được ôm vào trong một lồng ngực.
Không biết từ khi nào anh ta đã xoay người lại, vươn cánh tay ra, ôm tôi, một giọng nói nhẹ nhàng chui vào lỗ tai tôi, gần như là một loại thì thầm nỉ non: “Nấu cho anh một bát mì…”
“Anh, anh, anh…” Một loại cảm giác ấm áp chưa bao giờ có tấn công tôi, trong nháy mắt mặt tôi liền đỏ bừng lên, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đặc biệt đẹp trai của anh ta, chần chờ vài giây đồng hồ, cuối cùng suy nghĩ cũng tỉnh lại, thở ra một hơi, nhẹ nhàng mở cánh tay anh ta ra, lời lẽ đanh thép nói: “Anh không được sỉ nhục tôi!”
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, chân mày cuối cùng cũng từ từ giãn ra, mỉn cười, nghiêm túc nói: “Lỗ Tây, cô xinh lắm…”
Thực ra tôi biết, từ đầu đến cuối tôi luôn luôn biết, tôi không hề xinh đẹp!
Thực ra tôi biết, từ đầu đến cuối tôi luôn luôn biết, khuôn mặt của tôi rất bình thường, nhiều lắm thì được coi là thanh tú.
Nhưng mà, tất cả con gái ai cũng đều giống nhau, tôi rất muốn được mọi người khen ngợi; tôi rất để ý việc người khác khen ngợi tôi cho dù biết rằng lời khen đó không thành thật!
Tôi tin rằng, trong bản năng và tiềm thức của con người, bao gồm cả “Duyệt mình[1">” và “Tự kỷ[2">”, đều là tính vốn có do trời sinh, mà tính lý trí lại cần phải tu luyện. Tôi thường xuyên lấy đây là cái cớ để tự tha thứ mọi loại tâm lý tối tăm của chính mình, cũng giống như vậy, bởi vì anh ta khen ngợi nên tôi rất dễ dàng tha thứ cho anh ta. Nhưng mà, cần phải xác nhận lại sau đêm đó có phải là do chính anh ta đưa tôi quay lại bệnh viện hay không, cẩn thận hỏi anh ta hai vấn đề:
[1"> Nghĩa là tính làm cho bản thân vui vẻ.
[2"> Nghĩa là tính tự yêu mình.
” Vì sao anh lại biết tên tôi? Còn nữa…”
“Rốt cuộc vì sao anh lại mời tôi uống rượu?”
…
Thoạt nhìn thấy tâm trạng anh ta không đủ cởi mở thoải mái như trước, sau khi uống hết ly nước lọc mà tôi rót cho anh ta xong, nhẹ nhàng thởi dài một hơi, nói: “Nha đầu, mau đi nấu mì đi. Tôi đi lên tầng lấy ít rượu xuống đây!” Xoay người, rời khỏi phòng kinh doanh.
Lại mời tôi uống rượu.
Ông trời, món sổ sách này, đến khi nào mới có thể tính ngược lại đây?!
Mẹ tôi là người Hà Nam, là một trong những đầu bếp hạng nhất hạng nhì trong tập đoàn sản xuất rượu lớn ở chỗ chúng tôi, một tay chế biến mì chuyên nghiệp. Tuy rằng năm đó tôi vẫn còn nhỏ tuổi, cũng không thừa kế được gì nhiều lắm, nhưng mà mưa dầm thấm lâu, cố gắng cũng có thể làm ra các loại mì khác nhau.
Nhưng mà, loại mì này khác với các loại mì khác, để cắt nó đòi hỏi một loại dao vô cùng đặc biệt, tôi thực sự rất lo lắng, mặc dù chần chừ vô cùng cẩn thận, cuối cùng tôi dùng vẻ mặt có vẻ quá mức sung sức “chặt” xuống một cái, con dao liền dính lại, mà tác dụng chủ yếu của phòng bếp nhỏ này là dùng để cho nhân viên đun nóng đồ ăn, gia vị chỉ có duy nhất bột canh, cho dù tôi vô cùng chăm chỉ hết lòng hết dạ, đem nhiệt tình chứa chan trong lòng chuyển qua bát mì kia, nhưng hình như vẻ ngoài của nó nhìn không giống mẫu lắm, không có vấn đề gì lớn, nhưng trong lòng tôi biết rõ, hương vị chắc chắn cũng không khá hơn chút nào
Tôi bưng bát mì nóng hôi hổi đi ra, anh ta đã rót cho tôi một ly rượu đầy rồi.
Tôi thật cẩn thận đưa mì cho anh ta, xấu hổ nói: “Cái này, thật ngại…”
Anh ta không ngẩng đầu lên, tùy tiện chỉ chỉ ngón tay, ý bảo tôi đặt lên trên bàn trà, rất tùy ý liền rót đầy rượu vào cái ly nhét vào trong tay tôi, nói: “Uống bao nhiêu tùy thích…”
Tôi sửng sốt, lại nghe thấy anh ta nói: “Muốn uống bao nhiêu thì uống, không cần phải lo về tiền nong!”
Ôi trời ơi, rốt cuộc là hôm nay anh ta làm sao vậy, nói chuyện cứ như là cầm súng mang gậy vậy… Giống như tôi đắc tội gì với anh ta vậy?
Tôi bực mình, vẻ mặt liền lạnh đi, cũng lười không buồn nếm thử xem mì ăn có ngon hay không, chỉ cầm ly rượu lên, đưa lên môi, chậm rãi, uống từng ngụm từng ngụm, thầm nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng. Về sau, cho dù anh ta cầu xin tôi thế nào đi nữa, tôi cũng nhất định không xuống bếp lại lần nữa.
Trong lòng buồn bực uống đến không biết bao nhiêu chén rượu, bánh ga tô cuối cùng cũng nướng xong, không có kem tươi, nên chắc chắn không thể so với bánh được làm trong cửa hàng nề nếp, nhưng chắc chắc giống như chiếc bánh mẹ làm cho tôi khi còn bé. Tôi nhắm mắt lại, ra sức hít hít ngửi ngửi, phảng phất một mùi thơm quen thuộc từ lâu lắm rồi, ngửi được mùi thơm yêu thương của mẹ – từ phía đại dương xa xôi kia.
Tôi mở bánh ga tô ra, cầm một miếng ở trong tay, nghĩ nghĩ, đưa cho anh ta một miếng.
Anh ta nhìn lướt qua, nhưng không đưa tay cầm.
Tôi nhìn điệu bộ lạnh nhạt của anh ta, chẳng biết tại sai, đột nhiên hết sức tức giận, buột miệng nói: “Đây là bánh sinh nhật đấy, anh không ăn là rất mất lịch sự đó!”
Anh ta sửng sốt, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, trong ánh mắt một tia kinh ngạc vụt qua, chần chừ nói: “Hôm nay là sinh nhật cô sao?”
Tôi vẫn tức giận như trước, không muốn để ý nhiều đến anh ta, một lúc sau, mời hừ mũi một cái cực thấp:”Ừm…”
Anh ta lại liếc mắt nhìn tôi một cái hỏi: “Vì sao không thắp nến lên?”
Tôi lướt mắt qua những cây nến đặt bên cạnh, chán nản nói: “Vốn cũng nghĩ là sẽ thắp, sau lại nghĩ, tất cả ước nguyện trong ngày sinh nhật đều đã bị tan vỡ, vĩnh viễn không thực hiện được, như vậy, thì cần gì phải lừa mình dối người làm gì nữa?”
Anh ta nhíu mày: “Tất cả những ước nguyện sinh nhật của cô… chưa từng trở thành hiện thực sao?”