ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 16:14 , Ngày 15/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

Chị họ hỏi: “Anh tại sao lại muốn giúp tôi?”
Lương Trạm khẽ mỉm cười, vẫn không có trực tiếp trả lời, chỉ nói: “Dĩ nhiên, nếu như chị không muốn, tôi cũng không thể không nhúng tay vào!”
Chị họ hỏi: “Đuổi như thế nào?”
“Muốn tiền đưa tiền, muốn thứ gì cho thứ đó!” Lương Trạm nhẹ nhàng thở dài, nói: “Trên thế giới này, cũng không có bao nhiêu người hoàn toàn không bị tiền tài mua chuộc dao động…Trên thực tế, tôi chỉ mới gặp được một người như thế!” Ánh mắt nhìn về phía tôi, trong mắt có bất đắc dĩ, có khen ngợi, cũng có một chút cảm xúc thầm kín mà tôi nhìn không rõ.
Trở lại trong phòng, rất nhanh liền có người lục tục tới cửa đợi Lương Trạm phân công. Trước sau chỉ một hai phút đồng hồ, ước chừng những người này vốn đều đã chờ ở gần đây.
Tôi kéo chị họ, nhẹ nhàng đở chị ấy ngồi lên ghế, mang một chậu nước nóng tới, nhẹ nhàng nói: “Chị, em mang đến cho chị rửa mặt…” Nhẹ nhàng giúp chị ấy lau đi những vết máu đọng tung tóe trên mặt.
Lương Trạm lại nhìn tôi một cái, bỗng nhiên cũng xắn tay áo lên, đi tới phòng vệ sinh, vặn nước nóng, vắt khăn mặt, đi tới trước mặt tôi, không nói một lời, giúp tôi lau mặt lau đầu. Cái khăn lông trong tay anh phả ra hơi nóng, nhẹ nhàng trượt xuống dọc theo khuôn mặt cùng tóc tôi, nhẹ nhàng, ấm áp lại có độ mạnh yếu nhất định nào đó. Lau từ cằm đến trán; từ tóc mái đến gáy, anh bỗng nhiên lại duỗi tay kéo tôi vào trong lòng, gạt tóc của tôi ra sau, rồi nhè nhẹ lau sạch cổ tôi.
Chung quanh có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, tôi giật giật, muốn ngẩng đầu, lại bị anh ngăn lại, miệng thì phân phối công việc, còn tay thì cũng không dừng lại, vẫn từ từ mà nhẹ nhàng xoa cổ tôi, từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái.
Cho đến khi có người tới cấp cứu vết thương cho Lưu Minh Đường, cẩn thận mang anh ta ta lên cáng cứu thương, Lương Trạm mới buông tôi ra, nhìn tôi một cái, nở nụ cười nhạt, nói: “Bây giờ thì đẹp rồi!”
Tôi ngẩng đầu nhìn nụ cười của anh, muốn cười nhưng lại phát hiện vẫn rất khó khăn, không có cách nào cười được.
Chị họ tựa hồ đã tuyệt vọng, hoàn toàn ngưng khóc, thấy có người đưa chị ấy đến bệnh viện kiểm tra, không nói một lời liền đi theo.
Tôi đỡ chị họ, đi theo chị ấy lên đến tận xe, xe chạy một hồi lâu, bỗng nhiên nghe chị ấy mở miệng, nói: “Tây Tây, chị nhớ, anh ta trước kia, hình như là bạn trai của em? Vậy Đại Oai…”
Tôi ngẩng đầu nhìn lướt qua hàng tài xế, không biết nên trả lời như thế nào, suy nghĩ một chút, mới đắn đo nói: “Không có đâu chị! Em không có bạn trai. Hai người bọn họ…đều không phải!”
Chị họ quay đầu nhìn, nét mặt rõ ràng không tin, do dự nói: “Hai người lúc nãy…”
Tôi cắn môi, từ từ nói: “Anh ta có vợ rồi!”
Chị họ thay đổi sắc mặt, hiển nhiên giờ này khắc này, đối với cái vấn đề thập phần nhạy cảm này, càng không muốn tin, đến cuối cùng tôi ở trong chuyện này sắm một vai ám muội cỡ nào.
Tôi ngẩng đầu, nhìn chị ấy, mỉm cười, nói: “Không có gì đâu chị! Em biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không mà, lúc nãy thật sự chỉ là đơn thuần bị hù dọa thôi.”
Chị họ trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên ôm tôi một cái, nói: “Xin lỗi em, Tây Tây! Nhiều năm như vậy, vẫn là em không ngừng chăm sóc gia đình chị, vậy mà nhà chị vẫn chưa thực sự có lúc nào quan tâm đến em.”
Trong nháy mắt từ sâu trong đáy lòng tôi không thể kìm được mà cảm thấy chua xót hẳn lên, nước mắt chỉ chực trào ra, hít một hơi thật sâu, mới dùng giọng nói bình thường, từ từ nói: “Chị nói cái gì vậy! Em từ nhỏ đã không có ba thương yêu, không có mẹ chăm sóc, còn không phải đều là nhờ vào mọi người nuôi nấng em lớn lên sao…”
Cẩn thận làm kiểm tra, chị họ chủ yếu vẫn là cơ thể quá suy nhược, lại suy dinh dưỡng nghiêm trọng, mấy chỗ bị đá tuy bầm tím, nhưng may là không làm tổn hại đến nội tạng, không có vấn đề gì quá lớn. Từ bệnh viện đi ra, tôi đưa chị họ lên chiếc xe đầu tiên đi tới, đang chuẩn bị đi theo chị ấy lên xe, lại nhìn thấy Lương Trạm đi ra từ chiếc xe bên cạnh, nhìn tôi, nói: “Đi theo anh một chút…”
Chị họ ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Trong lòng tôi cũng muốn đưa chị họ về, đang do dự thì lại nghe anh nói: “Ngày mai anh sẽ phải đi châu Phi…”
Thì ra là ngày mai anh sẽ đi! Bao nhiêu năm chưa nói chuyện được gì nhiều, bây giờ lại đi, không biết là có còn cơ hội gặp lại hay không. Nhưng thật ra cẩn thận nghĩ lại, giữa bạn bè, cách một bước chân, nói gì nói nói, cũng chẳng là gì.
Không, không cần cố ý trốn tránh, lại càng không cần thiết phải cố ý trốn tránh, tất cả những chuyện này chỉ là… một loại trật tự và quan hệ tự nhiên mà bình thường thôi!
Chị họ nhẹ nhàng đưa tay túm lấy ống tay áo tôi, nhìn tôi, nhẹ nhàng lắc đầu.
Tôi suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười, nói: “Không có chuyện gì đâu chị! Anh ấy cũng không phải là hùm sói gì, không ăn thịt em được đâu!”
Mưa đã tạnh, nhưng không trăng không sao, bầy không khí vẫn còn đọng một lớp sương dày.
Hai người chúng tôi bắt đầu tản bộ từ cửa hông bệnh viện, mục tiêu đi đâu cũng không cố định, chỉ từ từ sóng vai đi về phía trước. Ban đầu là trầm mặc, song sau khi đi được một đoạn đường, tôi rốt cuộc vẫn nhịn không được mà mở miệng hỏi anh: “Chuyện của Lưu Minh Đường, rốt cuộc là làm thế nào mà anh biết được vậy?”
Anh khẽ mỉm cười, nói: “Chỉ là trong quá trình kinh doanh, tình cờ gặp gỡ!”
Tôi cắn môi, đắn đo nói: “Địa thế của phố Ngô đồng không tệ. Ý tôi là…cứ bỏ không như vậy thì hơi đáng tiếc!” Nói thì cũng nói xong rồi, nhưng trong lòng thật ra vẫn còn mấy phần lo lắng, không biết cái người mua phố ngô đồng kia có đúng là anh hay không.
Anh cũng không phủ nhận, chỉ nghĩ nghĩ, rồi mỉm cười, nói: “Vậy, anh dứt khoát đem ‘phố Ngô đồng’ cho chị họ em có được hay không?”
Toát mồ hôi à nha! Tại sao lại như vậy? Thật sự đem một cái quán ăn lớn như thế vô duyên vô cớ cho chị họ, vậy tính là cái gì đây? Trong lòng còn đang do dự, lại nghe anh nói: “Dĩ nhiên, quyền sở hữu vẫn là của anh. Thật ra chỉ là mời chị họ em kinh doanh thôi…Dù sao, giao vào tay người quen, anh cũng tương đối yên tâm!”
Anh trước sau vẫn hiểu được sự băn khoăn và tâm tư của tôi! Không cần cự tuyệt nữa, tôi cắn môi, suy nghĩ một chút, rốt cuộc lại hỏi anh: “Tối nay, sao anh lại trùng hợp như vậy, đúng lúc đến nhà chị họ tôi?”
Anh do dự trong chốc lát, rốt cuộc thì cười nói: “Nhiều năm không gặp, Tây Tây công phu gặng hỏi của em có tiến bộ rồi đó, rất thích hợp làm gián điệp đó!”
“Ách…” Tôi nóng bừng cả mặt, cuối cùng ngượng ngùng tiếp tục hỏi anh những vấn đề tương tự, suy đi nghĩ lại, rốt cuộc nói: “Anh thật sự nên bớt chút thời gian mang Viện Viện đi Tây Ban Nha một chuyến…”
“Đúng ha!” Anh mỉm cười: “Viện Viện trong lòng vẫn nhớ đến Pauleta!”
Tôi thật sự không biết làm thế nào nói chuyện với anh, nên yên lặng một lát, lại nghe anh mở miệng, nói: “Tây Tây, mấy năm nay, anh đã đi rất nhiều nơi, thấy rất nhiều phong cảnh xinh đẹp. Đặc biệt là châu Phi, có thật nhiều thắng cảnh và phong tục tập quán độc đáo, anh kể cho em nghe có được không?”
Lúc trước cũng là như vậy, điều anh thích nói với tôi nhất, đều là những nơi chốn xinh đẹp mà anh từng nhìn thấy!
Tôi biết anh cố ý tránh rất nhiều vấn đề, nhưng không hiểu sao vẫn làm cho người ta trả lời chuyện mà mình không muốn, suy nghĩ một chút, mỉm cười, nói: “Mặc dù em chưa từng đến châu Phi, nhưng đã từng thấy không ít lần trong bách khoa toàn thư. Nếu anh mà nói sai, nhất định sẽ bị em phát hiện.”
Trang: « 1787980818298 »
Search Engine: tinh yeu dang ban xin goi laitinh yeu dang ban xin goi lai
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3720 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3721 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3722 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3722 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3722 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3722 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen
*Em yêu anh, là em yêu anh
*Nhật Ký Tìm Chồng
*Tóc tựa tuyết
*Cớ Sao Lại Mãi Yêu Em
*Đừng cố gắng chạy trốn Vì đó là định mệnh

Text Link: Wap tải game miễn phí

XtGem Forum catalog