Điếu bát chửi: “Ai là ông mày, đừng có giở trò nịnh hót với tao, tao không nuốt trôi chiêu này đâu.”
Tên eo rắn lại nói: “Ông ơi, con cũng là hảo hán thân cao năm thước, lòng đầy nhiệt huyết, không phải ai con cũng gọi là ông đâu, con cũng biết chọn người mới gọi…”
Tôi cầm xẻng lên chuẩn bị đánh, nhưng nửa chừng thì dừng lại, tôi nhớ ra lúc bọn này mở nắp quan tài nhìn thấy xác chết đeo mặt nạ vỏ cây thì ai nấy đều thất sắc kinh hoàng, lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Tôi bắt tên eo rắn kể lại tình hình lúc đó, bộ dạng của cô gái trong cỗ quan tài gỗ mun đó như thế nào?
6
Tên eo rắn một mực khẳng định hắn không biết tình hình lúc đó thế nào, khi mở quan tài, nhìn thấy hoa văn màu sắc sặc sỡ trên nắp quan tài thì cả bọn đều nhao nhao khen đẹp, còn lúc mở nắp quan tài nhìn thấy chiếc vương miện Lộc thủ bộ dao quan, hoa văn trên chiếc mặt nạ vỏ cây giống như quỷ núi thì tất cả lại kêu lên hoảng hốt, còn lúc lấy mặt nạ vỏ cây xuống thì tên eo rắn đang cùng mấy đứa khác canh chừng chỗ xà ngang của đại điện, thực tình không biết bộ dạng của xác chết ra sao, hắn cũng không hiểu vì sao mọi người lại đờ hết ra như vậy, trên mặt ai cũng ngạc nhiên và sợ hãi, lúc hắn chạy ra xem sự tình thế nào thì đã xảy ra chuyện rồi, hắn giải thích: “Có thể là nắp quan tài đóng kín nên hàng nghìn năm trôi qua mà diện mạo người chết vẫn như đang còn sống, cũng giống như bộ quần áo mà người chết mặc trên người, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy đã bắt đầu có hiện tượng phân hủy.”
Tôi nghĩ tên eo rắn này không có lý do gì phải nói dối, hắn chỉ cậy lúc đông người để ra oai, cùng với Hoàng phật gia ép chúng tôi vào bước đường cùng, cứ nghĩ rằng mạng chúng tôi đều nằm trong tay bọn chúng. Ai ngờ, tình thế xoay chuyển đột ngột, giờ hắn lại rơi vào tay chúng tôi, ngay lập tức đã đổi giọng gọi chúng tôi bằng ông, nói những câu nịnh nọt để lấy lòng, nếu Mặt dày mà ở đây mà nghe thấy thể nào cũng nổi hết da gà.
Tôi lục soát người tên eo rắn, lôi ra được một ít đạn, một bao thuốc lá, một bao diêm, vài miếng lương khô ngoại quốc, và vài đồng bạc, tôi giao hết cho Điếu bát và nói với hắn: “Trông mày ăn mặc đâu vào đấy thế mà trên người có chừng này tiền thôi à?”
Tên eo rắn nhăn mặt khổ sở nói: “Hoàng phật gia là tên đại keo kiệt, mỗi lần có tiền thì hắn chia cho mình đầu tiên, chúng tôi chỉ là bọn ăn theo, bọn tôi cũng nghèo lắm. Hai vị đều là người nhân nghĩa anh minh, là Phật sống tái thế, đại trượng phu không chấp kẻ tiểu nhân…”
Điếu bát châm một điếu thuốc hút, quay sang bảo tôi: “Huynh đệ, cậu có biết anh nghĩ tới chuyện gì không. Anh nghĩ tới lão Thánh nhân có nói một câu —- Dĩ đức báo oán, dĩ hà báo đức? Nghĩa là: Lấy đức báo oán, vậy lấy gì để báo đức?”
Tôi nói: “Hình như có nghe thấy ở đâu rồi, hàm ý nói rằng có tên tiểu nhân muốn hại chúng ta, chúng ta phải nhẫn nhục, phải chịu đựng cảnh đem mặt mình áp vào mông kẻ khác. Nhưng tới lúc có một ân nhân đúng là rất tốt với chúng ta thì không lẽ chúng ta lại dùng khuôn mặt đã áp vào mông người khác này để đối diện với ân nhân sao? Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta không có thứ nào khác có thể thay thế khuôn mặt này cả.”
Điếu bát nói: “Đúng thế, lão Thánh nhân đã nói rồi, lấy sự chân thật để báo oán, lấy đức báo đức.”
Tôi đế thêm: “Mông đi với mông mà mặt đi với mặt.”
Điếu bát nói: “Không sai, nói tuy hơi thô lỗ một chút nhưng đúng là như vậy.”
Tôi nói: “Có thù mà không báo thì không phải là quân tử. Anh em ta cũng nên “Mông đi với mông” với tên này thôi”, nói rồi tôi giơ chiếc xẻng lên, một tay thì túm lấy tên eo rắn.
Đương nhiên, tôi không thể coi mạng người như cỏ rác giống Hoàng phật gia được, cùng lắm là hù dọa tên eo rắn một chút thôi, ai ngờ hắn tưởng tôi làm thật, sợ đái cả ra quần.
Trông thấy vậy, tôi đành buông tay. Tên eo rắn như được ân xá, vội vàng lùi nhanh về phía sau. Nhưng mới lùi được vài bước hắn bỗng đứng khựng lại, dường như phát hiện ra phía sau lưng mình có gì đó, hắn run rẩy sợ hãi quay đầu lại nhìn.
Tôi và Điếu bát dùng đèn pin soi về phía tên eo rắn, bỗng thấy ánh sáng đang di chuyển, hóa ra là xác chết đội vương miện vàng không biết đã đứng sau lưng tên eo rắn tự bao giờ, xác chết giơ bàn tay toàn móng vuốt lên xuyên qua tim tên eo rắn từ phía sau, tên eo rắn hai mắt trợn ngược, hai chân giãy giãy vài cái rồi tắt thở, tới khi chết cũng không biết vì sao mình chết.
Xác chết lại phát ra tiếng kêu chói tai, tiếp tục tiến về phía tôi và Điếu bát, ánh đèn pin chiếu lên người xác chết, dung mạo đã rữa ra, hai mắt đen sì, miệng chỉ là một cái hốc đang há to.
Điếu bát sợ đến đờ người, tay cầm súng mà toàn thân run lẩy bẩy. Tôi nghĩ: “Người chết hàng nghìn năm rồi mà vẫn có thể đi lại được sao? Nghe nói xác chết di chuyển được thì gọi là ‘hành thi’, nếu để nó vồ phải thì nguy to.” (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Tôi vội giật khẩu súng trong tay Điếu bát, nhắm thẳng đầu xác chết bóp cò, hai viên đạn bắn trúng đầu xác chết, một bên đầu vỡ nát, chiếc vương miện “Lộc thủ bộ dao quan” cũng bị bắn hỏng, xác chết đổ ập xuống đất ngay trước mặt chúng tôi, không còn nhúc nhích được nữa.
Tôi vừa buông súng xuống thì một làn khói đen bay ra từ một nửa đầu còn lại của xác chết, tôi rọi đèn pin theo thì thấy đám khói đen đó giống như là bóng ma. Tôi và Điếu bát tròn mắt nhìn nhau, cảm giác như gặp ma thực sự, tất cả các lỗ chân lông trên người đều giãn ra. Trong chớp mắt, chiếc bóng đó đã nhập vào người tên eo rắn. Tên eo rắn vừa nãy đã tắt thở, giờ bỗng đứng bật dậy, miệng phát ra tiếng kêu kỳ quái, hai mắt chuyển thành màu đen.
7
Nghe nói âm linh là hồn của người chết, vốn là vô tri vô giác. Nhưng nếu oán khí không tiêu tán hết thì sẽ nhập vào xác chết để đi bắt người, đến chết cũng không buông tha. Nhưng đây cũng chỉ là một cách nói mê tín của người xưa. Ô cửa nhỏ trên quan tài cũng là để âm linh ra vào. Tôi vốn không tin, nhưng có thể là trước đó chưa từng nhìn thấy, giờ trước mắt tình hình khẩn cấp, không còn thời gian để suy nghĩ, xác chết đang tiến đến chỗ Điếu bát, tôi vội cầm lấy súng bóp cò nhưng không có đạn mới sực nhớ ra lúc nãy đã dùng súng bắn vào xác chết nữ, vẫn chưa kịp nạp đạn, lúc này mà nạp đạn thì không còn kịp nữa. Tôi xoay báng súng định phang vào xác chết thì đã bị nó tóm lấy, chỉ cảm thấy một lực mạnh kỳ lạ giữ lấy báng súng, xác chết giật lấy một cái, thì chiếc súng đã tuột ra khỏi tay tôi. Tôi tiện tay cầm vội chiếc xẻng lên, dùng hết sức bình sinh phang vào xác chết, chiếc xẻng rất sắc, đã cắt đứt đầu hành thi, chiếc đầu lăn lông lốc trên mặt đất, thi thể liền đổ ập xuống. Chúng tôi lại nhìn thấy chiếc bóng đen bay ra từ xác tên eo rắn, dật dờ lúc ẩn lúc hiện.
Tôi nghĩ bụng: “Không hay rồi! m linh này nếu nhập vào ai thì người đó trở thành hành thi, muốn đối phó với nó thì phải nhân cơ hội khi nó chưa nhập được vào ai!” Lúc đó tình huống cấp bách, trong cái khó ló cái khôn, tôi cho rằng âm hồn không thể địch nổi dương khí của người sống nên chúng tôi ra sức thổi vào chiếc bóng đó, bóng ma lập tức tan ra. Điếu bát thấy chiêu này của tôi có hiệu quả cũng tiến tới giúp tôi một tay, hai người ra sức thổi cho tới lúc không còn thở được nữa. Chúng tôi soi đèn pin tìm xung quanh không thấy bóng dáng chiếc bóng đâu, nghĩ rằng đã thoát hiểm, bỗng phía sau phát ra tiếng động, cả hai chúng tôi đều giật mình nhảy bắn lên khỏi mặt đất.
Chúng tôi thở gấp, tìm đập thình thịch, quay đầu định thần nhìn lại, hóa ra là Mặt dày và Điền Mộ Thanh đã đào được đám đất đá kia ra. Họ nhìn thấy tên eo rắn nằm chết sóng soài, đầu một nơi, thân một nơi, xác chết nữ kia thì mất một bên đầu, chiếc vương miện vàng “Lộc thủ bộ dao quan” đã hỏng, hai người vừa sợ vừa thấy khó hiểu.