XtGem Forum catalog

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 23:37 , Ngày 14/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

“Ừ.” Diệp Hân Dương vò đầu không nhìn tới cô, chỉ chỉ cánh cửa bên trái, nói: “Đây là phòng của em sau này, bên trái có phòng rửa tay, bên trong dụng cụ rửa mặt đều là hoàn toàn mới , em yên tâm sử dụng, va ly gì đó ngày mai hãy dọn dẹp, hôm nay chúng ta ngủ trước đi.”


Giống như đang trốn tránh cô, nói xong một hơi, Diệp Hân Dương cũng không quay đầu đi vào phòng đối diện, sau khi tùy tiện tắm rửa sạch sẽ, anh ngã mình vào giữa giường lớn.


Rõ ràng mệt mỏi chết đi được, thế nhưng anh lại không có một chút buồn ngủ, đếm 3000 con cừu, bóng dáng Chu công như cũ vẫn không xuất hiện một lần, có vẻ tối nay anh và Chu công vô duyên. Bất đắc dĩ mở mắt, nhìn trần nhà hắc ám, ánh trăng màu xám bạc từ rèm cửa sổ chiếu vào, giống như kim cương quý giá, càng giống như ánh mắt của Đường Y Nặc. . . . . . Không, ánh mắt của cô so với kim cương còn sáng hơn, cũng xinh đẹp hơn.


Tự nhiên lại nghĩ đến cô, tính toán thức trắng một buổi tối, ngày mai lại đối mặt với Đường Y Nặc, nhưng nghĩ đến sau khi gặp lại khuôn mặt cô thật vô tội, làm sao còn tỉnh táo được !


Bởi vì anh không cách nào đơn độc đối mặt với Đường Y Nặc trí lực bị thoái hóa, liền đem một mình cô ném ở trong phòng, nhưng bây giờ cô không phải là một cô gái hai mươi ba tuổi bình thường, mà là một đứa trẻ chỉ có năm tuổi, coi như nghe hiểu mệnh lệnh của anh, nhưng một người ở trong phòng nhất định sẽ sợ .


Rõ ràng đáp ứng Đường Trung Đường phải chăm sóc cô thật tốt, vậy mà tâm tình anh vừa xuống, cư nhiên đem cô bỏ một mình! Trong lòng nổi lên nhàn nhạt áy náy, không biết có phải là cảm giác áy náy quấy phá hay không, anh tựa hồ loáng thoáng nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào rất nhỏ, giống như là móng vuốt của con mèo cào cào ở trong lòng anh vậy, tế tế đau, hơi tê dại.


Không thể tiếp tục làm bộ nằm ở trên giường như không có việc gì, Diệp Hân Dương mang theo cơn tức không biết tên lật người xuống giường, trong nháy mắt mở cửa liền bị ánh đèn sáng ngời trong phòng khách đâm vào có chút mở mắt không ra, chờ thích ứng với ánh sáng mới một lần nữa nhìn lại, vừa vặn trông thấy một đôi mắt to hồng hồng. Đường Y Nặc núp ở trên ghế sa lon vo thành một cục, giống như tư thế con nít ở trong tử cung.


“Tại sao em vẫn còn ở nơi này?” Diệp Hân Dương không tự chủ nhíu mày, nhìn tình hình này, tựa hồ từ sau khi anh vào phòng, cô vẫn ở tại phòng khách.


“Anh Diệp . . . .” Đường Y Nặc chép miệng, có chút kinh hoảng mà nhìn anh một cái , lại nhanh chóng cúi đầu, cái đầu vùi thật sâu vào trong hai đầu gối.


Chuyện gì xảy ra thế này?


Không hiểu sao mặc dù Diệp Hân Dương không biết rõ tình trạng, nhưng sớm bị nước mắt của cô gái nhỏ làm cho mất bình tĩnh, tim cũng mềm đến rối tung rối mù, đến gần ngồi xuống đưa ra một cái tay vỗ vỗ lưng Đường Y Nặc, “Ngoan, đừng khóc, nói với anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao không trở về phòng ngủ?” Anh cố gắng nhớ lại giọng điệu Đường Trung Đường dụ dỗ con gái, bắt chước làm theo.


Lại nói, anh thật rất không am hiểu cách giao tiếp cùng Đường đại tiểu thư trẻ con này, những thứ lời dụ dỗ của Đường Trung Đường bị anh nói lại một cách nhạt nhẽo cứng nhắc, nếu không cẩn thận nghe, còn tưởng rằng anh đang đe dọa trẻ con.


Nhưng tựa hồ Đường Y Nặc chấp nhận bộ dạng này của anh, rốt cuộc cái đầu nhỏ chôn ở giữa hai đầu gối đã chịu ngẫng lên, vài tóc đen bị nước mắt thấm ướt, trên gương mặt dính tràn đầy nước mắt, chóp mũi hồng hồng, đôi mắt hồng hồng, nhìn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, làm Diệp Hân Dương thấy không khỏi có chút đau lòng.


“Rốt cuộc thế nào?”


Mắt to ướt nhẹp nhìn anh, uất ức vô cùng, thấy nước mắt lần nữa muốn chảy xuống, lại cuống quít vươn tay lau đi, “Mi Mi nghe lời, Mi Mi không khóc, Mi Mi chỉ là không muốn ngủ một mình, thật sợ hãi!”


Nhìn người đàn ông giống như không muốn nhìn mình khóc thút thít, Đường Y Nặc làm thế nào cũng không ngừng được nước mắt, cô mơ hồ nghe hiểu ý tứ của anh, hình như là để cho mình đơn độc ngủ một phòng, ở nhà cô cũng ngoan ngoãn ngủ một phòng, nhưng một địa phương xa lạ như vậy, vô luận như thế nào cô cũng không cách nào khống chế được nội tâm sợ hãi.


“Em không phải đã thấy anh vào phòng này ư, nếu sợ, tại sao không đến tìm anh?” Diệp Hân Dương thở dài, rút mấy khăn giấy nhẹ nhàng thay cô lau đi nước mắt đầy mặt.


“Mi Mi sợ anh Diệp tức giận, Mi Mi biết mình quên rất nhiều chuyện, ngay cả cha cũng quên, cũng quên ký ức trước kia cùng anh Diệp chung sống, nhưng em nhớ trước kia Mi Mi thường chọc anh Diệp tức giận, cho nên sau khi Mi Mi tỉnh lại vẫn không thấy được anh Diệp, thật vất vả anh Diệp trở lại, Mi Mi nhất định phải ngoan ngoãn, sẽ không bao giờ chọc anh Diệp tức giận nữa.” So sánh với sợ hãi ở một mình, cô còn sợ chọc Diệp Hân Dương tức giận hơn.


Diệp Hân Dương yên lặng, một lúc lâu mới thở dài nói: “Không dám ngủ một mình sao?”


Đầu nhỏ nặng nề gật một cái, ánh mắt sợ hãi , hồng hồng, cực kỳ giống con thỏ nhỏ.


Diệp Hân Dương vô duyên vô cớ có chút không đành lòng, “Vậy hôm nay chúng ta ngủ chung đi, được không?”


Đường Y Nặc trợn to hai mắt, vươn tay sờ sờ lỗ tai, hết sức không thể tin, “Mi Mi không có nghe lầm chớ, anh Diệp nói muốn ngủ cùng Mi Mi?”


Diệp Hân Dương nâng lên khóe miệng gật đầu một cái, vì vậy cô gái nhỏ vốn đang nước mắt nước mũi tràn lang trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, lần nữa bĩu môi hướng trên mặt Diệp Hân Dương mà hôn, không nghĩ tới lại bị một bàn tay ngăn trở.


“anh Diệp. . . . . .” Khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa nhăn thành một đoàn.


“Lần trước em nhào đến làm anh đau răng.” Diệp Hân Dương cúi đầu, trịnh trọng ở trên trán trắng noãn của cô gái ấn xuống một cái hôn, nhẹ nhàng, giống như chuồn chuồn lướt nước, “Cho nên, lần này anh tới.”


Diệp Hân Dương mới vừa buông ra, một mềm ấm gì đó bỗng nhiên lại lướt qua khóe miệng của anh, nghi ngời nâng lên khóe mắt, rơi vào tròng mắt chính là khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khinh hoảng có chút mừng rỡ của Đường Y Nặc.


“Anh Diệp hôn thật sơ sài, Mi Mi cũng không cảm giác được. . . . . .” Bởi vì sợ tự chủ trương của mình chọc cho Diệp hân giương mất hứng, cho nên lời oán trách nho nhỏ kia, lộ ra cổ uất ức.


Diệp Hân Dương khó chịu cau mày, lại là loại thanh âm sợ hãi này, giống như anh rất đáng sợ, có thể biến thành con cọp đem con Tiểu Bạch Thỏ này một hớp nuốt. Nghĩ thì nghĩ, nhìn trước mắt khuôn mặt nho nhỏ loang lổ nước mắt, cũng không có nói gì , ở trên trán cô hôn một cái nữa, sau đó đem một cô gái nhỏ vui vẻ hiện ra trên khuôn mặt kéo vào phòng của anh.


Đường Y Nặc trở nên rất khéo léo, ngoan ngoãn đi theo sau lưng của Diệp Hân Dương đánh răng rửa mặt, im lặng như búp bê, khi Diệp Hân Dương nhìn sang, đối diện với ánh mắt của cô, miệng nhỏ nâng lên, cho anh một nụ cười vô cùng rực rỡ.


Diệp Hân Dương không khỏi có chút đau lòng, đi tới vuốt vuốt tóc của cô, “Đứa ngốc, không nên tùy tiện há mồm ra, cẩn thận đem kem đánh răng nuốt xuống đó.”


Đường Y Nặc vội vàng cúi đầu, hai ba lần làm miệng sạch sẽ, vội vàng hướng Diệp Hân Dương nói lên kháng nghị: “Mi Mi không phải đứa ngốc, Mi Mi rất cẩn thận, mới sẽ không nuốt xuống đâu.” Liền tiếng kháng nghị cũng nhỏ nhẹ mềm nhũn, giống như nhân kem ngọt ngào.


Diệp hân giương bất đắc dĩ củ chánh quan điểm của mình, “Đúng, ngươi rất thông minh! , thông minh Mi Mi tiểu thư, rửa mặt, chúng ta ngủ chung đi.”

Trang: « 14567826 »
Search Engine: bi mat cua dai tieu thubi mat cua dai tieu thu
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3719 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3720 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3721 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3721 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3721 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3721 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Đóng OẢN
*Hạnh phúc là khi ta có nhau
*ĐƠN XIN TỪ CHỨC VỢ !
*Cô Gái Đỏ
*Gửi những chàng trai năm ấy
*Sợ gì mà không dám…

Text Link: Wap tải game miễn phí