“Sở đại nhân! Ngươi đang làm cái gì vậy? Còn không mau buông ta ra!” Thất Nương nửa nằm trong lòng Sở Khanh Vũ, cả người dựa vào ngực y, nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim y đập một cách từ tốn, khuôn mặt thoáng chốc đã đỏ lên.
Sở Khanh Vũ cũng không để ý đến cô gái trong lòng giãy dụa ra sao, nàng càng giãy dụa lại càng không giống Mạc Thất Nương ban ngày kia, có thể mỉm cười quyến rũ với bất kì người đàn ông nào, ngược lại, giống như một cô bé đang xấu hổ vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khiến cho y có chút cảm giác kỳ lạ. Sở Khanh Vũ bị loại cảm giác hoang đường ấy làm cho kinh ngạc, buông tay ra, người trong lòng thoát khỏi sự trói buộc của y, tránh ra rất xa, một đôi mắt bướng bỉnh nhìn thẳng vào y, khẽ cắn môi, lại không nói gì.
Người nọ vừa rời đi, lồng ngực Sở Khanh Vũ liền trống rỗng, không hiểu vì sao trong lòng y cũng có chút cảm giác trống trải.
“Sở đại nhân, nếu ngươi thấy Thất Nương cũng giống như các cô nương trong “Túy Trúc Viện” thì hoàn toàn sai rồi, Thất Nương dù không phải thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc gì cho cam, nhưng làm người cũng có nguyên tắc của riêng mình, mong rằng sau này Sở đại nhân sẽ không lặp lại những chuyện như vậy nữa!” Thất Nương chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên một trận tủi thân, cố gắng giữ cho nước mắt không rơi xuống.
“Bùm! Bùm! Bùm”
Đột nhiên bầu trời đêm rực sáng bởi pháo hoa, từng đóa hoa nở rộ trên bầu trời đêm đen, chiếu sáng hơn nửa bầu trời. Đây là một thông lệ cũ ở trấn Bạch Vân, nếu như năm ấy mưa thuận gió hòa, gia quyến sum họp đông đủ thì sẽ đốt pháo hoa để ăn mừng, tạ ơn trời xanh ban cho trấn Bạch Vân.
Mạc Thất Nương bị màn pháo hoa làm cho ngây ra, đã mười năm rồi, nàng không còn thấy trấn Bạch Vân đốt pháo hoa đêm Trung thu, xem ra năm nay nhà nhà đều được ăn bữa cơm đoàn viên nhỉ?
Thế mà bữa cơm đoàn viên của nàng vẫn chưa ăn được.
Kỷ Hình Phong, chàng ở nơi nào? Có phải vì không có chàng ở đây nên cả một tên nhóc miệng còn hôi sữa cũng dám bắt nạt thiếp không?
Bỗng nhiên cổ tay Mạc Thất Nương bị kéo đi, cả người cũng bị lôi ra khỏi khách sạn Vân Long.
“Sở Khanh Vũ, ngươi muốn mang ta đi đâu? Ngươi mau thả ta ra! Cứu mạng a! Xú Đậu Hũ!” Mạc Thất Nương kêu la nhưng tiếng pháo hoa đã át hết tiếng thét gào của nàng, mọi người cũng đang bận đắm chìm trong niềm vui sum vầy, có ai rảnh mà đi chú ý đến tiếng la hét lẫn trong tiếng pháo hoa này đâu?
“Sở Khanh Vũ, tên khốn kiếp nhà ngươi! Khốn kiếp! Đáng chém trăm ngàn lần! Ngươi buông tay ra cho ta, mẹ ngươi không dạy ngươi phải kính già yêu trẻ hả? Ta là bậc bề trên của ngươi...” Mạc Thất Nương gấp đến độ không thèm để ý đến thân phận của Sở Khanh Vũ, muốn mắng cái gì cũng nói ra hết, nếu có chổi lông gà ở đây, không khéo nàng sẽ cầm đến mà quất cho y hai cái thật đau, cho chừa cái thói phách lối kia đi.
“Mắng xong chưa?”
Sở Khanh Vũ vừa cười vừa hỏi, lúc này Mạc Thất Nương mới phát hiện mình bị Sở Khanh Vũ dẫn tới bên hồ Bạch Vân. Đây là hồ duy nhất ở trấn Bạch Vân, nước chảy về Đông, trong suốt thấy đáy, mỗi lần xuân đến, dương liễu ven hồ rủ xuống, thậm chí có thể thấy rõ mỗi một thân cây trên ngọn núi ở phía bên kia bờ, đây là một trong những nơi có phong cảnh đẹp nhất ở trấn Bạch Vân.
“Chưa xong!” Mạc Thất Nương không hiểu vì sao y lại mang nàng đến nơi này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tức giận, “Ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Ta muốn đi về!”
“Chưa mắng xong thì đợi lát nữa rồi mắng tiếp!” Sở Khanh Vũ giống như không nghe thấy nàng nói gì, tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng, tay còn lại đột nhiên chỉ về phía trước, “Nàng nhìn kìa!”
“Gì cơ?” Mạc Thất Nương nhìn theo ngón tay của sở Khanh Vũ.
Thật là đẹp!
Nàng không kìm được một tiếng tán thán từ tận đáy lòng, nàng không còn nhớ rõ lần cuối nàng được ngắm pháo hoa là khung cảnh thế nào, khi đó nàng mới mười lăm tuổi, cha nói đàn bà con gái trong nhà không được chạy lung tung, cho nên nàng chỉ mở một cửa sổ trong khuê phòng của mình, vụng trộm ngắm nhìn, nàng nhớ được đó là đêm rất đẹp, rất đẹp...
Hôm nay, khi nàng lần đầu tiên đứng ở bên hồ, trên đầu rộng lớn là bầu trời bao la, không còn gì ngăn trở nữa, nàng có thể thấy được vẻ đẹp lay động lòng người của pháo hoa. Pháo hoa kia nở rộ trên bầu trời, soi bóng xuống mặt hồ tạo cho nàng cái cảm giác, dường như nàng đang đứng giữa những đám mây, cảm nhận được những thứ vây quanh nàng đều đẹp đến vô hạn.
Khoảnh khắc kia là lòng của Mạc Nương, mà còn không chỉ vì Kỷ Hình Phong.
“Nàng biết không? Khi còn bé, mẹ có đưa ta đi xem pháo hoa một lần......” Sở Khanh Vũ vẫn nắm lấy tay Thất Nương, ánh mắt của y không còn chút gì là lỗ mãng nữa, cũng không hề sắc bén, y thản nhiên kể, giống như đang nói về một chuyện rất xưa cũ vậy, ánh mắt trở nên ấm áp mà dịu dàng, như nước trong hồ Bạch Vân, “Ta còn nhớ, khi ấy ta nắm lấy tay mẹ, nhìn đến ngây người, thì ra lại có thứ đẹp đẽ như vậy tồn tại trên đời này...”
“Từ nhỏ ta đã không còn mẹ...” Mạc Thất Nương chậm rãi nói, trong trí nhớ nàng chỉ có người cha cả ngày bận rộn, không bao giờ cười với nàng, cũng không bao giờ trách mắng nàng, tựa như trong căn nhà kia chỉ có một mình nàng vậy.
“Từ sau lần đó, ta không bao giờ còn có thể cùng mẹ ngắm pháo hoa nữa, vì hôm sau mẹ đã bị kẻ thù của cha ta giết chết, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy...” Giọng nói của Sở Khanh Vũ chợt lắng xuống, y nhắm lại đôi mắt ngập tràn đau khổ, giống như đang hồi tưởng lại một thứ gì đó, lại giống như không muốn nhớ lại nữa.
“Thật xin lỗi...” Thất Nương vội vàng xin lỗi y, nàng không nghĩ Sở Khanh Vũ lại có quá khứ như vậy.
“Sao nàng lại phải xin lỗi ta........” Sở Khanh Vũ mở mắt ra lần nữa, trong đáy mắt của y đã không còn u buồn nữa, thay vào đó là thù hận, “Ta đã giết tên khốn kiếp kia!” Y nói ra những lời này mà như đang kể chuyện của một kẻ khác vậy, “Ta chặt đầu gã xuống, đưa đến trước mộ mẹ ta, nói với mẹ rằng, cuối cùng ta đã báo được thù cho mẹ rồi!”
Mạc Thất Nương nhìn thấy đôi mắt y phiếm đỏ, đột nhiên cảm thấy, trong lòng chàng trai này đang ẩn chứa một thứ gì đó, khiến người ta không rét mà run, nàng có chút sợ hãi, khi y quay đầu lại nhìn nàng lần nữa, trong mắt chỉ còn ý cười dịu dàng, “Ta không có ý làm cho nàng sợ đâu, chỉ là nhìn thấy pháo hoa, ta lại nhớ đến mẹ ta nên có chút xúc động thôi...”
“Không... Không có gì đâu...” Mạc Thất Nương vội xua tay, vẻ mặt nàng lúc này giống như một đứa bé bị kéo bím tóc vậy, Sở Khanh Vũ thấy vậy liền cười ra tiếng.
“Ngươi, ngươi cười cái gì?”
“Thất Nương, nàng cô đơn sao?”
“Ta...” Thất Nương đột nhiên bị câu hỏi này quấy nhiễu cõi lòng, trong lòng nàng chợt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, “Không! Ta không hề cô đơn!” Ngữ khí của nàng kiên định vô cùng.
“Vì sao?”
“Mặc dù cha ta không còn, nhưng ta vẫn còn Hình Phong a! Chàng đối với ta rất tốt, chăm sóc ta, yêu thương ta...” Bỗng nhiên Thất Nương giống như nhớ ra chuyện gì, thoáng chốc liền lặng đi.
“Thất Nương, nàng luôn chờ đợi hắn, đúng không?” Thanh âm Sở Khanh Vũ dịu dàng, ánh mắt ấm áp bao trùm lên cô gái mỏng manh trước mắt.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Info, lưu lại và giới thiệu đến bạn bè nhé)
Thất Nương thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, nở nụ cười,“Đúng thế! Nhưng ta nghĩ, ta không còn phải chờ lâu nữa đâu, Hình Phong đã nói là chàng sẽ trở về, ta tin chàng!”