pacman, rainbows, and roller s

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 01:40 , Ngày 20/05/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

Hoàng phật gia nói lại: “Mày đừng có giở trò lừa ông, ông nội mày lăn lộn trong nghề đã bao năm, trò gì mà ông mày chưa gặp chứ? Nếu tin vào mấy thứ đó thì làm sao chơi đến được ngày hôm nay?”
Tôi nói: “Đừng có già mồm, mấy lời hay đó ai chẳng nói được, có giỏi thì mày đích thân đi lấy đồ trên xác chết xem?”
Hoàng phật gia không thèm để ý đến tôi, quay sang dặn dò thuộc hạ: “Thành câm, mày mau lấy chiếc vương miện ra đây cho tao, nhớ là phải nhẹ tay, đừng làm hỏng đấy.”
Thành câm chỉ như một con rối, cho dù trời có sét đánh thì hắn cũng chỉ nghe lời Hoàng phật gia mà thôi. Sau khi nhận lệnh, hắn xắn tay áo thò tay vào quan tài chuẩn bị lấy chiếc vương miện trên đầu tử thi. Có lẽ hắn cũng biết rằng đây là vật báu vô giá toàn bằng vàng ròng, giá trị không phải chỉ đơn thuần là chỗ vàng này, mà đây là thứ có một không hai trên đời, mấy nghìn năm nay cũng chỉ có một chiếc đó mà thôi, nên hắn không dám khinh suất, lúc chuẩn bị tháo vương miện thì phát hiện ra chiếc mặt nạ và vương miện được gắn vào với nhau, muốn tháo vương miện ra buộc phải tháo chiếc mặt nạ xuống trước. Nhìn là biết tên Thành câm là tay đào trộm mộ lão luyện, động tác nhanh nhẹn khéo léo, không hề sợ hãi. Hắn quan sát thi thể một lúc, nghiên cứu xem chiếc mặt nạ vỏ cây được đeo cho người chết như thế nào, rồi tháo xuống, hắn hí hoáy một lúc đã tháo được chiếc mặt nạ ra. Nhưng chẳng hiểu hắn nhìn thấy gì mà sợ giật bắn ra phía sau.
Khi mở quan tài ra, đám đông đã lao xao mất hai lần, lần đầu là nhìn thấy hoa văn trên nắp quan tài, lần hai là nhìn thấy chiếc vương miện bằng vàng lấp lánh. Lần này, khi tháo chiếc mặt nạ bằng vỏ cây ra, thời khắc đó, trong đại điện im lặng như tờ, trừ mấy người chúng tôi nấp trên nóc điện, còn lại đều há hốc mồm, đơ người ra đứng nhìn, một lúc lâu sau vẫn chưa quay về trạng thái bình thường.
5
Dù trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, nhưng chúng tôi ở tít trên cao nhìn xuống nên không thể thấy rõ thi thể trong quan tài, tôi nghĩ: “Bọn đào trộm mộ này đều là những tên dám giết người, cũng từng đào trộm không ít mộ, xác chết trong quan tài hình thù ra sao mà khiến bọn chúng sợ hãi đến như vậy?”. Tôi nhìn sang hội Điếu bát bên cạnh, bọn họ cũng thắc mắc như tôi.
Lúc này, trong đại điện bỗng nổi lên trận gió âm, đèn đuốc bị ngọn gió thổi bạt đi chập chờn chực tắt, xác chết trong quan tài đột nhiên chộp lấy tay của tên Thành câm, không biết là do đau hay do sợ hãi, chắc là cả hai, tuy hắn đã bị cắt lưỡi nhưng vẫn ú ớ phát ra âm thanh, đầy sợ hãi, hai chân không ngừng đạp liên hồi vào thành quan tài, cố tìm cách thoát thân.
Nhưng xác chết kia không chịu buông tha, trên mặt tử thi đã hiện rõ sự hoại tử, sau đó xác chết từ từ ngồi dậy, miệng phát ra tiếng kêu kỳ lạ, rất chói tai.
Chúng tôi nấp trên thanh xà ngang cũng không khỏi thất sắc, sợ hãi vô cùng, hai tay vội bịt lấy tai mà vẫn nghe thấy tiếng kêu kinh người kia, ai nấy toàn thân run lẩy bẩy. Điếu bát sợ quá không biết phải làm gì, vội vàng lùi về phía sau mà quên mất mình đang ở trên xà ngang, suýt nữa rơi xuống dưới, may Mặt dày nhanh tay nhanh mắt chộp được.
Lúc này, trong đại điện đã loạn hết cả lên, khắp nơi nhốn nháo: “Quỷ nhập tràng rồi”, có người ôm đầu bỏ chạy, có người to gan hơn thì cầm lấy súng nhằm vào xác chết bắn loạn xạ, không ngờ chẳng bắn trúng xác chết mà bắn vào tên Thành câm. Thành câm vốn đã dở sống dở chết rồi, giờ trúng mấy phát đạn liền tắt thở ngay lập tức.
Trong đám đào trộm mộ có một tên mặt rỗ không sợ chết, cầm khẩu súng săn hai nòng nhắm thẳng vào đầu xác chết định bắn, Hoàng phật gia thấy vậy kêu lên: “Không được bắn hỏng chiếc vương miện”, rồi vội vàng đẩy nòng súng sang một bên, nhưng vì tên mặt rỗ bóp cò quá nhanh, hai viên đạn đã bắn ra khỏi nòng, trúng thẳng vào đám thuốc nổ vẫn chưa kịp buộc vào cột đá, đang để trên mặt đất. Loại thuốc nổ dùng để khai thác đá rất nguy hiểm, không đảm bảo an toàn chút nào, bản thân số mìn nổ đó nhiều lúc còn có thể tự phát nổ, bị đạn bắn trúng làm sao mà không nổ cơ chứ, chỉ nghe thấy một tiếng nổ long trời, đám người đào trộm mộ hầu hết đều bị nổ banh xác pháo.



Bỗng chốc, trong đại điện xác người và máu be bét khắp nơi, cột đổ tường nghiêng, gạch đá sụt lở nghiêm trọng, bốn người chúng tôi nấp trên xà ngang may mắn thoát chết, nhưng sức công phá của thuốc nổ rất mạnh, cảm giác gian đại điện có thể sập xuống bất cứ lúc nào, nếu không chạy nhanh sẽ bị chôn sống ở đây. Chúng tôi vội thòng dây thừng tụt xuống, giữa đám bụi khói mù mịt, nhìn thấy trên nền đại điện bị nổ tung một hố sâu rất to, phía dưới hình như có một đường hầm. Cửa của gian đại điện đã được đóng lại từ trước, giờ đã bị những cột đá đổ xuống chắn lại, xung quanh mọi vật đang chao đảo, gạch đá không ngừng rơi xuống, mọi người hoảng loạn chạy lung tung không còn phân biệt được phương hướng, cũng chẳng có thời gian phân tích tại sao giữa đại điện lại có đường hầm, chúng tôi bước qua những xác chết nằm trên sàn, chạy thẳng xuống dưới đường hầm. Mặt dày trong lúc khẩn cấp vẫn không quên nhặt khẩu súng săn rơi trên nền nhà, xuống dưới đường hầm rồi chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng đá lở ở phía trên, lại sợ xác chết đội vương miện vẫn tiếp tục đuổi theo nên ai nấy cắm đầu chạy, không dám quay đầu lại nhìn.
Mặt dày bật đèn pin đi trước dẫn đường, tiếp theo là Điền Mộ Thanh, rồi tới Điếu bát, tôi bọc hậu phía sau. Bốn người đi trong đường hầm tối đen, phát hiện phía dưới đại điện cũng là một không gian trống như hầm mộ, từng đống hài cốt rải rác khắp nơi, tóc vẫn còn nguyên. Phía cuối đại điện thứ hai lại có một đoạn đường hầm nữa, hai bên tường cách một đoạn lại có một bó đuốc. Chạy tới đầu đường hầm, tôi cảm thấy phía trên nóc đường hầm đất cát đang không ngừng rơi xuống, hình như đoạn đường hầm này chịu ảnh hưởng của vụ nổ, đang chuẩn bị sập xuống, lập tức kéo Điếu bát lùi lại phía sau. Điền Mộ Thanh và Mặt dày cũng thấy tình hình bất thường, vội chạy nhanh về phía trước, cùng lúc đó đất đá ầm ầm sập xuống đúng ngay chỗ chúng tôi chuẩn bị chạy qua, bốn người bị chặn ở hai đầu đường hầm, chỉ cần chậm một bước thôi thì chúng tôi đã bị chôn sống dưới đống đất đá này rồi, tôi gọi với sang thì phía bên kia vẫn nghe thấy. Điếu bát cầm đèn pin chiếu sáng, tôi lấy xẻng ra đào, lúc này bỗng có một người mặt đầy đất cát loạng choạng chạy tới.
Người đó trong tay không có đèn pin cũng không có đuốc, chạy gần tới nơi chúng tôi mới nhìn ra đó là tên eo rắn. Tên này mạng lớn thật, không bị chết trong vụ nổ trên đại điện. Chúng tôi nhìn thấy hắn đeo khẩu súng săn hai nòng trên người, nhân lúc hắn còn đứng chưa vững liền khống chế, tước lấy khẩu súng, liền sau đó cầm lấy chiếc xẻng, chuẩn bị phang vào đầu hắn.
Tên eo rắn hồn bay phách lạc, nhìn thấy tôi và Điếu bát thì mặt tái mét, vội vàng van xin: “Đừng… Đừng động thủ… người cùng một nước không nên đánh nhau!”
Tôi túm lấy hắn nói: “Mày mà cũng xứng làm người à?”
Điếu bát tức tối nói: “Thằng khốn, mày một bụng mưu mô quỷ quái, còn đáng ghét hơn cả Hoàng phật gia, đánh chết thì thôi.”
Chúng tôi còn chưa ra tay, tên eo rắn đã sợ nhũn cả người, quỳ mọp xuống đất cầu xin: “Hai ông, xin hai ông tha cho con.”
Trang: « 1646566676874 »
Search Engine: ma khoc duoi ho tien donma khoc duoi ho tien don
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3785 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3786 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3787 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3787 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3787 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3787 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Những câu thơ chế hay bất hủ
*Đại Thiếu Gia Và Cô Gái Côn Đồ
*Tam Quốc
*Truyện Tấm Cám
*Mẹ đừng khóc, vì con
*Yêu anh...yêu đến đau lòng

Text Link: Wap tải game miễn phí