ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 23:14 , Ngày 14/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5


Phóngtiễn!

La tác của Oai Chủy Thiếu Giáo lập tức tung ra nhưng vẫn thu không được mũi tên.

Tên cứng.

Vùng từ cổ đến ngực hắn phun ra một trận mưa máu. Nhưng hắn cùng lúc ấy làm được một chuyện. Một chuyện mà kẻ khác không kịp đề phòng. Hắn xuất thủ chộp lấy vũ khí trên tay Ôn Thần.

Hắc điện.

Nếu không phải hắn dự định từ trước, hơn nữa nếu không phải trong tình cảnh chẳng để ý đến thương thế mà đoạt lấy lợi khí của kẻ đại địch, Ôn Thần không thể không đề phòng. Ôn thần không đề phòng nên bất ngờ binh khí bị đối phương vung tay đoạt mất.

Oai Chủy Thiếu Giáo phát một tia điện cực. Chiến Thần ngã ngựa, chảy máu đen ngòm.

Mưa lớn giàn giụa, ngàn vạn dòng nước hung hãn đổ xuống. Mưa dữ dội.

Ôn Thần lập tức hạ lệnh lui quân.

Người lui hết. Mưa chưa hết. Mười bảy huynh đệ của Cật Sa Đại Vương chỉ mười một người còn sống. Lương Trà bị thương. Oai Chủy Thiếu Giáo trúng một tên, trọng thương. Đầu tên dĩ nhiên tẩm độc và độc đã lan tràn. Oai Chủy Thiếu giáo không rên nửa lời, nhưng sắc mặt đã chuyển xanh đen. Mọi người đều bận thu thập tàn cuộc, bận ứng phó chiến cuộc.

Trời vẫn chưa sáng. Họ thương vong rất lớn, chỉ sợ không thể nào chịu được một trận tập kích nữa. Đêm nay, dù một tay cao thủ cũng sẽ mờ cả hai mắt.

Mưa to mù mịt. Con đường phía trước của họ cũng mơ hồ, khắp chốn mơ hồ.

Tiêu Hồn dùng hỏa tập soi sáng vết thương của Oai Chủy Thiếu Giáo. Nàng đưa hỏa tập cho Tiểu thư thư, nói:

“Cầm lấy.”

Sau đó, nàng kề miệng vào vết thương của Oai Chủy Thiếu Giáo, hút độc ra. Oai Chủy Thiếu Giáo kinh hãi muốn tránh né.

“Ngại ngần gì chứ!” – Tiêu Hồn nổi giận nói – “Uổng cho ngươi là hảo hán đi lại trên giang hồ!”

Oai Chủy Thiếu Giáo chỉ cảm thấy vết thương đau và nóng, một làn hương truyền đến mũi. Tiêu Hồn đã thay hắn hút máu độc. Oai Chủy Thiếu Giáo còn muốn kháng cự, nhưng không biết nên đẩy nàng ra thế nào. Tay hắn chạm đến bờ vai mềm mại của Tiêu Hồn, toàn thân đã tiêu hồn rồi. Ngọn tóc của Tiêu Hồn lướt nhẹ qua mặt hắn, cảm giác thật hay. Mái tóc nàng khô ráo, phảng phất qua khiến người khác thực dễ chịu. Nhưng Thiếu Giáo nhớ rằng mấy ngày qua mình không có cơ hội tắm rửa. Chuyện này ngày sau tất nhiên hắn sẽ ghi nhớ mãi mãi.

“Nếu kẻ địch lại đến, nhất định không phòng bị được,” – Lương Thương Trung căm hận thốt – “vì sao trời còn chưa sáng!”

Trước bình minh luôn là thời khắc đen tối nhất, cũng là thời điểm lạnh lẽo nhất.

Bọn họ không thể đợi mãi ở đây. Họ còn phải tiến về phía trước, trong đêm tối, trong mưa.

   

Q.3 - Chương 2: Cung Bối Đích Miêu

Trước khi mưa dứt, bọn họ đã xuống tới đồng bằng. Tiếng mưa thay bằng tiếng lá xào xạc Con mèo trong lòng Tiêu Hồn bỗng kêu lên một tiếng.

“Meo…”

Lương Thương Trung đương cảnh giác, toàn thân căng như dây cung, nghe tiếng kêu, cơ hồ cả người giật bắn. Y hừ khẽ, nếu không phải nể Tiêu Hồn cô nương, y thực có thể làm thịt con mèo đáng ghét này.

Con mèo dường như cảm giác được ác ý của y, lông dựng lên, uốn cong lưng, thể hiện ý thù địch mạnh mẽ. Trận đấu giữa Lương Thương Trung và con mèo không duy trì lâu, bởi vì Tiêu Hồn cô nương đã nói:

“Có địch nhân đến.”

Mọi người thất kinh, hơn nữa tỏ vẻ không tin. Chỉ có Lương Trà vểnh tai hết sức nghe ngóng, thần sắc kinh nghi bất định.

Gió thổi rừng mía va đập nhau, vang lên âm thanh quấy nhiễu khả năng phân tích tiếng động của hắn.

“Đừng nói lung tung!” – Lương Thủy nhịn không được quát – “Bây giờ đâu phải lúc đùa giỡn.”

“Thực có người đến.” – Tiêu Hồn kiên quyết, thái độ có chút cố chấp và quật cường.

Oai Chủy Tiếu Giáo hỏi:

“Vì sao nàng biết?”

“Là Tiểu Đinh Đinh nói. Miêu nhi của ta rất thông minh. Nó nghe được thì nhất định không sai.” – Tiêu Hồn quả quyết chắc chắn – “Huống hồ, chỗ này là Bạch Miêu Đại Sơn, mèo của ta so ra còn mạnh hơn, thông linh hơn bất cứ ai. Nó chính là sơn đại vương.”

Nàng không sai. Mèo của nàng cũng không sai.

“Vù”, một mũi tên mang theo hỏa cầu bắn vào rừng, dĩ nhiên cả khu rừng và thân tên đã sớm tẩm dầu hỏa, lá mía được bôi dầu lập tức bùng cháy. Nếu không phải vừa mưa một trận thì…, trận mưa này xem ra…

Tập kích lần này đích thị người của Phá Hoại Bang. Người đến có tám mươi tám gã, nhưng không phải toàn bộ đều xuất thủ. Xuất thủ chỉ có bốn người. Tứ Đại Thiên Vương trong Phá Hoại Bang: Trần Xuân, Lí Hạ, Trương Thu, Vương Đông.

Bốn người hạ thủ. Chỉ sợ so với bốn trăm người cùng động thủ còn đáng sợ hơn, chí ít đáng sợ hơn bốn mươi lần!

Phương pháp bày trận và tấn công của Phá Hoại Bang khác với những bang phái, bang hội tầm thường. Thuộc hạ, lâu la của chúng toàn bộ bao vây quanh cánh đồng, giương cao đuốc, cung lắp tên, đao cầm tay, ám khí sẵn sàng, địch nhân một khi hiện thân sẽ được chào đón nồng nhiệt.

Tiêu Hồn trốn trong rừng. Tiến vào truy sát nàng chỉ có bốn người. Cả bốn đều là lãnh tụ. Bọn chúng không hề tách ra, mà liên kết lại, cùng nhau tiến lên. Đao kiếm thương mâu cùng giương ra.

Thân cây bị gãy vụn phát ra những tiếng kêu lúc vui, lúc thảm, lúc phẫn nộ.

Trần, Lí, Trương, Vương bốn người tiến thẳng một đường, cuối cùng đã gặp được Tiêu Hồn. Chúng không lãng phí cũng không tiêu hao nhân lực, hơn nữa, càng bảo toàn tốt thực lực và phát huy được tính liên kết.

Lương Thương Trung dành tiếp chiến. Y hướng về Trần Xuân. Cật Sa Đại Vương đối phó Lí Hạ. Trương Thu đấu với Oai Chủy Thiếu Giáo đương trọng thương.

Còn lại Vương Đông, chỉ nhờ vào mười một bộ hạ của Cật Sa Đại Vương, thêm Lương Thủy, Lương Trà, Tiểu thư thư, cũng không dễ ứng phó một mình Vương Đông. Vương Đông nguyên là nhân vật mạnh nhất trong Tứ Đại Thiên Vương. Hắn mới là trung tâm, cũng là trọng tâm.

Hắn phụ trách giết người, giết nữ nhân. Trong mấy người họ chỉ có hai nữ tử. Giết bọn họ mới là nhiệm vụ, là mục đích lần này của chúng.

   

Q.3 - Chương 3: Bi Hồi Phong

Vương Đông dùng đao, một dài một ngắn. Trường đao dài bảy xích, đoản đao ngắn không qua bảy thốn. Đối với hắn, giết người và bửa củi không có gì khác nhau.

Lửa lớn, tuy nhiên vì đồng ẩm ướt nên không thể bùng cháy, nhưng cũng đủ nhìn thấy nhất cử nhất động củakẻ địch.

Hắn nhìn thấy họ sợ hãi, kinh khủng. Địch nhân kinh khủng, nhưng không có đường lui, càng không thể không phản kháng, rốt cuộc sẽ chết dưới đao của hắn. Hắn rất thích chứng kiến điều đó. Bởi vì đây chính là sở thích của hắn. Hắn thích giết người.

Hắn đã muốn động thủ, động đao hạ sát thủ.

Ngay lúc này, một trận gió lướt qua cánh rừng, trận gió bất ngờ, giống như một trận gió từ đồng hoang phía bắc phiêu hốt thổi lại:

Gió!

Thoạt đầu bi thống, tiếp theo hàm sát ý, giống như con thú to lớn từ hồng hoang thượng cổ đương tiếp cận phía sau hắn (hoặc là từ trước mặt, từ thiên thượng địa hạ, đột nhiên dừng lại), dò xét hắn, dừng lại không động đậy. Sát khí từ từ xâm chiếm. Thâm nhập vào xương tủy.

“Ai?”

Đồng tử hắn co lại thành một điểm, chân tay giữ nguyên tư thế, quát hỏi. Yên lặng không một tiếng động. Vương Đông vẫn cảm giác sau lưng có người thổi một hơi, một luồng hơi lạnh.

“Là ngươi?” – Vương Đông khổ sở thốt – “Chính là ngươi!”
Trang: « 15678911 »
Search Engine: truyen kiem hiep tieu hontruyen kiem hiep tieu hon
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3719 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3720 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3721 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3721 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3721 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3721 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Dám Yêu Dám Lên
*Chồng chồng... vợ vợ...
*Cô Gái Đỏ
*Chuyện Tình Của Sơ Tâm
*Người đẹp phải mạnh mẽ
*7 điều đàn ông thường nói khi họ đang yêu thật lòng

Text Link: Wap tải game miễn phí

Polly po-cket