
Đăng lúc: 02.01.15 / 07:02
774 - Chia sẻ :






Có lẽ là bởi vì thái độ thuận theo tự nhiên này, sau này anh cũng không hề thường xuyên mơ thấy những giấc mộng đó nữa, từ Nhật Bản trở lại Đài Loan, giấc mộng này đối với anh mà nói, vẫn là lần đầu tiên.
Chỉ là, giấc mộng lần này cùng lúc trước có chút bất đồng, chân thật đến quá mức, liền đến khoái cảm cũng lần lần gia tăng, nhưng lại có thể cảm thấy đau đớn? Liếm miệng một cái, thậm chí nếm đến mùi vị máu tươi.
Trong não hỗn độn thoáng qua một tia ánh sáng, Diệp Hân Dương chợt có một loại dự cảm xấu, anh hốt hoảng mở mắt, cô gái nhỏ phía dưới nhắm chặt hai mắt, lông mi xoăn mà dài run rẩy như cánh bướm nghịch ngợm bay theo gió, đôi môi đỏ mọng phiếm ướt át Thủy Quang, một bộ đã bị hung hăng thương yêu.
Tình cảnh giống như đã từng quen biết, buổi tối đầu tiên anh ôm cô ngủ, cũng là như thế, nhưng hôm nay hiển nhiên tình huống nghiêm trọng hơn, anh đem cái tay không đúng đắn rút về, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy chất lỏng trong suốt sềnh sệch, anh cuống quít từ trên người cô nhảy xuống, vừa muốn xuống giường, lại bị cô gái nhỏ sau lưng kéo lấy cánh tay.
Thì ra là, Đường Y Nặc phát hiện động tác của Diệp Hân Dương chậm chạp không hề động đậy, thân thể đã bị trêu chọc có chút khó nhịn mà nghĩ đòi hỏi nhiều hơn, lại không dám mở miệng yêu cầu, đợi một lát sau, thế nhưng anh trực tiếp rời đi, cũng nữa cố bất cập quá nhiều, cô theo bản năng mở mắt, bắt được anh.
“Diệp ca ca, Mi Mi thích việc làm anh đối với em lúc nãy, tiếp tục có được hay không?” Nói đến đây dạng lời nói không biết thẹn, liền bên tai cũng đỏ.
Bị một đôi mắt to ngập nước nhìn, Diệp Hân Dương chỉ cảm thấy trong bụng tà hỏa cháy sạch càng phát ra lợi hại, nhưng anh biết hiện tại không phải lúc.
Anh ngăn cái tay nhỏ bé không ngừng run rẩy kia, mặt bất đắc dĩ nói: “Mi Mi, bây giờ em quên mất rất nhiều chuyện, mặc dù tuổi thật là hai mươi ba tuổi, thực sự số tuổi cũng chỉ có năm, cho nên không hiểu ý nghĩa của loại chuyện như vậy, đây là chuyện giữa người lớn với nhau mới có thể làm, nếu quả thật anh đối với em tiếp tục làm, vậy thì thật là đang bắt nạt em.”
“Cái gì số tuổi thật, Mi Mi không hiểu, Mi Mi không sợ Diệp ca ca bắt nạt.” Đường Y Nặc từ trên giường bò dậy, nắm tay Diệp Hân Dương chính là một hồi loạn hôn.
Theo lòng bàn tay hiện mở một hồi tê dại, giống như đạo lam sắc dòng điện trực đạt trái tim, Diệp Hân Dương định trụ bất động, cúi đầu lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái nhỏ xinh đẹp, thanh âm mười phần không thể làm gì: “Bởi vì em không hiểu, cho nên anh mới không thể đụng vào em a.” Đối mặt hấp dẫn như vậy, anh lại còn không có biến thành một con sói nhào tới, Diệp Hân Dương cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.(e đây cũng khâm phục a thật,đã nói là quân tử động khẩu bất động thủ mà,a này đúng là quân tử,trên giường mà nãy h cái miệng cứ tía lia,nhào vô đi a, s nói nhiều zị ba)
Đường Y Nặc không nghĩ tới chính mình đã để xuống e thẹn vẫn sẽ bị cự tuyệt, hơn nữa còn là lý do như vậy, cô cảm thấy hoang đường cực kỳ, trong lòng khổ sở thành hoạ, trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hân Dương sải bước mà đi vào phòng rửa tay, cửa”Pằng” một tiếng vô tình khép lại.
Cho dù như vậy bị cự tuyệt, cô cũng không có dũng khí nói cho Diệp Hân Dương, thật ra thì khi tỉnh lại ở bệnh viện, cũng đã đem toàn bộ chuyện tình nhớ ra.(đó thấy k,k có thịt ăn r,làm mấy bạn đọc của tui ăn chay bữa h=))))))))))))))))))
Cô là Đường Y Nặc, là Diệp Hân Dương ghét nhất, ghét nhất đại tiểu thư.
Nhìn Diệp Hân Dương dịu dàng gọi cô “Mi Mi” , cô chỉ cảm thấy giống như bị tưới một bụng không khí lạnh lẽo, tứ chi trong nháy mắt lạnh thấu, ngay cả hít thở cũng khó khăn, cố tình đại não đầy máu, nhìn bộ dáng chưa bao giờ đối với cô biểu lộ nụ cười dịu dàng, liền không ngừng được một hồi tim đập.
Cô nhớ đoạn mấy ngày này cô mất trí nhớ tự xưng là “Mi Mi” , Diệp Hân Dương vẫn không thích cô chung quy lại dùng thanh âm dịu dàng dụ dỗ cô, thậm chí sẽ cho cô nụ hôn ngủ ngon, thậm chí sẽ ôm cô ngủ chung.
Đãi ngộ như vậy đều là ước mơ tha thiết đã lâu của cô, còn không dám hy vọng xa vời sẽ có một ngày có thể phủ xuống tại trên người của chính mình, cho dù đãi ngộ này là thành lập khi cô mất trí nhớ, trí lực thoái hóa, cùng tự xưng là “Thư Mi” , cô cũng không cách nào bỏ qua.
Cho nên, nghe Diệp Hân Dương mặt ân cần nói: “Mi Mi, có phải hay không rất đau?” Thì cô tự nhiên nói : “Diệp ca ca ở đây, Mi Mi cũng không đau.”
Thật, chỉ có anh đang ở đây, cô cũng không đau, chỉ cần anh ở đây.
Chương 7
Edit: Fedfan
Tắm nước lạnh hơn nửa tiếng, hô hấp của anh mới chậm rãi bình ổn lại.
Diệp Hân Dương biết, nhất định phải có biện pháp, nếu như mỗi lần dục vọng bị khơi dậy đều không có được cách phát tiết bình thường, thì một ngày nào đó anh sẽ khống chế không được .
Nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo đến. Anh vừa suy nghĩ gọi điện thoại cho Vệ Đoan, mời cậu ấy từ Singapore bay về, điện thoại di động liền vang lên, chính là Vệ Đoan, cậu ta nói: “Tớ đang ở ngoài cửa, cậu nhanh mở cửa cho tớ!”
Diệp Hân Dương vội vã thay quần áo, chạy đến phòng khách, mở cửa nhìn ra, một bóng người cũng không có.
Anh cũng không nghi ngờ người thành thật như Vệ Đoan sẽ có suy nghĩ trêu cợt người khác, liền đứng ngoài cửa đợi một lúc, quả nhiên chừng ba mươi giây sau, một người đàn ông cao lớn quen thuộc hai ba bước liền chạy vội tới trước mặt anh, một bộ dáng thở hổn hển.
“Nhường một chút, tớ mắc tiểu, mượn cái toilet.”
Diệp Hân Dương nhớ tới sau khi anh ra cửa thì Đường Y Nặc đã đi vào toilet, liền dẫn anh ta đi tới một toilet phụ khác, “Sao đột nhiên lại trở về?”
Vệ Đoan ở phía sau cửa thoải mái đại tiểu tiện, tức giận liếc mắt, “Còn không phải là vì cậu, lần trước cậu
cậu thành thật nghiêm túc nhờ tớ làm việc, sau lại không liên lạc lại với tớ, đã bao nhiêu ngày rồi hả, tớ dứt khoát bay về nhìn xem.” Chợt nghĩ đến cái gì, lại liên tưởng đến đủ loại việc xấu của cái người này, anh hơi do dự mở miệng: “Này, lần trước cậu làm ra vẻ nhờ vả tớ một phen, sẽ không phải là đùa giỡn tớ chứ ?”
Nếu như Diệp tiểu tử dám trả lời “Đúng”, sau này anh thật sẽ không bao giờ dễ dàng tin tưởng cậu ta nữa rồi!
Diệp Hân Dương nhớ tới cô gái nhỏ ở trong phòng cư xử với mọi người không giống cách cô cư xử với anh, nụ cười bên khóe môi càng sâu thêm, lại thấy được Vệ Đoan tức giận tới mức trợn trắng mắt, kéo quần lên đi ra ngoài.
“Cậu quả nhiên đang gạt tớ, tớ sẽ không để ý đến cậu nữa!” Lời oán trách tràn đầy ý tứ làm nũng phát ra từ trong miệng một người đàn ông cao lớn, thế nào cũng thấy có hiệu quả hài kịch.
Diệp Hân Dương cúi đầu giấu đi nụ cười nơi khóe miệng, vội vàng đưa tay kéo anh ta, “Không có đâu, hôm nay tớ vừa định gọi điện thoại cho cậu, không nghĩ tới cậu đã đến rồi, nào, nhanh ra phòng khách ngồi, tớ châm trà cho cậu.” Thanh âm vô cùng thành khẩn.
Vệ Đoan nghi ngờ liếc anh một cái, ỡm ờ liền bị đẩy tới ngồi xuống ghế sa lon.
“Chỗ của tớ chỉ có trà Phổ Nhỉ cùng nước trái cây, cấu muốn loại nào?”
Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá