pacman, rainbows, and roller s

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 04:41 , Ngày 15/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5


Kết hôn là mục tiêu cuối cùng nhất, anh hi vọng Dật Yên có thể xem anh từ \"anh trai\" thành\"Người yêu\" sau đó là \"Cả đời bầu bạn\"

Kế hoạch ban đầu của anh là để cho mình lần nữa làm quen Dật Yên, theo đuổi cô. Nhưng là, theo trước mắt thì chỉ sợ anh mới là người bị theo đuổi. Anh lắc đầu một cái, cô gái nhỏ vẫn là cô gái nhỏ, chỉ đi theo trái tim chứ không theo lẽ thường.


************

Sáng sớm năm giờ. Hạo Kiệt rửa mặt xong vốn nghĩ đến phòng khách chờ Dật Yên rời giường, không nghĩ tới mới vừa ra cửa phòng, liền nhìn đến cô đứng ở phía trước cửa sổ ngưng mắt nhìn bên ngoài.

\"Rời giường đã bao lâu?\" Hạo Kiệt đi tới phía sau của cô, nhẹ giọng hỏi.

\"Chào buổi sáng!\" Dật Yên lược qua này vấn đề, chỉ chào anh.

Hạo Kiệt đã nhìn ra cô cả đêm không ngủ, chỉ là tinh thần vẫn còn rất tốt; chẳng lẽ cô thật sự sợ nữa đêm có quái vật đến? Không thể nào! Hạo Kiệt khẳng định tự nói với mình, nhất định còn có chuyện khác quấy nhiễu cô!

\"Em muốn tản bộ hay ăn điểm tâm\"

\"Tản bộ!\"

Hạo Kiệt tạm thời quyết định bỏ qua vấn đề này trước. Hôm nay mới bắt đầu, anh còn có một cả ngày thời gian đi đào móc đáp án.\"

Thấy Dật Yên đưa tay ngọc thon thon ra, anh cũng đưa bàn tay dầy rộng của mình nắm chặt tay cô. Trở về cho cô tin tưởng, vui cười thỏa thích; anh nghĩ đây cứ như là lần đàu tiên nắm tay cô.

Cùng với các cô gái khác tới lui hầu hết họ đều kéo tay anh, hoặc là anh ôm vai, ôm eo các cô ấy. Dắt tay tản bộ như thế này hình như anh chỉ làm với mỗi Dật Yên!\"

Bước ra nhà gỗ nhỏ thì anh đột nhiên nhớ đến một câu nói rất lưu hành trước kia -- dắt tay ngày ra mắt.

Dắt tay không phải có ý là vợ chồng sao?
sssssssssssssss


Chương 5
Dật Yên nắm tay Hạo Kiệt trực tiếp đi tới rừng trúc Mạnh Tông. Khu rừng được bao phủ trong gió, núi và sương vẫn như trong trí nhớ của cô.

\"Oa! Thật là đẹp, thật thoải mái! Thật mới mẻ.\" Dật Yên không nhịn được hít sâu vài hơi.

\"Anh thật không biết không khí lại có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung! Hay là anh nghe lầm? Em nói là cảnh sắc nơi này? Chỉ là dùng từ mới mẻ hình dung cảnh sắc này, tựa hồ có chút. . . . . .\"

Dật Yên thấy Hạo Hiệt thay đổi thần sắc nghiêm túc thường ngày, hài hước nhạo báng cô. Cô cũng chỉ hi vọng anh có thể vẫn tiếp tục giữ vững như thế.

Cô cười cười, không thuận theo trả lời: \"Anh biết rõ là em nói cảnh sắc nơi đây thật đẹp, thoải mái và mới mẻ là chỉ không khí yên tĩnh nơi này.\"

\"Anh phải biết sao?\"

Dật Yên không để ý tới anh, tự mình nói: \"Không biết ánh mặt trời xuất hiện, gió núi rút đi, cảnh có còn đep. như vậy không?\"

Hạo Kiệt nắm chặt tay cô nói: \"Có một số việc, truy cứu quá mức, có lúc đối với mình ngược lại là một loại tổn thương. Đã như vậy, sao không duy trì hiện trạng?\"

\"Tỷ như?\"

\"Mỗi người có hoàn cảnh sinh hoạt bất đồng, tạo ra cá tính mỗi người cũng không giống nhau, nếu muốn truy cứu nguyên nhân kia, có lúc sẽ tạo thành tổn thương cho chính mình hoặc cho đối phương.\"

Trực giác Dật Yên tự nói với mình, người đang ví dụ chính là bản thân anh .

Cô có thể tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân kia? Hay là giống hy vọng, bảo vệ thực trạng bây giờ của nó? Lần này cô trở về nước, không phải là vì hiểu rõ anh hơn sao\"

Cô quyết định có kỹ xảo hỏi thăm, dịu dàng cười nói: \"Xem ra trong số bạn bè của anh, nhất định từng có người giống như thế, có chuyện gì sao?\"

Hạo kiệt nhìn ánh mắt dịu dàng khích lệ của cô, chần chờ một chút, liệu có nên nói ra hay không.

\"Nếu phải nói, chúng ta ngồi xuống trước.\" Hạo Kiệt và cô tìm một, mới còn nói: \"Đây chính là một câu chuyện vừa dài vừa xưa !\"

\"Có một cậu nhóc, cậu là con trai độc nhất trong nhà, hoạt bát, hiếu động, nhất là lúc đi học rất thích hỏi tại sao? Ở trong mắt người bình thường, cậu chắc hẳn là tâm can bảo bối của cha mẹ, không phải vì cậu là con trai độc nhất sao?\"

\"Chỉ là, sự thật cũng không phải như thế, cha của cậu bé là quân nhân chuyên nghiệp, mẹ thì xuất thân từ một nhà quyền thế xã hội đen. Cha cậu không hiểu cái gì gọi ‘ yêu giáo dục ’, mẹ cậu cũng không muốn quản. Vì vậy, chuyện gì cha cậu cũng tự quyết.\"

Ánh mắt của Hạo Kiệt xa vời trong không trung, tựa hồ hồi tưởng lại tình cảnh khi còn bé. Dật Yên không dám hỏi, cũng không dám động, cô hy vọng có thể để cho anh nói thoải mái, cô chỉ cầm chặt tay của anh.

\"Nghề nghiệp như thế khiến cha cậu bé không thể thường xuyên về nhà, tuy có sắp xếp nhưng cũng không có biện pháp để về nhà mỗi ngày. Có lẽ cũng vì vậy mà ông sinh ra cảm giác xa lạ với cậu.\"

\"Mỗi lần cha trở về, cậu bé luôn run run rẩy rẩy. Cậu nhóc ngoan ngoạn bình thường, nhưng là mỗi một lần cha trở về lại làm mẹ luôn là oán trách cậu luôn hỏi này hỏi kia, chọc giận bà.

Lần thứ nhất, lần hai, về sau cha cậu nghe chán rồi, mắng không được, sẽ đánh thôi.\"

\"Có một lần, người cha kia đã làm cậu bị thương. Năm ấy, cậu mới học lớp 3, bị cha đánh, đầu đụng vào tường, cậu chỉ cảm thấy muốn bất tỉnh, sau đó bụng lại truyền tới cơn đau đớn do cha cậu đá vào.\"

\"Cậu không có biện pháp đứng lên, ngay cả sức lực giơ tay bảo vệ mình cũng không có. Thật vất vả lắm chờ cha đánh mệt xong, cậu khôi phục một chút hơi sức, vội vàng đứng lên, chạy cách xa cha.\"

\"Cậu bị hành động của cha dọa sợ, trước dù cha có đánh cậu nhưng cụng không mạnh tay giống như hôm nay. Cậu muốn bảo vệ mình, dựa vào chút hơi sức cuối cùng vọt đén phòng bếp lấy dao.

Thật ra thì cậu cũng không tính giết cha, cậu chỉ hy vọng cha không đánh cậu nữa.\"

\"Cha của cậu thấy cậu lấy dao, lớn tiếng la hét: ‘ Phản, phản, thằng con này lại dám giết tôi. ’ cha cậu chỉ vào cửa, muốn cậu cút đi ngay lập tức.\"

\"Hai tay cậu cầm dao, nhìn cha, mẹ, đối mặt với bọn họ, tập tễnh đi ra cửa chính.\"

Dật Yên chịu đựng không khóc, cô có thể cảm nhận được tình cảnh lúc ấy của anh. Anh bị chính cha mẹ của mình tổn thương thật sâu, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần.

\"Sau đó thì sao?\" Dật Yên không nhịn được hỏi.

\"Vừa ra cửa chính, cậu liền vứt bỏ dao, không biết đi bao lâu rồi, rốt cuộc thể lực cạn kiệt té ở bên đường, may mắn được cô Nhâm mang về nhà đi chữa thương.

\"Cô giáo hỏi, cậu chỉ cúi đầu không nói, thật ra thì thầy nhìn thấy vết thương trên người cậu cũng phần nào hiểu ra mọi chuyện. Tình hình này, từ khi mẹ đưa cậu đến học với cô Nhâm là đã xảy ra rồi, một hai tháng, chuyện này tái diễn một lần.\"

\"A!\" Dật Yên không nhịn được thở nhẹ một tiếng, cô không biết khi còn bé Hạo Kiệt lại bị đánh nhiều như thế.

\"Cô giáo rất hiểu rõ tính cách cậu nhóc kia. Trừ hoạt bát, hiếu động, ở trường cậu lúc nào cũng vô cùng tôn kính thầy cô, đối với bạn bè cũng rất tốt, cô không tin cậu lại hư tới bị cha mẹ đánh như vậy.\"
Trang: « 1101112131422 »
Search Engine: co gai xinh dep va thien su denco gai xinh dep va thien su den
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3719 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3720 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3721 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3721 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3721 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3721 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Anh có hạnh phúc khi quyết định rời xa em?
*Không cần nhiều đến thế
*7 điều đàn ông thường nói khi họ đang yêu thật lòng
*Đi tìm hương xưa cũ
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015
*Chúng mình điên rồi, Linh à!

Text Link: Wap tải game miễn phí