Tôi làm theo lời Đường Triêu, nối sợi dây bị đứt lại rồi đeo vào cổ.
“Đường Triêu, tôi không sao rồi, anh hãy nghỉ sớm đi!”.
Tôi thậm chí còn thấy ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của mình, thực ra khi đã bình tâm lại tôi thường không dám nghĩ sâu hơn về những chuyện đó, sợ rằng sẽ phá hủy mất sự kiên cường mà mình khó khăn lắm mới ngụy trang được trong lòng. Còn sự trấn tĩnh bây giờ có lẽ nhờ hệ miễn dịch được sản sinh sau quá nhiều lần hoảng sợ.
“Tiểu Ảnh, thật sự là không có vẫn đề gì chứ? Cô cũng đừng nghĩ ngơi nhiều quá, cứ bật đèn sáng sẽ không sao cả. Cô cũng nghỉ một lát đi, sáng mai tôi sẽ nghĩ được cách!”. Giọng nói của Đường Triêu chứa đầy sự an ủi. Anh ta đúng là một người thực sự chu đáo và nhiệt tình, biết cách quan tâm đến người khác.
“Ừm, anh cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải giúp tôi tìm cách giải quyết nữa”. Tôi cố làm ra vẻ thoải mái.
Tắt điện thoại xong, tôi dựa vào đầu giường, không sao ngủ tiếp được, nghĩ chắc chẳng có ai ngủ được trong tình trạnh thế này, bèn dậy thu dọn lại chiếc xường xám trên sàn và để lên bàn.
Mỗi động tác của tôi đều rất khẽ, sợ sẽ làm nó tỉnh dậy. Khi chạm vào mặt sa tanh trơn bóng của nó, một cảm giác lạnh lẽo khiến da tay tôi tê dại.
Liên tưởng đến tất cả những chuyện trong giấc mộng, muốn ngủ nhưng không dám ngủ, cuối cùng tôi đành ngồi tựa vào đầu giường, nhìn nó cho tới khi trời hửng sáng. Tới khi trời sáng hẳn tôi không thể nào chống lại được cơn buồn ngủ, thế là mơ màng thiếp đi.
“Choang!”. Một tiếng động lớn làm tôi giật mình tỉnh dậy, ngồi bật thẳng trên giường, nghĩ bụng không biết có phải chiếc áo phiền nhiễu đó lại gây lên chuyện gì nữa không, bèn nhìn lên bàn, không thể không thở phào một tiếng, nó vẫn nằm nguyên tại đó. Khi ấy tôi chỉ mong nó vẫn còn ở đấy, vì đã có Đường Triêu, anh ta giống như một lá bùa hộ mệnh khiến người ta cảm thấy yên tâm, có lẽ anh ta sẽ đủ khả năng giúp tôi giải thoát được tất cả. Nó khiến tôi thấy sợ, nhưng dù sao thì vẫn còn tốt hơn nhiều so với những thứ xuất hiện đêm qua.
Định thần xong, tôi bèn quay sang tìm nguồn gốc của tiếng động vừa rồi. Chỉ thấy bà nội đứng đờ ra ở cửa, hai tay vẫn còn giũ nguyên bộ dạng như đang bưng bát. Nhìn theo hướng mắt bà tôi liên phát hiện bà đang nhìn chằm chằm vào chiếc xường xám đặt trên bàn đó.
“Bà nội!”.
Cháo nóng bị đổ dưới sàn vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút, bắn cả lên phần chân trần bên ngoài chiếc dép lê đi trong nhà của bà. Tôi vội ngồi xuống lau sạch chỗ cháo dính trên đó, cháo vẫn còn nóng bỏng, nên tôi vừa thổi vừa lau. Đến khi lau sạch mới nhận ra mấy ngón chân bà đã bị bỏng rộp lên. Tôi đỡ và ngồi trên salon ở phòng khách, vừa tìm thuốc vừa trách móc: “Bà, bà chẳng cẩn thận gì cả, cháo nóng như vậy, bà gọi cháu dậy ăn cũng được mà! Xem chân bị bỏng tới mức nào rồi đây”.
Bà nội không nói gì mà chỉ ngồi thẫn thờ ra đó. Tôi tìm được lọ dầu hoa hồng chữa vết bỏng bên trong tủ, liền dùng bông thấm dầu rồi cẩn thận từng tý một xoa lên những ngón chân bà, vừa xoa vừa thôi: “Bà có đau không? Đau lắm đấy”.
“Ảnh Ảnh, chẳng phải cháu từng nói đã vứt nó đi rồi hay sao?”. Cuối cùng bà cũng lên tiếng, vừa mở miệng đã hỏi ngay đến tấm kỳ bào đó.
“Bà, là cháu nhớ nhầm. Cái cháu vứt đi không phải cái này, là một chiếc xường xám trước đây cháu may theo mẫu đó, có thể lúc ấy vì căng thẳng quá nên không để ý. Tối hôm qua khi cháu giở túi của Úy Bân ra mới thấy nó vẫn nằm trong đó”. Bộ dạng đờ đẫn của bà làm cho tôi thấy đau lòng, không muốn bà lo lắng nữa, nên nói dối.
“Ảnh Ảnh, cháu đừng dối bà!”. Bà nội nhìn tôi, đôi mắt đục mờ ấy như muốn nhìn xuyên thấu tâm can tôi.
Tôi cúi đầu tiếp tục xoa thuốc cho bà: “Cháu lừa bà làm gì? Chẳng phải cháu vẫn ổn hay sao? Bà nội, nhà họ An đã chấp nhận việc cho Úy Bân đổi họ rồi. Hôm qua cháu đến đó, thấy bọn họ cũng rất đang thương, hai lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi”.
“Bà thì tiễn mấy lần?”.
“Bà ơi, chẳng phải bà vẫn còn cháu hay sao?”. Trông mặt bà có vẻ hơi giận, tôi thấy bà không còn truy hỏi về chếc xường xám kia nữa nên ngầm thở phào một tiếng.
“Bà ơi, hôm nay cháu sẽ đi ra ngoài một lát. Một người bạn của cháu biết về những chuyện tâm linh, có lẽ anh ấy có thể giúp được chúng ta! Bà, bà yên tâm, cháu sẽ không sao đâu”.
“Vân Phong có biết những chuyện này không?”. Bà hỏi, bà biết mối quan hệ của tôi và Vân Phong không hề có được dễ dàng, cũng biết đây chính là huyệt tử kỵ nhất của nhà họ Lý.
Tránh ánh mắt của bà, tôi nói nhỏ:
“Bà ơi, cháu cảm thấy cháu và Vân Phong mỗi lúc một cách xa. Có lẽ là vì gần đây tâm trạng không được tốt lắm! Hơn nữa, cháu cũng không muốn anh ấy bị cuốn vào những chuyện này. Càng ít người liên quan tới càng tốt”.
“Tiểu Ảnh, Vân Phong là một đứa trẻ tốt. Cháu cố chấp quá, lại hơi độc lập và mạnh mẽ.”
“Bà ơi, cháu hiểu hết mà, cháu rất yêu anh ấy! Có điều cháu vẫn luôn không biết cách làm thế nào để biểu đạt một cách rõ ràng, có lúc cũng không dám, sợ khi nói ra những chuyện bất hạnh ở xung quanh mình sẽ khiến cho người ta do dự…”.
“Ảnh Ảnh, tuổi bà cũng đã cao rồi, không biết đến ngày nào sẽ ra đi, điều duy nhất khiến cho bà không yên lòng chính là cháu. Bà luôn cảm thấy Vân Phong cũng không thực sự phù hợp với cháu, cháu cần một người đàn ông lớn tuổi hơn hẳn mình để yêu thương chăm sóc cho mình. Vân Phong cùng độ tuổi với cháu, gia đình lại giàu có nên từ nhỏ đã lớn lên trong sự nâng nịu chiều chuộng của người khác, dù thường ngày cũng tạm coi là chu đáo, nhưng nếu như làm chồng, vẫn cứ khiến bà không yên lòng được”.
“Thôi mà, bà nội. Chúng ta không nói những chuyện này nữa được không?”. Tôi yêu Vân Phong, và tôi cũng yêu bà nội. Tôi không muốn hai người bọn họ có bất cú điều gì phủ nhận về người kia.
“Được rồi, không nói thì không nói. Con gái là còn là con người ta, huống chi là cháu gái. Cháu đi lấy một chút cháo ăn đi”. Bà tự mình thu dọn hộp thuốc, vừa đẩy tôi ra ngoài.
Bà còn trêu cháu nữa à! Phạt bà hôm nay không được bước chân ra khỏi cửa, ngoan ngoãn nằm yên ở nhà cho cháu đấy”.
“Hứ! Bây giờ cháu gái lại còn quản lý bà nữa hử?”
“Ai bảo bà không cẩn thận chút nào”.
Khoảng ba giờ tôi mới đến cửa hàng của Đường Triêu. Trước khi đi, tôi còn nhét chiếc xường xám đó vào túi mang theo.
Khi đi ra đến cửa, bất giác quay đầu lại, vẫn thấy bà nội đứng đó với vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi đang định lên tiếng thì bà vội vàng xoay lưng lại. Vì vội đi nên tôi không hỏi nhiều, chỉ cảm thấy hơi nghi hoặc trong lòng.
Đến cửa hàng của Đường Triêu, anh ta đang pha trà, lần này là trà Hoa Diệp. Trong mùi hương thoang thoảng, tôi ngửi thấy cả vị thơm mát của lá bạc hà. Mắt Đường Triêu có vẻ hơi quầng, chắc sau khi tắt máy anh ta cũng ngủ không yên giấc.
“Đến rồi à? Ngồi xuống đây!”. Nhìn thấy tôi, Đường Triêu lấy một chén rót trà cho tôi:
“Uống một chén đi, để đầu óc tỉnh táo!”.
“Tôi ngửi thấy mùi lá bạc hà”. Tôi đón lấy chén trà uống một ngụm, trà vẫn còn nóng nên cũng giảm bớt đi vị thanh mát của bạc hà.
“Cô uống vội quá, chứng tỏ trong lòng cô không đủ yên tĩnh”. Đường Triêu cũng cầm một chén lên, khẽ khàng thổi một lát cho tới khi không còn khói nóng bốc lên nữa mới chậm rãi uống một hơi hết chén trà.
“Tôi cảm thấy anh nên mở một phòng khám tâm lý thì hơn”. Tôi cười, khi ở bên Đường Triêu luôn khiến tôi cảm thấy một sự an lòng không hiểu vì sao, dù rằng chúng tôi không thực sự quen thân lắm. Hơi thở của anh ta, những động tác cử chỉ nhàn nhã của anh ta, cho đến những lời nói đầy dí dỏm nhưng lại không hề mất đi phong độ của anh ta đều giống như vị bạc hà, khiến người ta thấy tâm mình tĩnh tại.