Trên bàn làm việc có một chiếc điện thoại di động đẹp đẽ xinh xắn, nhìn không ra nhãn hiệu, nhưng chạm vào cảm giác vô cùng tốt. Trong hộp có tờ giấy: “Làm hỏng điện thoại của cô thật ngại quá, đây là đền cho cô!”
Tôi cắn cắn môi, cầm điện thoại văn phòng lên, bấm số di động của tôi, chiếc điện thoại mới đặt trên bàn kia vui sướng vang lên — Thì ra vẫn là số điện thoại cũ của tôi!
Tôi không rõ rốt cuộc trong lòng tôi vui vẻ hay là thất vọng, một lúc lâu sau, vỗ vỗ hai má, cố gắng nhắc nhở chính mình, người kia chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau bạn bè bình thường, không tên gọi, cũng không điện thoại, biết mất liền biết mất thôi! Coi như là một giấc mơ kỳ lạ vô căn cứ thôi, hoặc là, ngẫu nhiên đa nghi Điền bão cát. Tiểu cô nương à, mày trăm ngàn lần không được suy nghĩ lung tung, hàng vạn hàng nghìn lần không được làm chuyện ngu ngốc!
http://zimke.wap.sh/
Chương 16
Thời điểm cuối kỳ thi, xẩy ra một chuyện lớn.
Bởi vì sinh viên bất chấp quy định liên tục gian lận trong thi cử, trường học nghiêm khắc công khai biện phát trừng phạt, trước khi kỳ thi diễn ra, đã tuyên truyền thông qua nhiều hình thức, tuyên bố trong cuộc thi lần này, một khi phát hiện ra hành động gian lận trong thi cử, bất kể là ai, liền đuổi học.
Mộc Lan và Chương Linh Quyên đều học ở khoa kinh tế, Mộc Lan học thương mại, Chương Linh Quyên học tài chính. Thành tích học tập của Mộc Lan bình thường, thuộc nhóm người ở trong vườn trường có thể hô to “Đạt yêu cầu vạn tuế”, bình thường cũng không chăm chỉ học tập, trước các kỳ thi lại liều mạng đánh bất ngờ, nói chung cũng có thể vượt qua, bình thường cũng đều có thể đạt yêu cầu; Chương Linh Quyên lại hoàn toàn là người thuộc phái Tiêu Dao, thuộc loại có thể ở trong vườn trường với gia đình “dưỡng lão”, bất luận mưa gió sớm tối, bốn mùa quanh năm, cơ bản không học hành gì, vui chơi là chủ yếu.
Trước tết nguyên đán cô ấy liền đi du lịch cùng bạn trai, mãi cho đến đêm trước kỳ thi mới trở về. Tôi nói với cô ấy về chính sách mới của trường học, cô ấy cười một cái, không để ý, kết quả, ba ngày sau, ngay trong lúc đang thi môn cộng đồng bị bắt được là mang tài liệu vào phòng thi ngay tại chỗ. Rất có thể là vì để phát huy hiệu quả việc “giết gà dọa khỉ”, trường học ra quyết định xử lý rất nhanh, gần hai tiếng sau, ba người gian lận trong thi cử trong đó có cả Chương Linh Quyên sau khi nhận quyết định xử lý liền đi ra, thực sự là đuổi học.
Tôi nghe thấy tin này, lúc tìm được Chương Linh Quyên là sau khi trường học ra quyết định xử lý, sắc mặt cô ấy trắng bệch không còn chút máu nào, cả người đều không thể kìm chế được mà kịch liệt run rẩy, đáng thương cầu xin thầy giáo vụ tha cho cô ấy.
Thầy giáo vụ lộ ra vẻ mặt chán ghét, lạnh như băng nói: “Bây giờ mới biết sợ hả? vậy thì lúc đầu đừng có làm…”
Tôi chưa từng nghĩ tới một người có sự đĩnh đạc lớn giống như Chương Linh Quyên, mọi việc không thể làm cho cô ấy bận lòng lại cũng sẽ có lúc mệt mỏi thất thố như vậy, ôm cô ấy, mạnh mẽ kéo cô ra khỏi phòng giáo vụ, nói: “Trở về! Trở về đi! Chúng ta trở về rồi nghĩ cách khác!”
Cô ấy liều chết chạy lại về phía cửa văn phòng giáo vụ, bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn, nói: “Em biết lỗi rồi, em biết lỗi rồi… Cầu xin các thầy, em sẽ không bao giờ mang tài liệu vào phòng thi nữa, đừng đuổi học mà, đừng đuổi học mà…” Khóc khóc rồi lại quỳ xuống.
Tiếng khóc làm kinh động đến các giáo viên khác trong ký túc xá, đều vây lại hỏi có chuyện gì, đợi thầy giáo vụ nói xong, mới thở dài nói, sinh viên bây giờ là như vậy a, thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!
Tôi liều mạng kéo Chương Linh Quyên lên, định kéo cô ấy đứng lên, như làm thế nào đều không thể kéo lên, đành phải cúi người xuống, cắn răng, ghé vào lỗ tai cô ấy nhỏ giọng nói: “Đừng khóc! Mau trở về gọi điện thoại cho cha cậu. Không phải ông ấy quen biết vợ thầy Hầu sao?” Tôi biết Chương Linh Quyên và vợ thầy hiệu trưởng là có quen biết, chính vì nguyên nhân này, ba người chúng tôi mới có thể hạnh phúc ở trong trường học hưởng dụng vài thứ từ khi nhập học cho tới bây giờ.
Cô ấy bị tôi nhắc nhở, thật khó khăn mới lấy lại tinh thần một chút, nghĩ nghĩ, lại nghẹn giọng thút thít khóc nói: “Nếu ba tớ biết, chắc chắn sẽ đánh tớ chết mất… ” khóc càng lớn tiếng hơn.
Tôi nổi giận, lớn tiếng quát cô ấy: “Cậu đứng lên cho tớ!”
Cô ấy bị dọa cho sợ hãi, ngừng khóc, thừa lúc cô ấy có phản ứng, tôi liền nhanh chóng kéo cô ấy rời khỏi hành lang nói: “Đưa số điện thoại của ba cậu cho tớ, để tớ nói với ông ấy”
Cô ấy co rúm lại không dám đưa điện thoại cho tôi, không còn cách nào khác tôi đành hùng hổ cướp lấy điện thoại.
Tôi biết chuyện này không thể chậm chễ, phải nhanh chóng liên hệ với ba cô ấy.
Ba cô ấy nghe xong, quả nhiên giận tím mặt, không chút nghĩ ngợi, nói thẳng: “Thật là mất mặt mà, đuổi học cũng tốt!”
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Chú Chương, bây giờ không phải là lúc tức giận, chú nhanh chóng nghĩ biện pháp đi!” Cúp điện thoại.
µ©STE.NTµ
Ngay đêm hôm ấy, lại nhận được điện thoại của chú Chương, giọng nói vô cùng mệt mỏi, nhỏ giọng nói với tôi, đã liên hệ với thầy giáo Hầu, mặt khác cũng đã tìm tất cả những chỗ quen biết có thể tìm rồi, đều vô dụng. Lúc chiều, trường học ra quyết định xử lý nhanh quá, trong trường đã dán thông báo, nếu như hủy bỏ sẽ làm mất mặt trường học, bất kể thế nào cũng không xong.
Tôi nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng rất đau, quay đầu nhìn ánh mắt tội nghiệp của Chương Linh Quyên, thực sự không đành lòng đem kết quả tàn khốc này nói cho cô ấy biết.
Hôm nay, Mộc Lan không có môn thi, sáng sớm liền đi đến quán cà phê gần đây để ôn tập, tới bây giờ mới trở về, thấy chúng tôi, cười nói: “Hai người diễn múa rối hả? Mắt to trừng mắt nhỏ!”
Tôi kéo Mộc Lan ra ký túc xá, đem ngọn nguồn sự tình tỉ mỉ nói cho cô ấy biết. Cô ấy nghe xong, cũng không có kích động như trong dự đoán, chỉ nói: “Như vậy sao! bảo Linh Quyên đừng lo lắng, để tớ xử lý cho!” , nói xong liền xoay người đi.
Trong phúc chốc đó, tôi mở to hai mắt.
Nha đầu kia tu luyện được bản lãnh đó từ khi nào, đúng là núi Thái Sơn có sụp xuống mặt cũng không đổi sắc, dáng vẻ bình tĩnh như vậy.
Tôi không tin chuyện ngay cả vợ thầy Hầu cũng không thể giải quyết được, Mộc Lan có thể xử lý được sao, nhưng ngày hôm sau, thông báo kia thực sự biến mất. Chương Linh Quyên bị hiệu trưởng học viện gọi lên tự mình giáo huấn một trận, cuối cùng nói với cô ấy, học viện thấy cô vi phạm lần đầu, quyết định cho cô ấy một cơ hội, thu hồi quyết định đuổi học giữ lại để xem xét, nếu có biểu hiện tốt, trước khi thi tốt nghiệp, xử phạt này cũng có thể hủy bỏ.
Tai họa lớn như vậy cứ từ từ biến mất, sự sùng bái của tôi đối với Mộc Lan quả thực là cao đến độ không thể với tới được.
Từ đầu đến cuối Mộc Lan đều không chịu nói là xử lý tai họa này như thế nào, chỉ cười hì hì nói: “Nếu Thái Cực bị đuổi học rồi, thì thời gian sau này, Thái Hậu là ta đây chẳng phải sẽ phải sống nhạt nhẽo sao? Thiện tai, thiện tai!”
Tôi ôm cô ấy, cảm giác vô cùng ấm áp, làm ra vẻ nũng nịu nói: “Phận nữ tuy là nô tỳ, nhưng cũng là người biết hướng tới nơi có đạo lí, nay thành tâm đi theo Thái Hậu. Rất mong Thái hậu mở lòng đón nhận nô tì!”