Cô Hướng nhoẻn miệng cười, gương mặt từng trải phong sương sớm in đầy nếp nhăn nhưng vẫn toát lên vẻ hiền từ, phúc hậu.
Vẫn là cô Hướng ngày nào!
Thẩm Tĩnh thầm nghĩ, bước lại gần cô: “Cô, đã lâu không gặp cô!”.
“Con thật là, không phải đã nói sẽ thường xuyên về trường chơi sao? Bao lâu rồi con mới quay trở lại nơi này?”, cô Hướng trìu mến vuốt mái tóc cô.
“Con có về mà, chỉ là chẳng lần nào được gặp cô, hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy cô, thật là tốt quá”, Thẩm Tĩnh nắm lấy tay cô Hướng, nũng nịu thanh minh. Đứng trước cô giáo, dường như cô lại quay trở về là cô thiếu nữ vô lo vô nghĩ ngày nào.
“Dạo này con thế nào? Nghe nói con mở một lớp trông trẻ à?”, cô Hướng âu yếm hỏi cô.
“Vâng, ở ngay tầng một khu tập thể chỗ con.”
“Con trông lũ trẻ chắc không có khó khăn gì chứ?” Thẩm Tĩnh cười hồn nhiên đáp lời: “Không sao đâu cô ạ, thực ra tụi nhỏ rất dễ thương, chỉ cần nhẫn nại một chút, một khi đã chiếm được sự tin tưởng của chúng thì bọn trẻ sẽ rất nghe lời”.
“Vậy thì tốt”, cô Hướng vỗ lên mu bàn tay Thẩm Tĩnh, “Ôi, còn nhớ hồi đó so với các bạn, con cứ như một đứa trẻ, không ngờ bây giờ lại tự mở một nhà trẻ, chăm sóc và dạy dỗ những đứa trẻ giúp bố mẹ chúng”.
“Con đã trưởng thành rồi mà”, Thẩm Tĩnh khẽ mỉm cười.
“Đúng thế, con đã trưởng thành rồi”, cô Hướng ngẩng đầu, ánh mắt nhuốm vẻ suy tư, “Con đã thay đổi rất nhiều, điềm đạm chững chạc hơn, đúng là hợp với cái tên Thẩm Tĩnh’ lắm”.
“Không uổng công bố mẹ đặt cho con cái tên này phải không cô?”, Thẩm Tĩnh nháy mắt, ôm lấy cánh tay cô Hướng. Hai người bước đi chậm rãi trong vườn trường dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
Hoàng hôn ngày càng đỏ thắm, tiếng chuông tan học sớm đã vang lên, sân trường chỉ còn vài ba nhóm học sinh chậm trễ, lưng đeo cặp sách, đang vội lao ra khỏi cổng trường đã nhốt chúng cả một ngày dài.
Thẩm Tĩnh nhìn bọn trẻ, trong lòng chợt dấy lên một nỗi u buồn.
Lúc này bọn trẻ vội vã rời đi như thế, đâu biết rằng sau này muốn lưu lại nơi đây thêm một giây một phút cũng không được? Tuổi thanh xuân đã qua thì không bao giờ trở lại!
“Phải rồi, con có bạn trai chưa?”, cô Hướng đột nhiên hỏi.
Thẩm Tĩnh sững lại, lắc đầu.
“Sao không tìm lấy một người bạn trai?”, cô Hướng nhíu mày, “Con đã ba mươi tuổi, cũng đến lúc kết hôn rồi”.
Lại thế nữa. Thẩm Tĩnh than thầm. Tại sao bậc trưởng bối nào nhìn thấy cô cũng thích hỏi về đề tài này?
“Không kết hôn cũng có sao đâu ạ, dù sao con sống một mình cũng rất tốt”, cô thản nhiên so vai.
“Sao lại có thể không kết hôn chứ?” Hoàng thượng không nóng ruột, nhưng thái giám đã lo sốt vó lên rồi. Cô Hướng nhìn Thẩm Tĩnh vẻ không bằng lòng: “Bây giờ con thấy thoải mái tự do, sau này về già không có ai bên cạnh mới biết thế nào là khổ”.
“Con còn có bạn thân nữa!”
“Bọn họ có thể ở bên con đến lúc nào? Dù sao cũng đến lúc người ta phải kết hôn chứ?”
Thì đúng thế.
Thẩm Tĩnh thầm nghĩ. Hai người bạn thân nhất của cô, Đồng Đồng và Hiểu Mộng, dạo này đang chìm trong lưới tình ngọt ngào, xem ra chẳng mấy mà bước vào lễ đường.
“Cô yên tâm đi, cho dù bọn họ kết hôn rồi cũng không bỏ mặc con đâu.” Điều này thì Thẩm Tĩnh rất có niềm tin, tình bạn của ba người không phải một sớm một chiều. “Hơn nữa con còn có một đám trẻ dễ thương bầu bạn! Con yêu chúng nó hơn bất cứ người đàn ông nào!”
“Nói cho cùng thì đó cũng là con của người khác! Đợi tụi nó rời khỏi nhà trẻ, con tính sao?”
“Thì sẽ có đám nhóc khác thế chỗ mà, cũng giống như cô yêu từng lứa học sinh chúng con, con cũng sẽ hết lòng yêu thương từng đứa trẻ đến với con.”
Cô Hướng không biết nói gì hơn, đành thở dài: “Chà, cô nói không lại con”.
Thẩm Tĩnh cười khẽ.
Cô Hướng quay đầu nhìn cô, nhíu mày lo lắng: “Thẩm Tĩnh, con nói thật với cô đi, không lẽ con vẫn chưa quên được người con trai đó”.
“Ai ạ?”, Thẩm Tĩnh giả khờ.
“Chính là cậu bạn trai hồi đại học của con đó! Tên là gì ấy nhỉ?”, cô Hướng cố gắng nhớ lại, “Hình như là họ Mạnh...”.
“Cô à!”, Thẩm Tĩnh cắt ngang, “Đó là chuyện quá khứ rồi”.
“Đúng là đã đi vào quá khứ rồi sao?”, cô Hướng không tin, “Thế sao đến giờ con vẫn không chịu tìm một người bạn trai mới?”.
“Chẳng liên quan gì đến anh ta cả”, Thẩm Tĩnh giữ ngữ khí bình thản, nét mặt không đổi, “Chỉ là con vẫn chưa gặp được chàng trai khiến con thực sự rung động mà thôi”.
Hai người vừa đi vừa nói, dừng lại trước cửa một ngôi nhà vừa được tu sửa thành quán cà phê, tên là Bạch Lâu. Cô Hướng bảo Thẩm Tĩnh cùng vào, gọi đồ uống xong, liền chất vấn: “Phải như thế nào mới khiến con rung động đây? Con nói yêu cầu cô nghe, cô sẽ giới thiệu cho con”.
“Không cần đâu, cô à”, Thẩm Tĩnh từ chối sự nhiệt tình của cô giáo, “Con không có hứng thú với mấy vụ mai mối đâu”.
“Ai bảo là mai mối chứ? Chỉ là giới thiệu một người bạn cho con cũng không được sao?”
“Đúng là không cần đâu cô...”
“Thẩm Tĩnh!”, cô Hướng bất ngờ cao giọng, lấy lại quyền uy của một nhà giáo.
Thẩm Tĩnh bất lực, đành phải thay đổi chiến thuật: “Thôi vậy, cô à, con thú thật với cô, thực ra con đang xem xét có nên chính thức bắt đầu quan hệ với một người đàn ông”.
“Thì ra con đã có đối tượng rồi à?”, cô Hướng vui vẻ vồ vập hỏi, “Là người như thế nào? Làm việc ở đâu? Tính cách tốt chứ?”.
Một tràng tra hỏi khiến Thẩm Tĩnh hoa mắt chóng mặt, cô xốc lại tinh thần, trả lời từng câu một.
“Anh ấy là do một người bạn thân của con giới thiệu, là tổng giám đốc của một công ty cơ khí, tính tình hiền lành, nhân phẩm không có gì phải chê.”
“Quái lạ, sao tai lại ngứa ngứa, không phải có người đang nhớ mình chứ?”, Ngụy Nguyên Lãng làm bộ ngoáy tai, cười nói.
Rõ ràng Mạnh Đình Vũ nghe thấy nhưng không có tâm trí phụ họa câu nói đùa đó, để mặc sắc thắm hoàng hôn đang chiếm lĩnh vườn trường lấp đầy mắt anh.
Anh còn nhớ, khoảng thời gian chính thức yêu nhau, có một ngày anh đã theo cô về thăm ngôi trường trung học mà cô vô cùng yêu quý, hôm đó cũng như ngày hôm nay, họ cùng chìm trong ánh hoàng hôn của buổi chiều thu.
Hôm đó, vầng dương phía xa kia cũng tỏa ra tứ phía những sắc đỏ rực rỡ tựa như máu.
Khi đó chỉ thấy đẹp, còn hôm nay, ngoài cái đẹp làm rúng động tâm hồn, cũng đã hiểu được phần nào cảm giác sầu muộn tiếc nuối “Bảng lảng chiều hôm sầu vô hạn” của một nhà thơ xưa. [Nguyên văn là “Tịch dương vô hạn hảo”, đây là một câu thơ trong bài Đăng lạc du nguyên của Lý Thương Ẩn.">
Mạnh Đình Vũ thu lại tầm mắt, lưu luyến nhìn quanh sân trường, chợt nhận ra một tòa nhà sơn trắng ngói đỏ cách đó không xa, không khỏi giật mình.
“Là Bạch Lâu”, anh khẽ lẩm bẩm.
“Bạch Lâu?”, Ngụy Nguyên Lãng nhíu mày hỏi lại.
“Ngày trước là chỗ ở của một nữ tu sĩ, nghe nói học sinh và giáo viên trường Đạm Giang đều rất kính trọng bà”, Mạnh Đình Vũ giải thích. Hồi tưởng lại khung cảnh ngày đó, cô ấy nhiệt tình giới thiệu với anh về tòa nhà này. Anh tiến lên vài bước, nhận ra có một tấm biển được treo trước cửa tòa Bạch Lâu nằm giữa vườn cây um tùm này. “Thì ra bây giờ đã thành một quán cà phê.”