The Soda Pop

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 03:42 , Ngày 15/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5



\"Ba ngày sau, cuối cùng có một bệnh nhân bởi vì có khối u ở bụng cần cắt bỏ, bác sĩ vui mừng phẫu thuật. Nhưng khi bác sĩ vừa nhìn thấy hồ sơ, hắn lại do dự. Nhưng vì đứa bé, hắn chỉ cố làm theo kế hoạch ban đầu.\"


\"Hắn ôm đứa trẻ đi tới phòng bệnh đối mặt với bệnh nhân kia nói:‘ Thật vui mừng nói cho ông biết, ông cũng không phải bị bệnh, ông chỉ là mang thai. ’ Vừa nói hắn vừa giao đứa trẻ cho bệnh nhân kia.\"

\"Bệnh nhân kia nhận lấy đứa bé, trên mặt có chút không tự nhiên. Nhưng là hắn nghĩ đây có lẽ là Thượng Đế ban tặng thế là hắn hớn hở tiếp nhận. Khi ông ta ôm đứa bé xuất viện thì bác sĩ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là người bệnh nhân kia, là một vị cha xứ!\"

\"Hai mươi năm sau, cha xứ ngã bệnh, hắn gọi con gái đến trước mặt nói: ‘Con gái, ta có một bí mật giấu ở trong lòng hai mươi năm rồi, hiện tại ta nhất định muốn đàng hoàng nói cho con biết. Thật ra thì ta cũng không phải là cha con, mà là mẹ của con. Cha của con là cha xứ đứng ở sát vách tường kia.’\"

Hạo Kiệt nghe Dật Yên bắt chước tiếng nói của người già, tiếng cười của anh một lần nữa vang lên trong xe.

Anh đương nhiên cũng nghe qua chuyện cười này, hơn nữa còn là ở trong cùng một cái tiết mục. Là đúng dịp? Cô đã sớm ở Đài Loan? Nếu như cô thật sự là ở Đài Loan, vậy. . . . . . Anh mâu thuẫn không biết nên như thế nào ? Làm sao để điều tra hành tung của cô đây? Nếu điều tra, đại biểu là anh không tin tưởng cô, đây là điều anh không muốn ; không tra, nếu như cô đang tiến hành một kế hoạch khác liệu sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô không đây ?

\" Anh nghĩ cái gì thế?\"

\"Nghĩ nên đi đường nào.\"

\"Aya, mấy năm qua này anh có bạn gái hay không?\" Dật Yên lộp bộp hỏi.

\"Thế nào không thấy chữ ‘ anh’ rồi?\"

\"Nếu hi vọng anh trở thành chồng em, em mới không cần thêm cái chữ kia, không thì anh xem em là em gái mất!\" Dật Yên nói.\" Sao anh còn chưa trả lời?\"


Hạo Kiệt nhếch mày thật cao, nghi hoặc nhìn cô.

Cô nhắc nhở.

\"Đó. . . . . . Không có.\"

\"Tại sao?Em thấy trong công ty có mấy người không tệ, chẳng lẽ anh không thích họ?\"

\"Mọi người đều là bạn bè.\"

\"Chỉ là như vậy? Không có người đặc biệt tốt hay sao?\"

\"Có một!\" Thấy Dật Yên chu miệng lên, anh không thể làm gì khác hơn là lần nữa giải thích.\"Một người có thể coi là nói chuyện rất hợp.\"

Dật Yên chỉ là nhún nhún vai là không nữa hỏi tới.

\"Anh thì sao? Sao không theo đuổi người ta luôn đi!\"

\"Theo đuổi? Cũng phải nhìn người ta điểm không gật đầu a!\" Cô khinh thường nhìn Hạo Kiệt, giống như anh hỏi một vấn đề ngu ngốc.

\"Vậy em hiểu hàm y trong truyện cười em vừa nói sao?\" Hạo Kiệt cau mày hỏi.


\"Dĩ nhiên hiểu a!\" Thấy Hạo Kiệt xem thường vẻ mặt, Dật Yên có loại thất bại cảm giác.\"Làm ơn anh đừng quên em năm năm trước ở Mĩ học tập, cũng không phải là vào viện tu đạo ở Pháp.\"

Hạo Kiệt cố ý nhạo báng cô nói: \"Vậy cũng rất khó nói, một là mục sư, một là cha xứ, anh thật sự hoài nghi em thật sự thích những người thần thánh đó!\"

\"Hay! Anh giễu cợt em!\"

Thấy vẻ mặt nũng nịu của cô, anh không nhịn được ôm lấy đầu vai cô.\"Nghỉ ngơi một chút.\"

Hạo Kiệt không đợi Dật Yên, một mình đi xuống xe trước, anh sợ mình đợi tiếp nữa sẽ\"Hôn sâu\" cô mất. Họ làm xong ghi danh dừng chân, mang theo hành lý đi tới nhà gỗ nhỏ mà hai người đã lựa chọn.

Trong nhà gỗ nhỏ trừ bên ngoài phòng khách còn có hai phòng ngủ, mỗi người bọn họ chiếm cứ một gian. Sau khi sửa sang hành ly xong‎, họ mới cùng nhau đi ăn bữa ăn tối.

\"Ngồi bốn giờ xe anh mệt không?\"

\"Không mệt! Em thích tới nơi này sao?\"

\"Thật thích. Lúc em học trung học thì ba đã từng đưa cả nhà đến đây. Em còn nhớ ngày đó lên đường lúc ba giờ sáng, đi tới nơi này đúng thời điểm năm giờ sáng đẹp nhất.\"

Hạo Kiệt vừa ăn bữa ăn tối, vừa nghe cô tán gẫu tất cả dĩ vãng.

\"Một lần kia em còn muốn về sau nếu có cơ hội, nhất định phải trở lại, hôm nay rốt cuộc cũng như ý nguyện.\" Dật Yên thỏa mãn ăn bữa nói.

\"Anh vẫn rất hâm mộ nhà em!\"

\"Em nhìn ra được, có lẽ là bởi vì cha mẹ của anh không ở bên cạnh anh!\" Dật Yên mỉm cười mà nói.

Chỉ thấy Hạo Kiệt thần sắc thản nhiên nói nhỏ, \"Có lẽ vậy!\"

Dật Yên coi như chú ý tới Hạo Kiệt, cô cũng không có biểu hiện ra. Cô chỉ nhẹ nhàng mà nói: \"Ăn no xong chúng ta đi tản tản bộ được không?\"

Thấy cô không kịp chờ đợi muốn đi chơi, anh chỉ có thể mỉm cười gật đầu đồng ý.

Tính tiền xong, hai người rất tự nhiên tay trong tay, chậm rãi tản bộ dưới ánh trăng. Bọn họ yên lặng không nói chính là đi, có lúc chỉ là có ăn ý nhìn nhau. Loại bình thản, yên tĩnh này, làm người ta không đành lòng mở miệng, sợ sẽ phá hư tất cả trước mắt.

Gần mười giờ, Hạo Kiệt thúc giục Dật Yên về nhà gỗ nhỏ, anh muốn cô nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai họ còn phải dậy sớm hơn, đi xem cái khe nước có giống trong trí nhớ của cô không.

Đứng trước phòng của Dật Yên, cô dí dỏm hỏi: \"Nếu như mà em nói, em sợ nửa đêm sẽ có quái vật chạy đến phòng ta . Vì giúp em anh có đồng ‎ chung phòng với em sao?\"

\"Tiểu Yên! Trùng hợp là anh đã nghe nói qua em là người biết tự bảo vệ bản thân mình!\"

\"Em nào có?\" Cô bĩu môi không thuận theo nói.

\"Vậy là ai nói, nếu là trong lớp có nam sinh dám khi dễ, ai đó liền nhốt người ta!\"

\"Hắc —— ha.\" Nhớ tới quá khứ mình làm cọp mẹ của mình, cô không khỏi nở nụ cười.\"Trước kia thật sự rất vui vẻ, không ưu không có gì lo lắng .\"

Thấy khuôn mặt tươi cười của Dật Yên trở nên chán nản, anh không khỏi vỗ nhẹ đầu vai của cô an ủi cô nói: \"Yên tâm, mẹ nuôi không có việc gì.\"

\"Em hiểu rõ!\" Dật Yên cố giả bộ tươi cười mà nói: \"Thật không theo em? Em bảo đảm tuyệt không bỏ rơi anh!\"

\"Em a! Còn là như vậy da.\"

\"Đêm đó anh hôn!\" Dật Yên chưa từ bỏ ý định yêu cầu.


\"Này. . . . . .\"


\"Cũng chỉ cũng chỉ là dùng môi của anh sờ nhẹ một cái không được sao!\" Dật Yên làm nũng nhìn của anh.


Hạo Kiệt thấy trong mắt tràn đầy hi vọng cùng hài hước, mà trong ánh mắt hài hước ấy còn có chút lo sợ, sợ anh sẽ cự tuyệt.

Nội tâm anh quẩy người một cái, nếu khiến Hạo Luân và Phương Khải biết anh muốn cho cô một cái hôn ngủ ngon cũng cần suy tính lâu như vậy, không cười rơi răng hàm mới là lạ.

\"Được rồi!\" Hạo Kiệt kết thúc giãy giụa, dùng môi sờ nhẹ cái trán của cô, \"Ngủ ngon!\"

Dật Yên còn không kịp cảm thụ nhiệt độ trên môi anh, anh đã lui về sau một bước, xoay người rời đi.

Cô cũng chỉ có thể cười khổ, hướng về phía lưng của anh nói: \"Ngủ ngon.\"

Anh đi vào gian phòng, đóng cửa, mới thở nhẹ một hơi.

Anh thừa nhận mình không tự chủ cho đến loại trình độ này, cho nên không dám nghĩ nếu như mình dừng lại thêm một giây nữa sẽ làm ra chuyện gì. Anh tự nói với mình, lần này nghỉ phép là để cả hai có nhận thức sâu hơn, để cho bọn họ có thể nhảy vọt từ thanh mai trúc mã trở thành tình cảm nam nữ, để cho bọn họ thích ứng với đối phương hơn, sau đó mới. . . . . . Kết hôn?
Trang: « 191011121322 »
Search Engine: co gai xinh dep va thien su denco gai xinh dep va thien su den
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3719 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3720 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3721 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3721 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3721 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3721 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Đồ ngốc,tôi thích em
*Người đẹp phải mạnh mẽ
*Nhớ Mãi Không Muốn Quên
*Hịch Lý Thường Kiệt
*Chuyện Tình Của Sơ Tâm
*Yêu Phải Cô Nàng Bán Thân

Text Link: Wap tải game miễn phí