Tôi bình tĩnh đứng dậy, kéo màn cửa sổ bằng lụa mỏng, để cho ánh đèn dịu đi, đốt một chút tinh dầu an thần, để làn hương từ từ lan vào trong không trung, lại lặng lẽ chuẩn bị sẵn một lọ thuốc an thần, làm xong mọi thứ, mới từ từ xoay người lại, đi tới ngồi xuống bên cạnh Viện Viện, mỉm cười nói: “Cậu thả lỏng một chút, Viện Viện, nói cho mình nghe, hồi nhỏ cậu thích chơi trò gì nhất…”
“Khi còn bé à…” Viện Viện suy nghĩ hồi lâu, nói: “Từ nhỏ mẹ đã mời đủ các loại giáo viên đặc biệt đến nhà dạy riêng cho mình. Mình chưa từng tới trường công, cho nên cũng chẳng có bạn bè. Mẹ cho mình làm bạn với mấy chị em nhà họ Lương, nhưng các cô ấy rất kiêu ngạo, mình rất sợ các cô ấy…”
Đây chính là kiểu tiểu thư nhà giàu mà người người hâm mộ đó sao? Tôi nghe mà vô cùng cảm khái, lại vô cùng thương tiếc, xoa tóc Viện Viện, nhẹ nhàng nói: “Cậu có tin mình không? Viện Viện! Mình sẽ làm bạn với cậu, hai chúng ta sẽ làm bạn tốt cả đời, được không?”
Viện Viện nhẹ nhàng nằm vào trong lòng tôi, khe khẽ nói: “Dĩ nhiên, Lỗ Tây! Sau khi Pauleta đi, chưa bao giờ có ai tốt với mình như cậu. Lương Trạm tuy là đã kết hôn với mình, nhưng gần như chưa từng nói với mình câu nào. Sau đó, dần dần mình cũng biết, mẹ anh ấy là bà Tư trẻ tuổi nhất Lương gia, anh ấy là con bà thứ, cho nên mặc dù từ nhỏ đã rất nổi tiếng, nhưng vẫn không được coi là người thừa kế. Nhưng sau đó, anh cả của anh ấy bỗng nhiên xảy ra chuyện…Mẹ muốn mình gả cho anh ấy, còn nói với mình là mặc dù anh ấy là con bà thứ, nhưng với tình thế anh cả của anh ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì đã có cơ hổi xoay chuyển rất lớn. Nếu như có thể nhận được nhà mình hỗ trợ nữa thì anh ấy rất có khả năng thừa kế gia nghiệp. Sau đó, sau khi bọn mình lập gia đình, cụ ông Lương gia quả nhiên đem toàn bộ công việc kinh doanh bên đại lục giao cho anh ấy xử lý, làm quà mừng hôn lễ của bọn mình…”
Tôi vốn biết Viện Viện bề ngoài thì nhát gan, nội tâm thì trong sáng, nhưng thực sự chính tai nghe cô ấy nói thẳng ra những giao dịch đằng sau hôn nhân của nhà giàu có này tôi vẫn cảm thấy kinh ngạc khó nói lên lời, cảm giác chua xót, đau đớn và nặng nề cũng dần lan ra. Viện Viện từ nhỏ thể chất yếu, lại mắc chứng trầm cảm, vốn đã như một bông hoa nhỏ bé oằn mình trong cơn mưa, rất cần được che chở, lại bị tất cả những người thân nhất của mình cùng nhau động thủ, lấy cái cớ là vì yêu thương cô mà không chút lưu tình đẩy cô vào nơi đầu sóng ngọn gió.
“Vốn là sau khi lập gia đình, anh ấy sẽ phải đưa mình đến Bắc Kinh, nhưng mình lại ngã bệnh, không cách nào đi được, cho nên anh ấy mới một thân một mình đi trước, mãi đến hai năm, mới đón mình qua. Mình không muốn, nhưng mẹ nói xuất giá tòng phu, ép mình phải đi cùng anh ấy. Mình chưa bao giờ dám chống lại quyết định của mẹ, chỉ đành đi cùng anh ấy, nhưng đi đến một nơi xa lạ như vậy, thật sự mình vô cùng sợ hãi!” Viện Viện dừng một chút, đưa tay cầm tay tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, chân thành nói: “Nhưng mà, vừa tới Bắc Kinh, mình đã gặp được cậu. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có cô gái nào chủ động ôm mình như cậu, Lỗ Tây, cậu còn nhớ không? Khi đó, ở trên ban công nhà mình, cậu đã ôm mình, nói với mình là mọi chuyện đã có cậu. Trước đó, chỉ có Pauleta, chỉ một mình Pauleta nói với mình như vậy…”
Đúng vậy, tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, vĩnh viễn không thể nào quên!
Tôi vốn là chỉ là một sinh viên đại học bình thường, giống như bao sinh viên khác đi ở trong trường, tiếp thu giáo dục chính quy, theo quỹ đạo phát triển bình thường của tự nhiên mà lớn lên, mặc dù có ý chí, lý tưởng, thì cũng chỉ giống như tất cả sinh viên khác, gửi gắm vào trong bài vở và bài tập những ước muốn và chí hướng tương đối cao nào đó.
Trên thế giới này, mặc dù cũng sinh ra làm người, nhưng kỳ thật mỗi một người lại là một thực thể khác nhau. Một số thực thể khi đặt cạnh nhau, lại càng làm tăng thêm những góc cạnh kiêu căng của nhau, cho nên căn bản chẳng dễ dàng gì mà giao nhau.
Tôi vốn không nên biết Lương Trạm, nếu như không có ngày nào đó; nếu như không có tình cờ đi theo Giáo sư Lý tới nhà thăm bệnh…
Tôi từng hối hận, hối hận ngày đó lúc đi theo giáo sư thăm bệnh, thấy Viện Viện phát bệnh ở trên ban công, dưới tình huống đó thì gần như không có áp dụng bất cứ sự phòng ngự hữu hiệu nào mà lập tức nhào tới, không chút do dự ôm lấy cô ấy, sau đó là hết thảy những ân oán vướng mắc, song, lúc này, nghe thấy Viện Viện nói như vậy, trong lòng lại bắt đầu ấm áp.
Bất kể sự xuất hiện của Viện Viện mang đến cho tôi cái gì, tôi cũng thấy là may mắn, ở vào thời khắc đó, đã gieo chút ánh sáng vào sinh mệnh của cô ấy. Tôi mỉm cười, nói: “Nếu như không có Viện Viện, mình sẽ không thể viết ra luận văn xuất sắc như vậy; sẽ không thể có được thư đề cử của giáo sư; sẽ không thể thuận lợi vào thực hiện mơ ước Stanford như thế, cho nên…rất cảm ơn cậu, Viện Viện thân mến!” Nhẹ nhàng lấy khăn tay ra, giúp cô ấy lau mồ hôi trên thái dương.
Viện Viện ngẩng đầu, mỉm cười nhìn tôi, thần sắc dần dần bình tĩnh.
Trong lòng tôi cũng hơi ổn định lại, đứng dậy, xoa nhẹ vai và gáy cô ấy, mỉm cười nói: “Nói cho mình nghe một số chuyện, một số chuyện gì đó thú vị đi, Viện Viện!”
Cô ấy gật đầu, quả nhiên theo ý nghĩ kể cho tôi nghe một số chuyện lúc trước cùng sống với Pauleta, như là Pauleta dạy cô ấy đi xe đạp, có khi hai người cùng đi một chiếc; hay là Pauleta dạy cô ấy chơi cờ vua, nhưng lại nhanh chóng bị cô ấy đánh bại…
Thế giới của cô ấy vô cùng lạnh lẽo, cho nên bắt được một chút ánh mặt trời liền không nỡ buông tay; thế giới của cô ấy vô cùng chật hẹp, tới tới lui lui cũng chỉ có một người dừng chân, cho nên mất đi người này, là mất đi toàn bộ.
Tôi ôm lấy cô ấy, vỗ nhẹ lưng cô ấy, rất lâu sau đó, mới cân nhắc từ từ, cẩn thận hỏi cô ấy: “Pauleta đã từng hôn cậu chưa?”
Trong nháy mắt cô ấy đỏ bừng cả mặt, liều mạng lắc đầu, nói: “Làm sao có thể!” Nét mặt đang lúc mang theo vẻ đặc biệt thẹn thùng của thiếu nữ lại hơi hàm chứa mấy phần phản đối nhàn nhạt — tôi cũng đã từng trải qua thời thanh xuân đó, lại đọc qua không ít tài liệu, cho nên chắc chắc biết, nét mặt cô ấy đang thể hiện lúc này, chỉ thuộc về những cô gái chưa từng trải qua sự đời, chưa từng có bất kỳ thể nghiệm nào, cho nên mới hơi bài xích sự tò mò tiếp xúc thân thể giữa nam và nữ này!
Lúc đặt câu hỏi tôi cũng không có cố ý, cho nên lúc rút ra kết luận lại có chút giật mình–
Cô ấy và Lương Trạm, bọn họ là vợ chồng…
Tôi lắc đầu, cấm mình tiếp tục đi theo những ý nghĩ không bình thường đó, hút một hơi, hỏi Viện Viện: “Cậu đối với Pauleta có cảm giác như thế nào? Ý mình là, lý do lúc đầu cậu không muốn đi cùng anh ấy, ngoại trừ sợ ba mẹ, thì còn có nguyên nhân nào khác không?”
Tôi dẫn Viện Viện đi qua từng hồi ức một, từ từ để cho cô ấy tái hiện lại những hình ảnh và chi tiết đã phát sinh, bắt cô ấy miêu tả ở từng phản ứng và giới hạn ban đầu của từng chuyện.
Nội tâm của cô ấy giống như là một cái cái phễu lật úp, vừa là bị các loại suy nghĩ tri thức sách vở thâm ảo cổ quái chồng chất lên; vừa lại là ở trong hoàn cảnh không có bất kỳ áp lực cạnh tranh nào mà lớn lên, tình cảm chẳng khác nào một cô bé đơn thuần.
Cô ấy được tôi dẫn dắt, bắt đầu đi ngược lại ánh sáng sinh mệnh mỏng manh nhất, dần dần, cuối cùng vẫn là trở lại một số đoạn ký ức đau đớn nhất, nặng nề nhất khắc sâu vào đáy lòng. Cô ấy nhìn chằm chằm cửa sổ, đau thương nói: “Pauleta qua đời, mẹ quẳng hết tất cả đồ đạc của anh ấy đi. Duy chỉ có một cái bình hình hoa lựu là mẹ không biết là đồ của anh ấy nên mình len lén giữ lại. Ngày nào mình cũng ôm cái bình hoa đó, kết quả, có một ngày, Lương Trạm đi vào, đưa nhẫn kết hôn cho mình, nhưng mình không nhận, anh ấy liền đưa tay kéo mình, bình hoa, bình hoa vì như vậy mà rơi xuống, vỡ nát…” Viện Viện bắt đầu không kiềm chế được mà nước mắt lã chã, nức nở nói: “Anh ấy đi tới, xin lỗi, mình nhặt một mảnh bình hoa bị vỡ lên đâm về phía cổ tay của anh ấy, làm anh ấy bị thương, chảy rất nhiều, rất nhiều máu…Sau đó, có rất nhiều người đi vào, cùng nhau mắng mình, còn mẹ thì nhốt mình lại. Bọn họ muốn mình gả cho anh ấy, nhưng mà, nhưng mà anh ấy làm bể bình hoa của Pauleta…”