Nghe đồn phó tổng giám đốc là người lịch sự nho nhã, làm việc vô cùng chăm chỉ, trước kia mình hơi tin vào lời đồn đó nhưng vào lúc này thì mình chỉ có thể nói một câu, chỉ là tin đồn. Tin đồn mãi mãi chỉ là tin đồn! Căn bản tin đồn không có chút sự thật nào. Nếu không thì cái người vừa mới phát biểu hùng hồn đòi trốn việc, ăn nói thô tục kia là thế thân của phó tổng giám đốc hay sao?
Chậc chậc chậc, đều là người không muốn làm việc, mình phải viết giấy xin nghỉ rồi còn phải được cấp trên đóng dấu mới được nghỉ, còn người này thì hùng hồn tuyên bố trốn việc là trốn việc luôn.
Nhưng mà anh ta đường đường là ông chủ lớn của công ty, không phải trốn việc rất dễ sao? Mình không tin có người dám xông ra chỉ trích anh ta nha!
Chú thích: Dì cả là ngày đèn đỏ của các chị em
Chương 2
Chương 2: KHÔNG DÁM THỪA NHẬN
Vẫn cảm thấy phó tổng giám đốc là một người đàn ông thâm hiểm khó đoán, không đơn giản chút nào nha, cho dù bị cấp dưới của công ty mình chứng kiến tận mắt cảnh mình trốn việc và hình tượng người đàn ông hoàn mỹ cũng bị phá hủy, nhưng anh ta lại có thể bình tĩnh cất điện thoại đi, sau đó thản nhiên mỉm cười hỏi thăm mình: \"Trốn việc?\" Giọng nói này ẩn chứa sự vui mừng khi gặp được người cùng làm việc xấu như mình.
Đáp lại ánh mắt mong chờ của anh ta, mình thấy chột dạ không biết nên giải thích thế nào. Rõ ràng mình về sớm là vì lý do chính đáng, còn làm đủ trình tự xin nghỉ, tại sao nghe thấy hai từ trốn việc lại chột dạ nhỉ?
\"Tôi, việc này, xin nghỉ về sớm.\" Dù sao cũng là lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với cấp trên, khó tránh khỏi trả lời ấp úng. Vốn không quen với kiểu nói chuyện với cấp trên mà lại còn đứng nói chuyện với người ta trong hoàn cảnh khó xử khi thấy người ta ngang nhiên nói trốn việc nữa chứ. Mọi ngày mình cũng chưa từng gặp phó tổng dù chỉ là thoáng qua thôi, vậy mà giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
\"Hóa ra là xin nghỉ à . . . . . .\" Giọng điệu của phó tổng giám đốc hình như có chút thất vọng, thậm chí ánh mắt nhìn mình giống như trách mình tại sao lại xin nghỉ mà không phải là trốn việc như anh ta.
\"À, thì, trong người cảm thấy không được khỏe.\" Mình cảm thấy không được tự nhiên nên cúi người xuống đi giày vào, đứng nói chuyện với cấp trên mà đi chân đất thì thật mất hình tượng quá.
\"Trong người không khỏe sao?\" Cảm giác phó tổng giám đốc rất quan tâm nha, \"Cô biết tôi là ai không?\"
\"Dạ, là phó tổng giám đốc!\" Nghe câu hỏi này rõ ràng là định vùi dập mình đây mà!
\"Đúng!\" Phó tổng giám đốc đột nhiên cong môi lên mỉm cười, đặt tay lên vai mình rất tự nhiên, \"Đã làm việc trong công ty này, tôi với danh nghĩa là cấp trên không thể đứng trơ mắt ra nhìn bất kỳ nhân viên nào trong người khó chịu. Đi nào, tôi sẽ lái xe đưa cô về nhà nghỉ ngơi.\"
Đã từng này tuổi, chịu đựng qua bao nhiêu thử thách nhưng mình chưa từng có kinh nghiệm nói chuyện với một người đàn ông ở cầu thang không một bóng người như bây giờ, hơn nữa người này còn là phó tổng giám đốc nữa, lại còn là người rất đẹp trai nữa chứ.
\"Không, không cần làm phiền đến phó tổng đâu ạ,\" mình khẽ giãy muốn thoát khỏi cánh tay trên vai, không phải vì mình là một người phụ nữ đoan trang gì mà không muốn người khác có thể tùy tiện ăn đậu hũ của mình được, \"Vừa rồi tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của phó tổng, hình như là anh đang có việc quan trọng phải không ạ?\"
Tay của phó tổng giám đốc trên vai mình đè nặng hơn, lúc mình ngẩng đầu lên nhìn thì khuôn mặt đẹp trai của anh đột nhiên tiến lại gần mặt mình. Mặc dù môi cong lên nhưng trong lời nói lại hàm chứa hơi lạnh: \"Cô nghe được cuộc nói chuyện của tôi sao?\"
\"Không có, chỉ nghe được ( . . . . . . ) và trốn việc thôi ạ. . . . . .\" Khi bị anh ta nhìn chằm chằm thì mình đã không thể khống chế cái miệng mà nói ra sự thật. Điều này giống như tự bắn súng vào mình vậy! Hóa ra cái cảm giác tự vạch áo cho người xem lưng là như vậy, thật khó chịu làm sao.
Chẳng trách mẹ mình luôn nói mình ngốc, chỉ cần dọa một chút thôi là mình sẽ khai hết toàn bộ bí mật, dù là một câu nói dối để bảo vệ tính mạng của mình cũng không dám nói. Vào giây phút này thì mình thực sự phải thừa nhận là mình rất ngốc.
\"Thì ra là cô nghe hết. . . . . .\" Anh ta vẫn khoác tay lên vai mình, tiếp tục dẫn mình xuống dưới, \"Làm nhân viên trong công ty này chắc đã nghe qua vài tin đồn về tôi rồi chứ, nghe nói là mọi người truyền tai nhau rằng tôi là một người lịch sự nho nhã, rất chăm chỉ, là một phó tổng giám đốc tuyệt vời. Nhưng giờ cô cũng đã chứng kiến chuyện này rồi, thấy tin đồn không đúng sự thật có phải không?\"
\"Phó tổng!\" Mình đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt rưng rưng nhìn anh ta nói, \"Thật ra thì tôi bị chứng đãng trí, nên chỉ cần về đến nhà nghe một bài hát nào đó là toàn bộ mọi chuyện hôm nay đều quên sạch. Mong anh tin tưởng tôi, chuyện này sẽ không ai biết cả!\" Anh ta có ý đồ gì, chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu sao?
\"Chứng đãng trí? Ồ, không tệ không tệ, đúng khẩu vị của tôi.\" Nếu như không phải vì quá căng thẳng thì nhất định mình sẽ phát hiện ra ánh mắt giảo hoạt lóe lên trong mắt anh ta.
\"Được, đột nhiên tôi lại không muốn trốn việc nữa. . . . . .\" Anh ta nói rất từ từ.
\"Phó tổng rất sáng suốt! Rất biết nhìn xa trông rộng!\"
Anh ta chỉ nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng, \"Dù sao đưa một nhân viên đang thấy khó chịu trong người về nhà thì có thể quang minh chính đại mà ra khỏi công ty, cô thấy đúng chứ?\"
Lần này thì mình đủ thông minh để hiểu được anh ta định lấy mình làm bia đỡ đạn cho hành vi trốn việc của anh ta.
\"Vâng, nói như thế không sai. . . . . .\" Phải thử một lần làm người ba phải xem sao.
\"Hử?\"
\"Vâng, sẽ không làm phiền phó tổng chứ ạ?\"
\"Hử?\"
\". . . . . . Dạ, ý của tôi là nhờ phó tổng đưa tôi về nhà an toàn ạ!\"
Ngồi ghế phụ cạnh phó tổng giám đốc, mình cảm thấy không được thoải mái. Cảm giác giống như thầy hiệu trưởng không bao giờ mỉm cười đột nhiên trở nên hiền lành niềm nở, yêu cầu mình để cho phó tổng giám đốc lái xe đưa mình về vậy, mặc dù thầy hiệu trưởng chưa từng làm chuyện này.
Dì cả vẫn quấn quýt bên ta mà ca bài ca \"Tôi và cô cùng nhau bay nhảy\", mồ hôi toát ra được nàng gió nhẹ nhàng thổi bay đi.
Ngón tay của phó tổng thon dài xinh xắn, vẻ mặt chuyên tâm lái xe làm cho người ta say tình. Vì để tránh cho người đẹp nhìn thấy cảnh chảy nước dãi không đẹp đẽ gì, mình quyết định im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này không khí trong xe bí bách giống như trong phòng kín vậy, vì dì cả không thích gió lạnh nên mình liền kéo cửa kính xe lên, sau đớ mới phát hiện ra là phó tổng giám đốc cũng không thích gió. Trong xe phó tổng giám đốc có bật nhạc nhưng mà mình cảm thấy hơi thở của hai người hòa quyện với nhau trong không gian kín mít này, loại cảm giác này có chút mờ ám, chút tê tê làm cho mình buồn bực khó chịu. Có một điều nên ăn mừng chính là khoảng cách giữa công ty với nhà mình không xa lắm.
Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại dưới nhà mình. Tháo dây an toàn ra, nhìn phó tổng rồi cảm ơn: \"Cám ơn phó tổng đã đưa tôi về, sau này nhất định tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa!\" Nói xong còn cúi người xuống, thái độ rất chân thành.