
Đăng lúc: 02.01.15 / 07:02
770 - Chia sẻ :






“Nước lọc là được rồi.” Chưa bao giờ hưởng thụ qua sự phục vụ ân cần của Diệp tiểu tử, mỗi lần đều là anh ta vì tên nhóc họ Diệp mà đi theo làm tùy tùng, Vệ Đoan thật sự có chút thụ sủng nhược kinh, anh vốn thẳng tính, hờn dỗi trong lòng đã sớm trở thành hư không rồi.
Diệp Hân Dương gật đầu một cái, lát sau đưa lên cái đĩa đựng ly nước lọc có khắc hình con ngựa.
“Khi nào có thể bắt đầu điều trị bằng thôi miên?”
“A!” Vệ Đoan vỗ đầu một cái, “Va-li hành lý của tớ vẫn còn ở dưới lầu, thiết bị điều trị đều nhét ở bên trong.” Bởi vì vội vã đi vệ sinh, cả thang máy cũng chờ không kịp, va-li hành lý còn để ở dưới lầu, mình anh liền trực tiếp chạy lên cầu thang.
“Cậu gọi Đường đại tiểu thư ra đi, tớ đem hành lý lên có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.” Vội vã cho một câu trả lời, Vệ Đoan liền nóng lòng xông ra ngoài.
Diệp Hân Dương nhướng đôi mày thâm thúy, xoay người đi tới phòng ngủ chính.
Đường Y Nặc vào phòng vệ sinh được một lúc rồi, dùng để rửa mặt chắc cũng dư thời gian rồi.
“Mi Mi, em xong chưa?” Anh gõ cửa phòng tắm.
Nghe được giọng nói quen thuộc, Đường Y Nặc đang ngồi trên bồn cầu cơ thể liền căng thẳng, nghĩ đến quẫn cảnh trước mắt, cắn môi buồn bực không lên tiếng, muốn tìm cái lỗ dưới đất để chui xuống.
Không được đáp lại, Diệp Hân Dương cho là cô đang tắm, tiếng nước chảy quá lớn không nghe thấy, liền nâng cao đê-xi-ben, lặp lại mấy chữ vừa rồi.
Đường Y Nặc vẫn không phát ra bất kỳ thanh âm nào, mặc dù cô biết như vậy sẽ gây hao tổn không nhỏ đến kế hoạch lâu dài, nhưng chẳng lẽ muốn cô chính miệng nói cho Diệp Hân Dương: “Cô bởi vì đại di mụ tới, lại không có băng vệ sinh, cho nên mới không đi ra được sao?” Trong đầu chợt có ý tưởng lóe lên, như vậy thật ra cũng không phải không thể, dù sao thân phận hiện tại của cô là Thư Mi có trí óc của đứa trẻ 5 tuổi, cho dù thể diện có quăng đi, cũng quăng không tới trên người Đường Y Nặc.
Biết rõ ý nghĩ như vậy là lừa mình dối người, nhưng chuyện tới trước mắt, Đường Y Nặc cũng không có lựa chọn khác rồi.
“Anh Diệp, Mi Mi bị bệnh, chảy rất nhiều máu, có thể chết hay không a?”
Cô nghĩ nếu như sau này có một ngày cô thật sự khôi phục thân phận như cũ, cô nhất định sẽ vô cùng xấu hổ mà chết.
Vốn còn đang lo lắng có phải anh trước đó nói chuyện quá thẳng thừng làm tổn thương cô, cho nên mới trốn trong phòng vệ sinh không chịu ra ngoài, lại không lên tiếng giận dỗi anh, không ngờ bên tai bỗng nhiên xuất hiện thanh âm đáng thương.
Trái tim trong nháy mắt đập lỡ mất một nhịp, mà huyết dịch toàn thân cao thấp tất cả đều vọt tới ngực, liều mạng đụng vào nó, anh chỉ cảm thấy tim đập nhanh không cách nào hô hấp, cũng đã không cảm thấy đau đớn.
Ở cửa phòng vệ sinh sợ run một hồi, anh mới giống như phát điên phá cửa xông vào, hoàn toàn quên mất chỗ anh có chìa khóa dự phòng, sau khi tông cửa vọt vào, ánh mắt của anh lập tức giống như ra-da hướng về phía Đường Y Nặc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải càn quét một lượt. Hôm nay Đường Y Nặc mặc chính là một bộ váy chiffon lộ vai màu trắng gạo, sạch bóng, chẳng có một chút cảnh tượng máu chảy thê thảm không nỡ nhìn mà anh đã tưởng tượng.
Trái tim đang ngưng đập cuối cùng cũng từ từ sống trở lại, anh hậu tri hậu giác cảm nhận được loại đau lòng giống như lo lắng này, chậm rãi giương mắt hỏi: “Em bị thương chỗ nào?”
Nếu như cô dám nói với anh “Đây chỉ là nói đùa”, cô nên biết anh tuyệt đối sẽ không giống như mấy lần trước bị trêu cợt như vậy mà không so đo, mà lần này anh sẽ hung hăng trừng phạt cô, muốn cô hiểu được có những lời nói đùa vĩnh viễn cũng không nên nói.
Đường Y Nặc vừa thấy được anh, khuôn mặt ‘oanh’ một cái toàn bộ như bị nung đỏ rồi, mặc dù cảm thấy thái độ của người đàn ông này nguội lạnh có phần không bình thường, nhưng cô đã không có tâm sức đi tìm tòi nghiên cứu là vì nguyên nhân gì rồi, cố nén cảm giác xấu hổ cơ hồ không cách nào chịu được này vả lại tùy lúc cũng muốn che mặt chạy trốn, ở trước mặt người kia, đưa ra quần lót nhỏ màu trắng tinh, ném xuống đất.
“Anh Diệp, chỗ này toàn là máu, hơn nữa còn liên tục chảy, Mi Mi nhất định sẽ chết á. . . Nhất định sẽ chết , sau đó sẽ không thấy được anh Diệp, Mi Mi không muốn đâu. . .”
Diệp Hân Dương chặt chẽ nhìn chằm chằm vết máu đỏ tươi trên quần lót, lại thấy Đường Y Nặc mím môi, biểu tình khổ sở thật giống như mất đi toàn bộ thế giới, chợt có chút hoài nghi suy đoán của mình có phải sai lầm rồi hay không, Đường Y Nặc nếu đã khôi phục trí nhớ làm sao có thể làm ra chuyện khiến người ta im lặng như vậy!
Anh mấp máy miệng, hỏi: “Tháng trước, em không gặp phải tình trạng tương tự sao?”
Hình như là đang rất cố gắng hồi tưởng, “Có một lần á…, em rất sợ hãi, sau đó chạy đi nói với cha, cha nói Mi Mi chỉ là ngã bệnh, uống một chút thuốc liền có thể khỏe rồi, sau đó thật sự là vậy, một thời gian rất dài Mi Mi cũng chưa bị chảy máu nữa.”
Khóe mắt Diệp Hân Dương giật giật, cho dù không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, anh cũng không khó tưởng tượng Đường Trung Đường bị con gái làm cho bối rối không chịu nổi, cho Đường Y Nặc uống thuốc dừng lại và trì hoãn kinh nguyệt, ông ta chẳng lẽ không biết những thuốc này đối với thân thể phụ nữ có tổn thương nhất định sao?
Vẻ mặt hòa hoãn, Diệp Hân Dương ôn hòa nói: “Cái này không sao, nó chứng tỏ Mi Mi đã trưởng thành, có thể sinh bé cưng rồi, là tình trạng tốt vô cùng nha.”
“Mi Mi trưởng thành rồi, vậy anh Diệp có phải có thể cùng Mi Mi chơi hôn nhẹ rồi hay không?” Đường Y Nặc lộ ra vẻ mặt vui sướng, mắt mở to nhìn Diệp Hân Dương, giống một chú chó nhỏ mong đợi được vỗ về.
Diệp Hân Dương dĩ nhiên hiểu rõ câu ‘chơi hôn nhẹ’ trong miệng Đường Y Nặc, đó không phải là ‘hôn ngủ ngon’ hay ‘hôn dỗ dành’ thuần khiết lúc ban đầu giữa hai người, không nhịn được cảm thấy hết sức nhức đầu với lối suy nghĩ nhảy vọt của cô gái nhỏ, tự chủ ban đầu của anh đã tràn ngập nguy cơ, có thể nào lần nữa bị khiêu khích?
“Em trước ở chỗ này đợi anh một lát, anh đi mua cho em mấy thứ.”
Anh không trực tiếp trả lời vấn đề của cô, dặn dò một câu liền xoay người sải bước rời đi, nhìn qua có vài phần bộ dạng chạy trối chết.
Thấy tình cảnh này, Đường Y Nặc đột nhiên cảm thấy, cho dù gặp phải cảnh tượng lúng túng như vậy, chỉ cần anh vẫn bằng lòng đối xử dịu dàng với cô, thì mất mặt nữa cũng không có gì ghê gớm.
Diệp Hân Dương không nghĩ tới mình sẽ gặp Vệ Đoan trong siêu thị, “Sao cậu lại ở chỗ này?”
Bởi vì có sự việc xen giữa của Đường Y Nặc, anh đã quên mất chuyện Vệ Đoan xuống dưới lầu, bây giờ nghĩ lại cậu ta đã xuống được một lúc rồi, thì ra chậm chạp không lên nhà là bởi vì tới siêu thị.
Vệ Đoan ngược lại sợ hết hồn, quay đầu thấy là anh liền vội vã ra dấu ‘suỵt’, rón rén đi tới bên cạnh anh, nhìn chung quanh một chút, mới cúi đầu nhẹ giọng nói: “Lúc xuống lầu tớ gặp phải một cô gái, đặc biệt giống cô nữ sinh tớ đã từng thầm mến, không tự chủ được đi theo đến nơi này.”
“Cậu đã từng thích một người?” Thanh âm không thể tin được.
Đừng trách Diệp Hân Dương ngạc nhiên, phải biết Vệ Đoan con người này khả năng nói chuyện tình cảm thấp đến trình độ làm người ta giận sôi, hơn nữa tương đối không hiểu phong tình, đã từng có một nữ sinh nhiều lần tặng hộp cơm trưa cho anh ta, lại bị anh ta hiểu lầm thành “Giúp người làm niềm vui”, nữ sinh kia trong cơn tức giận liền cường hôn anh ta, anh ta sờ sờ miệng rất vô tội trả lời: “Tớ mới vừa ăn tỏi, cậu không cảm thấy hôi sao?” Những chuyện giống như vậy, nhiều không kể xiết.
Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá