Disneyland 1972 Love the old s

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 13:11 , Ngày 19/05/25
Chào Mozilla
home
4.5/5


Lương Thương Trung:

“Các ngươi nghĩ xem, người của chúng ta có đủ để lên Bạch Miêu đại sơn, vượt sông Khổ Qua, tiến vào Đồ Quỷ Ốc, tới Hắc Cẩu đại sơn không?”

Tối nay không sao, có trăng, nhiều mây, giữa chốn hoang dã dường như có tiếng sấm kéo đến chỗ họ ngồi.

Cật Sa Đại Vương:

“Duy nhất Khổ Qua giang là một cửa rất khó qua. Trên sông nước không như trên đất liền, dễ bị ám toán.”

Lương Thương Trung:

“Trà Trà và Thủy Thủy đều giỏi bơi lội. Các ngươi thì sao?”

Oai Chủy Thiếu Giáo cười lạnh, tiếp tục kéo nhị hồ như là thất thế tam sinh luân hồi hãy còn chưa chấm dứt. Mọi người thấy trời sắp mưa, gió lạnh lùa không ngớt.

Cật Sa Đại Vương:

“Biết lặn đôi chút.”

Lương Thương Trung:

“Nghe nói Kim Lão Cúc sẽ tới, hỗ trợ Tiêu Hồn cô nương nam hạ. Kim Lão Cúc là cá trên sóng, giao long trong nước, có y đến sẽ rất hay, nhưng chưa biết đến kịp không?”

Oai Chủy Thiếu Giáo cười lạnh:

“Đến quá muộn, chi bằng không đến.”

Cật Sa Đại Vương:

“Nhiều người giúp đỡ tốt hơn là không có ai. Nghe nói Tuyệt Đại Đan Kiêu Cấp Cấp Phong Văn Tùy Hán cũng đến giúp chúng ta một tay.”

Tiếng sấm đột nhiên nổ rền trên trời cao, tia sét màu huyết hồng trong chớp mắt giáng xuống khoảng đất mênh mông.

Oai Chủy Thiếu Giáo:

“Tuyệt Đại Đan Kiêu? Hừm!”

“Mọi người thấy không?” – chiếc cổ co giãn của Lương Trà duỗi ra – “Tiêu Hồn cô nương xem chạy trốn như một trò đùa.”

“Nàng ta hôm qua vừa đi vừa ngắm hoa mai,” – Lương Thủy vừa nặn mụn vừa nói – “Hôm nay ngang qua mai hoa đồn, ha, nàng ấy không ngờ lại đuổi theo những bông tuyết đang rơi trên đường.”

“Như vậy không hay sao?” – Cật Sa Đại Vương nhã nhặn nói, sự hung hãn ngoan cường lúc giao đấu của hắn hoàn toàn biến mất như ánh trăng đầu tháng, giống như nó chưa hề tồn tại (trên mặt hắn) – “gặp bại không nản, gặp đau buồn không u uất, vậy mới là nữtrung hào kiệt.”

Oai Chủy Thiếu Giáo cúi đầu kéo mạnh dây nhị hồ.

Lương Thương Trung cười khẽ. Mấy ngày qua, trong lòng y toàn là chuyện về nàng. Nào đao nào kiếm, nào gió nào cát, tiếng nói tiếng cười, nào mai nào hoa, nàng … , đu đưa như ngọn lửa. Vẻ đẹp của lửa.

Ôi? Ngọn lửa sao lại xanh như vậy!

Bỗng, tiếng nhị hồ thê lương dừng lại.

Mưa đột ngột. Không phải mưa từ trời cao, mà là: Mưa ám khí.

Sát na ấy, phản ứng và động tác của Lương Thương Trung, Cật Sa Đại Vương, Oai Chủy Thiếu Giáo ba người cực kì kịp thời và nhanh chóng.

La tác của Oai Chủy Thiếu Giáo giăng lên, giống như một con bạch tuột tám vòi bao lấy năm người. Cật Sa Đại Vương cúi xuống đất hớp một mớ cát lớn, phun ra thật mạnh về phía cơn mưa ám khí. Song chưởng Lương Thương Trung loáng cái cũng dập tắt ánh lửa. Lương Thủy, Lương Trà không nhàn rỗi, thân hình rùn thấp chia tả hữu lăn vào doanh trướng của Tiêu Hồn cô nương và đại thư thư.

Lương Thương Trung muốn đi qua nhưng Cật Sa Đại Vương nói:

“Một người ở lại canh giữ.”

Oai Chủy Thiếu Giáo càng đơn giản hơn, chỉ nói một chữ:

“Ngươi.”

Vừa nói xong, cả hai đã không thấy đâu. Bọn họ một nam một bắc, lẩn vào bóng tối. Sát thủ mai phục khắp nơi trong bóng đêm.

Lương Thương Trung lập tức xoay người lướt vào doanh trướng. Y vừa vào doanh, lưỡi đao lạnh toát điểm liền hai chiêu, rồi một hàm răng nhằm y mà cắn. Y khẽ quát:

“Là ta.”

Thế công liền dừng lại. Lưới đao ngừng đột ngột trong bóng tối, ánh thép lóe lên cùng tiếng vi vu lạnh lẽo. Lương Thương Trung thấp giọng:

“Cô nương?”

Tiêu Hồn và Tiểu thư thư nhất tề đáp:

“Ừm?”

Lương Thương Trung nghe tiếng đáp xác định rồi nói:

“Bình an là được rồi, chúng ta lập tức rời đi chỗ khác.”

Địch nhân đánh lén từ phía trước, đã sớm biết vị trí chính xác của họ. Lúc sau, từ trong bóng đêm truyền đến tiếng giao đấu hỗn loạn khắp nơi, giống như đám thú hung hãn đương yên lành quay ra cắn xe lẫn nhau. Bỗng nghe Tiêu Hồn nhỏ giọng cười:

“Các người thấy không …”

Lương Thương Trung kêu hừ một tiếng. Tiêu Hồn lại nói:

“Mặt đất dường như rung động…”

Lương Thương Trung nóng lòng. Trong đêm tối phát ra âm thanh thật nguy hiểm, y đưa tay che miệng nàng, nhưng tay vừa chạm vào, êm ái như chạm vào một đóa hoa, khiến lòng y rúng động.

Đột nhiên, mặt đất nổ ầm một tiếng, tro bụi bay tứ tán, bảy tám gã nhảy xổ ra!

Tiếng sấm đùng đùng, mưa cuối cùng đã rơi.

   

Q.2 - Chương 3: Trà Trà Dữ Thủy Thủy

Đánh lui sát thủ rồi, mọi người tính lại, Cật Sa Đại Vương giết bảy tên, Oải Chủy Thiếu Giáo giết chín, nhưng có ba tên chết bởi ám khí: ám khí đương nhiên là hạt cát. Lương Thương Trung và Lương Trà, Lương Thủy không giết tên địch nhân nào.

Bởi một câu của Tiêu Hồn khiến Lương Thương Trung cảnh giác. Kẻ mai phục trong lòng đất vừa nhảy lên, y lập tức làm một việc: Mang Tiêu Hồn cô nương sang nơi khác. Tay y vốn đang che miệng Tiêu Hồn, dùng khinh công đưa tiểu cô nương dời đi, có thể nói không phí chút sức nào. Nhưng tiểu cô nương kéo theo đại cô nương. Kiều thân của đại cô nương mười phần không nhẹ. Lương Thương Trung đương nhiên không thể chỉ cứu một người, với người khác lại thấy chết không cứu. Y chỉ còn cách cứu cả hai. Chuyện này thật hao nhiều sức lực.

Bóng đêm đen kịt, y cảm giác được lúc thi triển khinh công có kẻ địch xuất thủ bên cạnh. Người y ôm trên tay đang cử động. Sau đó nghe tiếng rên rỉ của kẻ tập kích, ngừng lại, rơi xuống, rớt trên đất.

Có người y đang ôm đã xuất thủ. Xem xa, võ công Tiểu thư thư không kém y đâu! Khó trách nàng là nữ nhân mà can đảm bảo vệ Tiêu Hồn cô nương nam hạ.

Đợi đám tập kích tản bớt, Lương Thương Trung lập tức đặt hai vị cô nương xuống, dùng giọng điệu thấp nhất nói thật nhanh:

“Các nàng đừng cử động cũng đừng lên tiếng.”

Y trở lại nghênh địch. Địch nhân còn khoảng năm gã. Y lướt đến, bạt kiếm. Kiếm lạnh toát. Đêm cũng lạnh, chỉ có máu, máu nóng. Y đánh ngã ba tên, ngã vào chính vũng máu của chúng.

Hai gã còn lại bỏ chạy. Bọn chúng đại khái muốn đào địa động để trốn chạy. Nhưng vô ích, bởi vì không còn địa động nữa. Địa động bỗng dưng “không thấy nữa”!

Hai người canh giữ trước địa động. Họ đang chờ mấy gã sát thủ trở lại. Bọn họ là: Lương Thủy và Lương Trà. Chính là huynh đệ kết bái và tâm phúc thủ hạ của Lương Thương Trung, y quen miệng gọi là Thủy Thủy và Trà Trà.

Lương Trà và Lương Thủy đương nhiên không đợi chúng trở lại để châm trà hầu nước, nhưng thật sự muốn trình lên một món lễ vật: Đấy đương nhiên là “phụng tống”. Bọn chúng lập tức “tống” mạng. Hai tên ám sát trở lại địa động muốn chạy trốn, kết quả của hành động ấy chỉ có: Tống tử.

   

Q.2 - Chương 4: Chính Chính Dữ Thường Thường

Địch nhân bị đánh lui, Cật Sa Đại Vương, Lương Thương Trung, Oai Chủy Thiếu Giáo, Lương Trà, Tiểu thư thư, Lương Thủy, đều không có tổn hại lớn; vài vết máu, đôi chỗ thâm tím thì khó tránh được.

Quan trọng nhất là Tiêu Hồn cô nương không bị rủi ro gì. Mọi người đều sống. Chỉ cần mọi người còn sống là tốt rồi.

Dường như mưa sẽ lớn. Sấm chớp lóe sáng trên trời, một lần lại một lần, tựa như cái não khua vào ánh sáng vũ trụ không một tiếng động.
Trang: « 13456711 »
Search Engine: truyen kiem hiep tieu hontruyen kiem hiep tieu hon
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3785 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3786 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3787 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3787 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3787 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3787 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Oan Hồn Xóm Nhỏ
*Yêu anh có dễ đâu?
*Câu lạc bộ tìm bạn gái
*MẤT GÌ ĐÂU?
*Phải giống nhau
*Yêu anh có dễ đâu?

Text Link: Wap tải game miễn phí