Đến từ Nhật thì có cô bạn Huệ Mỹ Ái quốc tịch Hà Lan nhân viên bán hàng của cửa hàng Wesley, mời tôi tặng cho cô một câu thơ cổ của Trung Quốc để biểu đạt tấm lòng. Tôi đành căn cứ vào hiểu biết thơ cổ có hạn của mình mà tùy tiện cho cô ấy một câu “Ngọn liễu mảnh trăng treo, Hoàng hôn người hẹn ước”, chẳng biết tại sao, trong ý nghĩ lại mơ hồ hiện lên câu “Chẳng gặp người năm trước. Tay áo xanh đầm lệ ướt”.
Dĩ nhiên, tôi không mặc áo có tay áo màu xanh, cũng tìm không được bất kỳ lý do nào phải lệ rơi. Chẳng qua là đột nhiên, cảm thấy ngôn ngữ nước mình thật là uyên thâm, hàm ý sâu sắc, cho nên, mua “Tuyển tập thơ Đường Tống”, trải rộng tờ giấy Tuyên Thành ra, mài mực đủ độ đậm, cẩn thận chép xuống.
Đến từ Nga thì có Yuri [юрий"> thân hình cao lớn, lông tóc rậm rập, tính cách thẳng tanh ta, rất thích uống rượu, là một đối thủ bình sinh hiếm gặp.
Nên dĩ nhiên, ở trong một bữa ăn, trước mặt vô số người, sau khi chuốc rượu tôi thất bại thì sau đó ngày nào cũng nghe theo tôi…
Lúc tôi còn ru rú ở trong một thành phố nhỏ ở phía nam Trung Quốc vùi đầu khổ học, cũng không thể biết trước tương lai có thể đi tới một trình độ nào, gặp phải hạng người gì, gặp phải cái hoàn cảnh như thế nào; song, qua quan sát, qua thời gian, qua trải nghiệm, cuối cùng sẽ không thể tránh khỏi một ngày, phải viết lên — khúc cuối cùng khi tiễn người ra đi!
Luận văn thạc sĩ của tôi cuối cùng cũng thuận lợi bảo vệ xong, may mắn nhất là, ở cái nơi nhân tài đông đúc, tinh anh tập trung như ngôi trường này, luận văn của tôi vẫn một đường vượt mọi chông gai, vượt qua không biết bao nhiêu vòng, vẫn được rất nhiều giáo sư đồng ý xếp vào nhóm “luận văn tốt nghiệp xuất sắc”, giành được một cái cúp thủy tinh tròn có in huy hiệu trường Stanford.
Cầm cúp đi xuống dưới sân khấu, Aaron đẹp trai cũng giành được cơ hội “lên thẳng tiến sĩ” đi tới ôm tôi, hôn lên trán tôi, mỉm cười nói:“souhaits[1">!” Sau đó, ôm vai tôi, nhẹ nhàng nói: “je t’apprécie beaucoup tu sais[2">!”
[1"> Tiếng Pháp nghĩa là: Chúc mừng
[2"> Tiếng Pháp nghĩa là : Thật hâm mộ cậu
Tôi cười, nghiêm trang ngẩng đầu lên, nhìn cậu ta, dùng tiếng phổ thông tuyệt đối thuần khiết, nói từng chữ một: “Thật xin lỗi, mình không hiểu tiếng Pháp, cậu nói tiếng Trung Quốc đi!”
Không ngờ, vừa dứt lời, liền thấy bạn học Yuri thân ái ôm một bó hoa tươi trong nháy mắt chạy tới trước mặt tôi, dùng khẩu âm tuyệt đối kiểu Nga, nói với tôi một câu tuyệt đối bằng tiếng Trung Quốc: “Ngọn liễu mảnh trăng treo, Hoàng hôn người hẹn ước”!
Tôi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cậu ta một cái, nhịn không được bật cười, cười đến thở không ra hơi, một hồi lâu, mới ngẩng đầu, cười cười nhìn cậu ta, dùng một câu tiếng Nga duy nhất mà tôi hiểu, đáp lại:
“какдайвамбоглюбимойбытьдругим[3">”
[3"> Đây là câu cuối cùng trong bài thơ “Tôi yêu em“của Puskin: “Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm. Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”
Cuối cùng người chen vào khe hẹp giữa hai anh chàng đẹp trai cứu thoát tôi là Viện Viện.
Cô nàng dịu dàng này, kể từ khi biết luận văn của tôi được thưởng, vẫn cứ quấn lấy tôi, nhõng nhẽo cố gắng dò hỏi ngày nào sẽ trao giải. Tôi cứ lơ cô ấy đi, rồi thuận miệng trả lời cô ấy cho có lệ, không ngờ cô ấy ngày càng thông minh, vậy mà có thể tra ra được sự thật từ một số dấu vết sắp xếp lịch trình hàng ngày của tôi, sáng sớm liền đón xe chạy tới đây.
Cô ấy hết sức kích động mà đem một cái hộp nhỏ đưa đến trước mặt tôi, kích động nói: “Nhìn nè, Tây Tây, nhìn xem cậu có thích không?”
Nắp hộp mở ra một cái, ánh sáng lấp lánh ùa ra, Aaron vọt lại, thán phục huýt sáo cười, hỏi: “Diamond?”
Viện Viện gật đầu, mỉm cười.
Tôi nhìn lướt qua, là một cái ghim cài áo hình cây lựu, kiểu dáng rất giống cái mà tôi đã tặng cô nhiều năm trước. Duy chỉ một chuyện nhỏ là: Cái ghim cài áo mà tôi tặng cô ấy chắc chắn chỉ là nạm đá giả thôi; còn cái cô ấy tặng tôi này thì…
Bản thân tôi hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức đóng nắp hộp lại, kín đáo đưa cho lão Trần đang đứng phía sau Viện Viện, nói: “Cất kỹ nhé!”
Cô bé này, không biết đem đồ quý như thế bày ra nơi công cộng rất dễ xảy ra án mạng sao? Nhưng, nhìn thấy cô ấy, vẫn thấy thật ấm áp, thật may mắn, vào những lúc quan trọng trong đời, vẫn có một người quan trọng ở bên cạnh mình.
Buổi lễ tốt nghiệp của bạn học Đại Oai, không khéo lại diễn ra cùng lúc với của tôi, còn ba mẹ của tôi thì…
Hai năm qua, chồng sau của mẹ vẫn ở trong trạng thái nửa mất tích, thỉnh thoảng có tin tức, nhưng cũng chẳng có gì rõ ràng. Chức vụ của ba cuối cùng từ công ty con ở California nhảy tới tổng công ty ở New York, tiền lương có một biên độ tăng rất lớn, đang hả lòng hả dạ, liền bắt buộc mẹ đóng cửa quán ăn Trung Hoa, hai người, cứ như vậy, không kết hôn, mà hết sức thân mật “sống chung phi pháp”.
Tôi không có cho bọn họ biết việc luận văn của tôi được thưởng, cũng không mời bọn họ đến dự buổi lễ trao giải này, bởi vì, sau khi được trao giải thưởng xong, sẽ đến lễ công bố danh sách học viên tốt nghiệp được “lên thẳng tiến sĩ”.
Cứ như trước đây, bọn họ từ lâu đã đem chuyện tôi muốn học tiến sĩ công bố khắp nơi ngay cả tất cả thân thích ở Trung Quốc cũng không có ai không biết, trong khi, tôi chưa từng một lần chắn chắn là sẽ theo lời bọn họ đã nói mà tiếp tục học tiến sĩ, cho tới bây giờ cũng không!
Tôi nắm tay Viện Viện rời khỏi hội trường, nét mặt Aaron sửng sốt, cũng không dám rời đi.
Mấy tháng này, Viện Viện đang thử đi theo nhóm linh mục đi tuyên truyền từ thiện, học được rất nhiều kiến thức mà cô chưa từng có, hưng phấn mà lôi kéo tôi, ríu rít nói không thôi.
Tôi nắm tay cô ấy, bước chầm chậm trong sân trường, rất lâu sau đó, chờ cô ấy cuối cùng cũng nói xong, mới dừng chân lại, nhìn bầu trời xanh lam trên đỉnh đầu, mỉm cười, nói: “Viện Viện, ngày mai, mình phải về nước, cho nên…”
Viện Viện kinh hãi, vội vàng hỏi: “Tại sao? Tại sao là ngày mai? Tây Tây, cậu không muốn ở bên cạnh mình sao?”
Tôi nhìn cô ấy, mỉm cười: “Mình phải trở về, mà nghĩ cho thật kỹ một vài vấn đề, còn nữa, mình còn phải tìm một số thứ…”
Chương 34
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, chớp mắt, tôi đã về nước gần một tháng.
Mẹ già của tôi sau khi rốt cuộc cũng ra phát hiện tôi từ bỏ chuyện học tiến sĩ, tự tiện trở về nước, thì khiếp sợ, không tin, tức giận, uất ức tiếp đó là đủ các loại chiêu trò “Một khóc hai nháo ba thắt cổ” kinh điển, cố gắng dụ dỗ hoặc uy hiếp tôi tiếp tục trở lại mảnh đất tươi đẹp nhất trong suy nghĩ của bọn họ… Hết thảy mọi thủ đoạn đều đem ra dùng hết, rốt cuộc sau khi phát hiện không có kết quả, liền bắt đầu đổi thành kiểu ngày nào cũng oanh tạc cái điện thoại để khuyên can, cuối cùng, sau khi đã điện thoại nói mãi tới sùi bọt mép, tê lưỡi mỏi miệng, mới chịu từ bỏ cái loại cứu vãn phí công này, chỉ thất vọng hỏi tôi: “Con và Đại Oai, rốt cuộc định kết hôn ở trong nước hay là qua bên đây?”
Về quan hệ phức tạp giữa tôi và Đại Oai thì trước mắt hãy còn rất xa mới đạt đến trình độ kết hôn quan trọng này, tôi từng cố gắng dùng đủ các loại ngôn ngữ và cách thức lý tính hoặc là cảm tính để giải thích với bà, những lần nào giải thích đến cuối cùng, cũng chỉ nghe được bà nói một câu: “Người ta học thạc sĩ, tiến sĩ không phải cũng kết hôn sao? Mẹ nhớ trên lớp các con…” Cứ vòng đi vòng lại như thế vô số lần, tôi quả quyết từ bỏ cái loại này cố gắng toi công này.