XtGem Forum catalog

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 19:56 , Ngày 14/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5


Tiêu Hồn cô nương chứng kiến một trường đại chiến, vẫn cười tít mắt, vuốt ve con mèo nằm trong lòng, bộ dạng rất vui cũng rất yên ổn, chiếc cằm thanh tú xoa nhẹ đám lông mượt trên lưng mèo, cười nói:

“Đại Vương, Thiếu Giáo, Lương đại hiệp, các người đánh nhau một trận, chính là không đánh không quen biết rồi. ”

Ba người nhìn nàng, nàng cũng liếc mắt nhìn lại. Lương Thương Trung hít một hơi nói:

“Nàng nhận ra ba người bọn ta?”

Tiêu Hồn khẽ gật đầu, nháy mắt, đôi mắt long lanh tuyệt đẹp:

“Ừm.”

Lương Thương trung sốt sắng hỏi:

“Vậy vừa rồi vì sao nàng không kịp thời ngăn cản bọn ta giao chiến?”

Tiêu Hồn thập phần ngây ngô, nghiêm túc đáp:

“Nếu ta nói, trận đánh đặc sắc này chẳng phải bị bỏ lỡ sao?”

Lúc sau nàng hơi nghiêng đầu, giống như con mèo trong lòng nàng, tinh nghịch bắt bẻ:

“Các người không phải vừa mới thử võ công của nhau à? Phân tích võ công của đối thủ không phải là một chuyện tốt sao?”

Lúc này Oai Chủy Thiếu Giáo nhịn không được, miệng đã méo đi thêm, hỏi:

“Vạn nhất ba người chúng ta giao đấu làm hại tính mệnh lẫn nhau, nàng cũng để chúng ta tùy ý tàn sát hả?”

“Đương nhiên không.” – Tiêu Hồn nở nụ cười tươi tắn quyến rũ – “hiện giờ chẳng phải không có tính mệnh ai bị gì à?”

Cật Sa Đại Vương sờ cái đầu trọc (cái đầu không tóc của hắn đặt biệt đổ nhiều mồ hôi), hỏi:

“Vừa rồi mấy người đó tập kích nàng, nàng không sợ hả?”

“Không sợ.” – Tiêu Hồn sảng khoái đáp – “Ta chỉ biết các vị nhất định giải quyết được.”

Ba người nhìn nhau.

“Nếu bọn ta đều không đến đây?”

“Ta sẽ nương nhờ Tiểu thư thư,” – nàng hướng về phía nha đầu to lớn đang nấp nói – “Nhưng ta biết các vị sẽ đến. Cha ta khi còn sống giúp nhiều người như vậy, làm nhiều chuyện tốt vậy, kết giao hảo hữu trên giang hồ, không lẽ nào trời tuyệt đường người, không một ai đến giúp ta.”

Ba người nhìn nhau, vuốt cằm, xoa đầu cười khổ.

“Các người hỏi ta nhiều thế,” – Tiêu Hồn cô nương thản nhiên nói – “bây giờ đến phiên ta hỏi các vị.”

Ba người lại ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.

Cật Sa Đại Vương lúc này không ăn cát nữa, nhưng cũng thay đổi rất khủng hoảng; khủng hoảng chính là tật nói lắp:

“Nàng … hỏi … hỏi chúng … hỏi chúng ta …”

“Phải,” – Tiêu Hồn khẽ chúm miệng, nụ cười mơ hồ của một tiểu cô nương trở thành một nữ tử phong tình thành thục – “ta hỏi các vị, các vị vì sao đến giúp đỡ ta?”

Nàng đảo mắt, giống như một con mèo nhỏ.

Miêu nhãn.

Nàng tinh nghịch chỉ tay về phía Oai Chủy Thiếu Giáo:

“Người nói trước.”

Oai Chủy Thiếu Giáo cật lực vặn miệng, lắc cổ, âm điệu lạnh lẽo nói:

“Vì sao là ta?”

Tiêu Hồn cô nương cười khúc khích:

“Bởi vì ta muốn người nói trước.”

Oai Chủy Thiếu Giáo nhìn về phía trái. Bên trái hắn là Lương Thương Trung. Lương Thương trung nhìn hắn, có chút ghen tị. Oai Chủy Thiếu Giáo lại nhìn sang phải. Bên phải là Cật Sa Đại Vương Cật Sa Đại Vương liếc hắn, điệu bộ rất ngưỡng mộ. Oai Chủy Thiếu Giáo vặn miệng, nhún vai, làm điệu bộ chẳng có gì cả, nói:

“Ta đối địch với yêm đảng. Chúng muốn hại người, ta càng muốn cứu. Ta từng bị Ngụy hoạn hại đến tan nhà nát cửa.”

Nói đến đây, hắn không nói nữa.

Tiêu Hồn cô nương cảm tình nhìn hắn, một hồi sau mới hướng sang Lương Thương Trung, u u nói:

“Còn người?”

“Ta?” – Lương Thương Trung nói – “Lệnh tôn không đáng bị hại, nàng cũng không đáng chết, cho nên ta đến đây.”

Tiêu Hồn dùng ánh mắt mĩ lệ, dừng lại phía Cật Sa Đại Vương.

Cật Sa Đại Vương lắp bắp, vất vả mới nói được:

“Ta từng được Cao đại nhân chiếu cố, từng nhận ân điển. Ông gặp nạn, ta lại không ra tay kịp thời … chỉ có thể … chỉ có … đành …”

Tiêu Hồn cười. Nụ cười thật tiêu hồn.

“Giúp người sao cóthể miễn cưỡng được, phải không nào?” – nàng cười thân thiện với hắn – “không báo đáp được gia phụ, vậy hay hơn cả hãy để ta nhận giúp.”

Sau đấy nàng lại nhìn mấy người bên cạnh Lương Thương Trung hỏi:

“Các người thì sao?”

Độc Nha Lương Thủy ngạc nhiên:

“Ta? Không cần nói chứ?”

Bảo Nhĩ Lương Trà kinh ngạc:

“Bọn ta là hạ nhân, cũng cần nói à?”

“Lại phải phân thượng nhân hạ nhân đấy!” – Tiêu Hồn dùng ánh mắt phật ý liếc họ – “Chẳng phải đều là người hả?”

Lương Thương Trung gật đầu, ý bảo bọn họ trả lời. Cổ Lương Thủy rất dài, duỗi ra một cái lại rút về mới nói:

“Y là lão đại của ta, ta là huynh đệ của y, y bảo sao, ta làm vậy.”

Lương Trà sờ cái mụn, một đằng nặn mủ, một đằng lơ đãng nói:

“Ta là đệ tử Thái Bình Môn, y là lão đại của Bất Không Thành Tựu Tổ trong Thái Bình Môn, y làm gì, bọn ta đều giúp.”

“Hay nhỉ,” – Tiêu Hồn cười để lộ hàm răng – “các người!”

Nàng lại cười để lộ lúm đồng tiền:

“Ngày nào đó ta đến Thái Bình Môn nhất định rất lí thú.”

Nàng cũng chẳng tính xem Lương thị tam hùng có đồng ý không, trong nháy mắt lại đưa tay dỗ dành con mèo nhỏ.

Lương Thương Trung vươn người nói:

“Ta có một chuyện muốn hỏi.”

Tiêu Hồn hơi ngẩng đầu lên, nháy mắt, khẽ xoa má, nói:

“Đừng nói lời khách khí, được không?”

Song mục Lương Thương Trung cũng đưa đến gần quan sát:

“Lệnh tôn đại nhân gặp bất hạnh, cô nương dường như là không … như là…”

Tiêu Hồn cười, lau lông mèo trên má:

“Bi thương? Phải không?”

Lương Thương Trung lại hít một hơi, ngữ điệu ôn tồn, sợ mình nói quá nặng:

“Dường như … vị đại thư kia … so với nàng còn thương cảm hơn …”

“Đương nhiên rồi.” – Tiêu Hồn ngẩng đầu nhìn nha đầu nọ – “Tiểu thư thư đối với nhà ta có tình có nghĩa.”

Lương Thương Trúng nói:

“Ôi, không …”

Lời chưa nói hết, Tiêu Hồn lại hỏi:

“Khoan nào, vì sao người cao to như vậy, thanh âm lại như nữ nhân, vừa mềm mỏng vừa êm ái a?”

Lương Thương Trung đỏ mặt, hai gã huynh đệ kết bái, thủ hạ tâm phúc của y đều tự nắm mũi, che miệng lười lén. Cơ hội để Lương Thương Trung đỏ mặt đầu có nhiều. Tiêu Hồn thường giễu y. Cái này không phải ác ý. Bởi vậy tính khí đại thiếu gia của Lương Thương Trung không bộc phát được.

Ví như: Bọn họ đang muốn lên đường, phía trước nhiều nguy hiểm, Lương Thương Trung nhìn thấy Tiêu Hồn cô nương ôm con mèo trên tay, cảm thấy không thích hợp, liền nói:

“Để mèo ở lại quán trọ, chúng ta phải đi rồi.”

“Cái gì?” – cô nương tròn xoe hai mắt, như là Lương Thương Trung bắt nàng ăn thịt người vậy – “người muốn ta bỏ Tiểu Đinh Đinh lại đây hả?”

Lương Thương Trung ngẩn người. Y cũng không biết mình đã nói sai điều gì, không biết đã làm chuyện táng tâm bệnh hoạn gì, chẳng lẽ còn ôm mèo vượt núi lội sông để chạy trốn không thành!

“Ta đây theo chân nàng, âm thầm bảo vệ nàng,” – Cật Sa Đại Vương giải thích với Lương Thương Trung – “Con mèo này không phải ở quán trọ mà theo nàng ấy từ nhà, dọc đường đã trải qua nhiều phong sương, xem ra, đại tiểu thư tuyệt không có ý bỏ nó lại bên đường.”
Trang: « 1234511 »
Search Engine: truyen kiem hiep tieu hontruyen kiem hiep tieu hon
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3719 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3720 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3721 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3721 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3721 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3721 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015
*Đại Thiếu Gia Và Cô Gái Côn Đồ
*Đi tìm hương xưa cũ
*Nhớ Mãi Không Muốn Quên
*ĐƠN XIN TỪ CHỨC VỢ !
*7 điều đàn ông thường nói khi họ đang yêu thật lòng

Text Link: Wap tải game miễn phí