XtGem Forum catalog

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 22:16 , Ngày 14/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5


“Không được hả? Chúng ta đã đến tận đây rồi!” – Lương Thủy lại nặn mụn trên mặt, tựa như mấy cái mụn được gieo trồng từ trong tim hắn mà lớn lên vậy – “nghe nói hắn là đại địch trong mắt Tra Mỗ, là nhân vật mà yêm đảng phải diệt trừ, hắn không đến, chúng ta còn bớt lo hơn!”

“Đi ngàn dặm đường, phải nương tựa ai thì nửa bước cũng khó,” – mấy ngày gần đây Lương Thương Trung đặn biệt nói nhiều, sự oán giận đặt biệt rõ ràng – “chỉ có thể nhờ vào đôi chân mình. Chỉ cần bắt đầu cất bước, luôn luôn có một ngày sẽ đến nơi.”

“Đúng.” – Tiêu Hồn lần này đáp lời, nhưng mỹ mục lại nhìn sang Cật Sa Đại Vương, miệng nở nụ cười (so với cánh môi ánh đào, ánh mắt nàng luôn lộ tiếu ý trước) – “Chúng ta cuối cùng đã đến Khổ Qua Giang.”

Sau đó nàng vừa cười vừa hỏi Oai Chủy Thiếu Giáo:

“Thương tích khá hơn chưa?”

Nước lớn cuồn cuộn, gió thổi vù vù phía trước, cuốn tay áo nàng thành nếp, dáng vẻ thập thần say đắm. Nàng vẫn không nói gì với Lương Thương Trung, không hỏi qua thương thế, những mệt mỏi của y hay những gì trong lòng y đang nghĩ.

Khổ Qua Giang là một con sống rất rộng, rất dài, cũng rất lớn.

“Trạc thủy cổn cổn đông thệ, lãng hoa đào tẫn anh hùng.”

(Nước đục cuồn cuộn chảy về biển đông, bọt sóng gạn lọc người anh hùng)

Nhìn thấy con sông, Cật Sa Đại Vương, Oai Chủy Thiếu Giáo, Lương Thương Trung đều chau mày.

“Nếu người của Phá Hoại Bang ra tay phá hoại trước ở đây,” – Oai Chủy Thiếu Giáo lên tiếng trước – “hoặc Tứ Đại Thiên Vương trở lại thì thật là nguy hiểm.”

“Ta thấy không cần lo.” – Cật Sa Đại Vương nhăn mày ưu tư, giọng điệu lo lắng – “Nên lo chính là mọi người sẽ gặp nạn khi qua sông.”

“Đều tại Tuyệt Đại Đan Kiêu” – Lương Thương Trung nhịn không được lại than oán – “Hắn hài tội Tứ Đại Thiên Vương rồi lại không giúp đến nơi đến chốn. Ta thì không sao, chỉ lo cho mọi người.”

Tiêu Hồn cười nhạt. Lương Thương Trung đỏ mặt, lời nói ra bị ngăn lại ở cuống họng, lần này ngữ âm không êm ái nữa, khản giọng hỏi:

“Kẻ nửa đường từ bỏ không nên mắng, chẳng lẽ người hăng hái giúp kẻ khác không màng nguy hiểm rốt cuộc mới đáng mắng sao?”

Tiêu Hồn mím môi cười nói:

“Ta chỉ bảo những người hiện tại ra tay trượng nghĩa mà chỉ được nghe mắng, sớm biết như thế nên bao nhiêu người tốt đã tự thủ bàng quan rồi, hay thật!”

Lương Thương Trung nghe ra được mấy lời như có gai đó, mà thực ra y cũng chỉ nghe được ý tứ châm chọc thôi. Lúm đồng tiền tiêu hồn trên má nàng làm người ta phát tác không được, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng nói:

“Sau này nên học hỏi, bỏ chạy sớm một chút thì tốt rồi! Nào là Du Hiệp Nạp Lan vang danh thiên hạ, nào là đệ nhất nữ danh bộ La Tống Sương danh động giang hồ, thủ tịch nữ thần bộ Ôn Nhu Hương! Tất cả đều rụt đầu vào mai, chẳng ai tìm thấy!”

Cật Sa Đại Vương thấy hắn lửa giận bốc cao, ghé miệng nói:

“Lão đệ, ăn phải dung nham sôi sục hả? Tranh tiếng với nữ nhân, Khổng thánh nhân cũng không hơn được.”

Lương Thương Trung cũng biết vậy. Y nóng tính, hỏa khí dữ dội. Tiêu Hồn cô nương chỉ quan tâm người khác, không nhìn tới y, kiểu đối đãi không công bằng này thực khiến y tức giận! Nhưng y tịnh không vì thế nửa đường khoanh tay ngoảnh mặt bỏ chạy. Người có khí chất anh hùng không làm được chuyện ấy. Lương Thương Trung rất có khí chất anh hùng.

Vấn đề là:

Làm sao vượt qua Khổ Qua Giang?

Khổ Qua Giang dòng chảy hùng dũng, nước cuộn lên cao, tựa như con rồng già vùng vẫy. Lau sậy mọc cao, chạy dài hai bên bờ. Hoa nở thâm thấp bên dưới. Hoa màu vàng. Có lẽ là hoa cúc, cùng với lau sậy màu trắng, phản chiếu màu sắc của nhau đủ tạo thành quan cảnh đẹp.

Cật Sa Đại Vương đang phân phó thủ hạ đi hỏi người chèo phà qua sông: nhóm bao nhiêu người thì qua được? Bao nhiêu ngân lượng? Mất bao nhiêu thời gian? An toàn hay nguy hiểm thế nào? Mấy ngày nay, có nhìn thấy ai khả nghi không?

“Người khả nghi?” – chỉ nghe một giọng thô hào nói – “Các người chẳng phải khả nghi à?”

Người chưa thấy, thanh âm đã tới trước. Ngữ điệu hắn so với mười hai người cùng thét còn muốn to hơn. Ngườichưa xuất hiện đã thấy hoa cúc.

Một đóa hoa cúc lớn mỹ lệ!

Đóa cúc hoa bỗng nhiên có thể cử động!

Nhìn kĩ lại, thì ra cúc hoa được thêu trên lụa. Mà tấm lụa được mặc vào thân người.

Người này vừa gầy vừa nhỏ, bộ dạng tuy không khiến người sợ hãi, nhưng cũng có chỗ kinh nhân, trông như một con quỷ cực kì khó nhìn. Tinh hoa toàn thân hắn dường như đều nằm ở đóa đại cúc hoa!

Tinh hoa còn nằm ở thanh âm của hắn. Có lẽ vì giọng hắn rất to và rõ, thêm cúc hoa thêu trên y phục hắn thu hút ánh mắt người nhìn, còn lại thì không có chỗ nào nhìn nổi.

Vừa thấy người nọ, Cật Sa Đại Vương mừng rỡ thốt:

“Kim Lão Cúc, ngươi quả nhiên đã đến! Ngươi cuối cùng đến rồi! Ngươi đến rất đúng lúc! Ngươi đến thật tốt!”

Hắn cùng Kim Lão Cúc giao thiệp nhiều năm, tuy không phải tri hữu, nhưng biết võ công Kim Lão Cúc chẳng những cao cường mà còn am hiểu thủy tính, phen này thực là hữu dụng!

   

Q.4 - Chương 2: Đại Ngư Tiểu Ngư Lạc Nhục Bàn

Kim Lão Cúc cuối cùng đến rồi!

Hắn tuy đến với điệu bộ tha thướt nhưng bọn họ giống như vừa tìm được một trợ thủ. Lúc sinh tử quan đầu, thêm một người không chỉ thêm một phần lực lượng mà là tăng thêm một chút niềm tin để phấn đấu cầu sinh. Người sống không thể không có niềm tin. Người muốn phấn đấu buộc phải có lòng tin. Có người sánh vai tác chiếc cùng ngươi chính là khiến ngươi tăng thêm đấu chí và lực lượng để chiến đấu!

Kim Lão Cúc đến rồi!

Kim Lão Cúc đến liền đưa ý kiến:

“Đừng dùng bè vượt sông.”

“Tại sao?”

“Bởi vì có người của Kiếp Sát Phái và Đồ Quỷ Ốc lặn dưới nước, người chèo thuyền cũng là giả trang!”

“Vậy chúng ta nên qua sông bằng cách nào?”

“Đi về phía trước.”

“Phía trước?”

“Phía trước có Khốn Long hạp.”

“Khốn Long hạp? Không phải nhảy qua chứ?”

“Hẻm núi đó rất rộng, có hơn năm mươi trượng, chính giữa có một chiếc cầu treo, gọi là Phân Thân Kiều, chúng ta qua cầu, có thể không cần lội sông.”

Nghe nói không cần lội nước, mọi người tỏ ra vui mừng.

“Đừng cao hứng quá sớm,” – Kim Lão Cúc cảnh báo – “không thể đả thảo kinh xà!”

“Đừng sợ!” – Cật Sa Đại Vương nói – “gặp kẻ địch ở đây chúng ta cũng không ngại.”

Bọn họ hành động trong im lặng.

Khí trời khá tốt. Nước chảy rất xiết.

Hành động của họ cũng thật yên lặng, vội mà lặng lẽ, gấp mà nhanh nhẹn, im ắng tiếp cận Khốn Long hạp.

Trên hẽm núi ẩn ước không thấy mây trời. Hai bên vách núi giao nhau bởi một chiếc cầu treo. Bọn họ sẽ nhờ vào con đường chênh vênh đó mà đi qua vách đối diện. Phiên Thiên Kiều có vài chỗ ván đã bung ra, thân dây bị sờn, gió mạnh thổi tới, lắc lư không ngừng. Nhưng đó là lối đi duy nhất hướng tới bờ bên kia.

Mọi người không có chọn lựa khác.

Kim Lão Cúc mở đường, là người đều tiên bước lên cầu treo, Cật Sa Đại Vương theo sát phía sau. Mười một đệ tử của Cật Sa Đại Vương đi trước, sau đó là Tiểu thư thư và Tiêu Hồn cô nương, áp hậu là Lương Thương Trung và Oai Chủy Thiếu Giáo.

Mọi người run run căng thẳng bước tới, cầu treo lay động không thôi, tim họ cũng bị treo lơ lửng giữa không trung, cơ hồ muốn bay khỏi lồng ngực; nhìn xuống dòng nước mạnh mẽ bên dưới cầu cuồn cuộn, tựa như con rồng ngàn đầu chuyển mình biến thành đại trùng uốn vặn rên xiết. Từ trên nhìn xuống, vừa hồi hộp, vừa sợ hãi.
Trang: « 17891011 »
Search Engine: truyen kiem hiep tieu hontruyen kiem hiep tieu hon
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3719 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3720 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3721 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3721 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3721 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3721 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Dám Yêu Dám Lên
*Yêu Phải Cô Nàng Bán Thân
*Chuyện Tình Của Sơ Tâm
*Chọc Phải Người Đàn Ông Hồ Ly
*Đi tìm hương xưa cũ
*Cho anh năm phút

Text Link: Wap tải game miễn phí