\"Ai cũng không có chú ý tới đứa bé kia đi theo sau lưng cậu và cô giáo, trở về nhà núp ở ngoài cửa nghe lén.\"
\"Tống Hạo Kiệt không thể nào vô cớ lấy dao ra như thế!\" Cô giáo hỏi.
đọc truyện tại zimke.wap.sh
Cha mẹ của Tống Hạo Kiệt, Tống Tử Khánh và Vu Vĩnh Bình hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó Vu Vĩnh Bình mới nói: \"Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là nó không nghe lời cha dạy dỗ nên ông ấy mới đánh nó mấy cái. Nó thế nhưng còn cố tình muốn tránh, ba nó nhất thời nóng nảy mới xuống tay có thể nặng chút. Thật ra thì nếu nó ngoan ngoãn đứng bị đánh đánh mấy cái, chờ ba nó hết giận thì cũng không xảy ra chuyện gì!\"
Vu Vĩnh Bình trả lời cẩu thả, khiến cô giáo không dám gật bừa, nhưng cô cũng chỉ có thể nhẫn nại.\"Được rồi! Đã xảy ra chuyện gì đến nỗi Tống tiên sinh tức giận như thế?\"
Vu Vĩnh Bình xấu hổ nói: \"Điều này cũng cũng nên trách tôi! Thứ Hai tuần sau có buổi giao du, tôi không muốn cho A Kiệt đi. Nhưng nó cứ đòi đi, thế là khi ba nó trở về tôi liền méc.\"
\"Sau đó?\" Cô giáo thấy Vu Vĩnh Bình ấp úng như thế, tâm tình bất mãn đột nhiên dâng lên.
\"Tôi nói cho nó biết là nó không thẻ đi. Tống Tử Khánh cường ngạnh trả lời.\"Nó cư nhiên hỏi tôi tại sao. . . . . .\"
Vu Vĩnh nghe, không phục: \"Đây là phản ứng bình thường của một đứa trẻ, hơn nữa nó đã mười một tuổi rồi, đã bắt đầu hiểu chuyện, nó đương nhiên muốn biết nguyên nhân cậu không cho nó đi.
\"Đây chính là nguyên nhân khiến nó bị đánh?\"
Thấy Tống Tử Khánh lặng yên không lên tiếng, ông biết mình không có đoán sai. Vu Vĩnh không kịp nói gì, cô giáo đã tức giận nói: \" Việc đứa trẻ thích hỏi tại sao là chuyện rất bình thường, nó làm gì có lỗi? Lại nói, tôi nghĩ cháu bị đọa sợ nên mới làm ra hành vi như thế!\"
\"Tôi đang quản dạy con tôi!\" Tống Tử Khánh không thừa nhận lỗi, vẫn cường ngạnh trả lời.
\"Quản giáo đứa bé mà lại đánh lại đá? Hơn nữa đầu cậu bé sưng to như cái bánh bao thì sao đây?\" Cô giáo kinh ngạc nhìn Tống Tử Khánh.\"Ông giống như bọn lưu manh bên ngoài mà đánh con như vậy sao!\"
\"Tôi . . . . .\" Tống Tử Khánh á khẩu không trả lời được, ngẩn người tại đó.
\"Không trách được A Kiệt muốn cầm dao tự vệ! Tống phu nhân, bà cư nhiên trơ mắt nhìn con trai của mình . . . . .\" Cô giáo hoảng sợ nhìn đôi vợ chồng trước mắt .\"Tôi làm giáo viên của Hạo Kiệt cũng hai năm rồi, mỗi một, hai tháng tôi đều dấu vết bị đánh trên người cậu bé. Tôi hỏi cháu, cháu luôn không chịu nói, chỉ tự trách mình không nghe lời, chọc cha mẹ mất hứng. Các người sao có thể nhẫn tâm vậy chứ!\"
Tống Tử Khánh nghe lời cô giáo vừa nói, thẹn quá thành giận nói: \"Tôi đang quản dạy đứa nhỏ, mắc mớ gì tới cô? Cái thằng con bất hiếu này tôi đã sớm không muốn rồi. Nó biến thành như vậy, cái người làm giáo viên như cô mới cần tỉnh lại, tỉnh lại đi, cô thế nào thì sẽ dạy học sinh thế đấy!\"
\"Tống tiên sinh! Ông. . . . . .\" Cô giáo giận đến nói không ra lời.
\"Còn anh nữa!\" Tống Tử Khánh chỉ vào Vu Vĩnh nói rõ: \" Có loại người cậu xã hội đen như anh nên nó mới có những hành động lưu manh như thế!\"
\"Cậu nói cái gì vậy? !\"
Vu Vĩnh tức giận muốn đánh Tống Tử Khánh, nhưng tay chưa kịp giơ lên thì đã nghe một tiếng \"Phanh\" ở ngoài cửa. Hắn chạy ra ngoài, lại thấy đến Tống Hạo Kiệt té ở ngoài cửa, trong miệng còn có máu chảy ra.
\"Nhanh lên đưa nó đi bệnh viện!\" Cô giáo nóng nảy nói.
Vu Vĩnh ôm lấy Hạo Kiệt, lập tức đưa cậu tới bệnh viện.
*************************
\"Không nghĩ tới trận đòn này lại hại cậu nằm viện hai tuần lễ. Sau đó bởi vì sức khỏe suy yếu, cậu phải nghĩ học một năm ở nhà dưỡng bệnh !\" Hạo Kiệt lắc đầu mà thở dài . Chuyện này bây giờ anh kể ra cũng như là chuyện của người khác vậy, hoàn toàn không liên quan đến anh.
\"Từ lúc đó trở đi, cậu bé vẫn luôn ở nhà của cậu đúng không?\" Dật Yên nén lệ hỏi.
\"Cậu ở cùng cậu hai năm, sau lại nương nhờ nhà chú.\" Hạo Kiệt đưa mắt nhìn phương xa nói.
\"Vậy cha mẹ anh. . . . . . Thật xin lỗi!\" Dật Yên vội vàng nói xin lỗi.
\"Không sao! Đứa bé kia chính là anh.\" Hạo Kiệt thu hồi tầm mắt nhìn Dật Yên bên cạnh.
Cô không nhịn được rơi nước mắt, bật khóc ở trong ngực anh, ôm chặt lấy anh. Cô vì tuổi thơ của anh mà khóc, vì cha mẹ đối xử như thế với anh mà đau lòng.
\"Nha đầu ngốc, đều đã qua rồi, còn khóc làm gì?\" Hạo Kiệt vỗ nhẹ lưng của cô an ủi.
\"Bọn họ tại sao có thể đối đãi với anh như vậy! Tại sao có thể?\" Dật Yên buồn bực nói.
Theo tiếng khóc của cô, cảm giác chết lặng trong lòng anh giờ biến mất, thay thế vào đó chính là đau lòng. Bởi vì cô khóc thút thít mà cả người run rẩy làm anh có chút đau xót nhưng vết thương trong anh dường như có cảm giác được cô vuốt ve, an ủi.
Dật Yên cảm giác mình bình tĩnh hơn, thút tha thút thít mà nói: \"Chẳng lẽ từ lần đó về sau, bọn họ cũng không tới thăm anh nữa?\"
\"Không có!\"
\"Bọn họ. . . . . .\"
\"Có lẽ là đau lòng đi!\" Hạo Kiệt trải qua mới vừa một đoạn chuyện cũ, muốn nhìn nó theo một góc độ khác.
\"Đau lòng?\" Dật Yên ngẩng đầu lên nhìn anh, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hiểu rõ nói;\"Bởi vì một lần kia, bọn họ hại anh nằm viện hai tuần lễ, sau đó suy nghĩ một chút cảm giác mình có lỗi sao!\"
\"Chắc là vậy! Nếu không ông ấy đại khái sẽ đem tài sản quyên cho quốc gia, mà không phải để lại cho anh gây dựng sự nghiệp.\" Anh cảm thấy Dật Yên run run, kéo cô nói: \"Chúng ta vừa đi vừa nói đi!
\"Không đi mau thì em cũng bắt đầu phát run đó!\"
Hạo Kiệt khoác vai cô, cô trở về ôm hông của anh. Anh là vì cung cấp thân nhiệt mình để sưởi ấm cho cô, cô là vì đến gần anh hơn.
Đi một đoạn đường dài, Dật Yên đã không cảm thấy lạnh, nhưng cô vẫn rời khỏi bên cạnh anh, anh cũng không thu tay về.
Hai người yên lặng đi hồi lâu, cô mới mở miệng nói: \"Thật ra thì, em nghĩ bác trai đối đãi với anh như thế, có lẽ ảnh hưởng bởi giáo dục ngày xưa! Ở thời bác trai, để ý chính là tuyệt đối phục tùng, cho nên ông mới nghiêm nghị như vậy.\"
\"Những thứ này anh cũng có nghĩ tới, chẳng qua là anh vẫn có chút không có thể quên được.\" Hạo Kiệt thở dài mà nói.
\"Thật ra thì, em đang suy nghĩ thêm một điều nữa, cũng là bởi vì bác trai thường năm đều ở trong bộ đội, mỗi lần về nhà là một lần anh lại lớn hơn rất nhiều. Ông sẽ cảm thấy mình bỏ qua thời kỳ lớn lên của anh, hơn nữa bác gái ‘ nói xấu việc nhà ’.\" Thấy Hạo Kiệt thú vị, nhướng cao lông mày nhìn cô, Dật Yên cười cười: \" Chỉ là bác gái nói chuyện không có kỷ xảo, khiến bác trai tưởng rằng bà đang oán trách.\"
\"Sau đó. . . . . .\"
\"Sau đó ông cảm thấy nuôi dạy con cái là trách nhiệm quan trọng của người cha. Mà ông lại không làm được, ông cảm thấy thật có lỗi với bác giá. Lại nói, không phải cha anh rất yêu vợ sao!\" Dật Yên hài lòng cực kỳ với giải thích của mình.
\"Là thế! Cộng thêm đánh là tình, mắng là yêu!\" Hạo kiệt đùa giỡn nhìn cô.
\"Đây có lẽ là. . . . . . Có chút quá mức!\" Dật Yên lầu bầu mà nói.