Disneyland 1972 Love the old s

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 18:55 , Ngày 14/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5



“Tầm Căn Viên”, Ngụy Nguyên Lãng theo sát anh, đọc ba chữ khắc trên tấm biển, “Một cái tên rất thú vị. Có muốn vào ngồi chút không?”.


“Thôi khỏi”, Mạnh Đình Vũ lắc đầu, “Chúng ta đến phòng hành chính luôn đi”.


Nói đoạn, tâm trạng anh rối bời đi trước dẫn đường, anh lướt qua bóng dáng mỹ miều bên khung cửa sổ mà không hề hay biết.


Bọn họ tìm đến phòng hành chính, gặp một nhân viên đang cắm đầu gõ chữ trên bàn phím máy tính, hỏi người đó liệu có thể giúp họ tra cứu thông tin của một người bạn học thì người đó bảo thử đến Ban quản lý học sinh hỏi xem. Vậy nên hai người đi ngược lại, trở về Ban quản lý học sinh nằm ngay sát cổng trường.


Mạnh Đình Vũ vừa đẩy cửa bước vào phòng thì đầu bên kia, hai người phụ nữ cũng nhẹ nhàng bước ra khỏi Tầm Căn Viên.


“Xin hỏi hai anh có việc gì không?”, một nhân viên trực ban bước lại, mỉm cười hỏi.


“Xin chào, chúng tôi muốn tìm thông tin của một người bạn học”, Mạnh Đình Vũ lịch sự trả lời.


“Thông tin của một người bạn học? Vậy ra các anh cũng là học sinh cũ của trường sao?”


“Không phải. Chúng tôi muốn tìm một học sinh cũ của trường.”


Tìm người à?”, cô nhân viên nghiêng đầu quan sát bọn họ, “Xin hỏi người anh muốn tìm người tốt nghiệp khóa nào?”.


“Tôi cũng không biết chắc cô ấy tốt nghiệp khóa nào.”


“Không biết là học sinh khóa nào ư? Vậy thì khá phiền đó”, cô nhân viên nhíu mày suy nghĩ, “Trước hết anh cho tôi biết tên của cô ấy đi”.


“Thẩm Tĩnh. Chữ Thẩm trong Thẩm Tùng Văn, chữ Tĩnh trong yên tĩnh.”[Thẩm Tùng Văn -0.0010059127989105 là một nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử văn vật nổi tiếng của Trung Quốc.">


Mạnh Đình Vũ vừa nhắc đến tên cô gái, hai người bên cạnh không hẹn mà cùng giật mình, Ngụy Nguyên Lãng tròn mắt nhìn anh, cô nhân viên cũng vô cùng ngỡ ngàng.


“Anh tìm Thẩm Tĩnh?”, cô nhân viên lặp lại.


“Vâng”, anh gật đầu.


Cô nhân viên nhìn anh, bật cười: “Sao lại có thể trùng hợp vậy chứ, Thẩm Tĩnh vừa mới ở đây”.


“Cô ấy đến đây sao?”, Mạnh Đình Vũ kinh hoàng, trong cơn xúc động bất chợt nắm lấy tay cô nhân viên, “Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu?”.


“Chắc vẫn còn ở trong trường thôi! Lần nào đến, cô ấy cũng đi dạo trong trường nửa ngày trời, tìm các thầy cô giáo cũ trò chuyện...”


Không để cô nói hết, Mạnh Đình Vũ xoay người lao đi như cơn bão, vội vàng nhìn ngó khắp nơi, thậm chí chạy ra ngoài cổng trường tìm kiếm.


Dường như số mệnh đã chán ngấy cái trò đi lướt qua nhau nên anh mới tình cờ nhìn thấy, ở góc ngoặt ngoài cổng trường có một chiếc ô tô màu trắng từ từ lướt đi, người lái xe là một cô gái, y phục trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú tươi tắn.


Thẩm Tĩnh! Đúng là Thẩm Tĩnh rồi!


Mạnh Đình Vũ tim đập loạn nhịp, liều lĩnh đuổi theo, một cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực làm tắc nghẹn cổ họng, cứ tưởng sẽ hóa thành một tiếng gọi xé lòng.


Nhưng anh đã không thể lên tiếng.


Cô ấy ở ngay phía trước, khuôn mặt ám ảnh giấc mơ từng đêm của anh ở ngay trước mắt, nhưng anh không dám gọi cô lại.


Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã mất hút phía xa, bóng dáng thướt tha đó lại lần nữa biến mất khỏi thế giới của anh.


Mạnh Đình Vũ bất động tại chỗ.


Mấy phút sau, Ngụy Nguyên Lãng cũng đuổi kịp, nhìn anh đứng sững như một pho tượng thì vừa buồn cười lại vừa cảm thông. Anh khẽ hắng giọng.


“Đi rồi à?”


“...”


“Có muốn biết cách tìm thấy cô ấy không?”


Mạnh Đình Vũ giật mình quay lại.


Ngụy Nguyên Lãng mỉm cười vui vẻ, nháy mắt nói: “Ngay từ đầu cậu chịu nói tên cô ấy có phải đỡ mệt bao nhiêu không? Thẩm Tĩnh chứ gì, dạo này anh hay gặp cô ấy lắm”.


Mạnh Đình Vũ choáng váng, vài giây sau mới bừng tỉnh: “Anh quen cô ấy sao? Sao anh lại quen cô ấy? Sao hai người lại hay gặp nhau? Quan hệ giữa hai người là gì?”.


“Đừng vội”, Ngụy Nguyên Lãng đưa tay trấn an anh, “Tóm lại thì để anh đưa cậu đến gặp cô ấy đã”.


Nhìn dáng vẻ điềm đạm từ tốn của Ngụy Nguyên Lãng, Mạnh Đình Vũ cũng không tiện tiếp tục dò hỏi, đành phải nén lại cơn nóng nảy, chui vào xe anh.


Chiếc Lexus màu vàng sâm banh nhẹ nhàng lướt qua khu Đạm Giang chật hẹp rồi dừng lại trước cổng một khu tập thể hẻo lánh, đúng lúc đó cánh cửa sắt chạm khắc đủ loại hoa bên phải mở ra, mấy đứa trẻ lớn bé khác nhau nhốn nháo lao ra ngoài.


Phía sau là một cô gái duyên dáng xinh đẹp.


Lồng ngực Mạnh Đình Vũ chợt thắt lại, như thể trúng một đòn mạnh.


Mái tóc đen tuyền óng ả buông trên bờ vai thon, tà váy trắng lay động trên đôi chân nhỏ nhắn, giữa eo là một dây đai rực rỡ bềnh bồng trong gió.


Cô bước lại, dịu dàng như chuồn chuồn đậu trên mặt nước, khiến tim anh dấy lên những đợt sóng dai dẳng.


Một cậu bé chập chững bước về phía cô, giơ ra cánh tay nhỏ mập mạp, cô dang rộng vòng tay, ôm lấy cậu bé. Cơn gió nhẹ cuối ngày thổi một vài lọn tóc cô chạm lên mặt cậu bé.


Cậu bé thấy ngứa, khẽ hắt xì, cô âu yếm bật cười, đặt đôi môi hồng tươi hôn lên vầng trán nhỏ nhắn của cậu bé.


Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, khung cảnh cô ôm chặt cậu bé đó, đẹp tựa một bức tranh thuộc trường phái ấn tượng.


Mạnh Đình Vũ chỉ cảm thấy lồng ngực chấn động, cơn ghen ngùn ngụt bốc lên.


Đứa bé đó là con của cô ấy ư? Thì ra cô ấy đã kết hôn rồi?


Anh quay sang phía Ngụy Nguyên Lãng, đang định cất tiếng hỏi thì nhận ra đối phương đã sớm xuống xe, chầm chậm tiến về phía thân hình mà anh chỉ dám nhìn từ xa.


“Thẩm Tĩnh!”, tiếng gọi vui vẻ và thân thiết đó làm anh cảm thấy bực bội.


“Anh Nguyên Lãng?”, Thẩm Tĩnh quay đầu lại, bờ môi hồng tươi khẽ cong thành một nụ cười, niềm nở chào đón, “Sao tự dưng anh lại đến đây?”.


“Anh muốn gặp em nên đến thôi”, Ngụy Nguyên Lãng thẳng thắn trả lời. Mạnh Đình Vũ nghe xong kinh ngạc, Thẩm Tĩnh cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ.


Cô đặt cậu bé con xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ngụy Nguyên Lãng: “Có chuyện gì xảy ra sao?”.


Ngụy Nguyên Lãng mỉm cười trả lời ánh mắt nhạy bén của cô: “Anh không thể đến gặp em sao?”.


“Đương nhiên là được, chỉ có điều...”, Thẩm Tĩnh nhận ra mấu chốt vấn đề, “Những lời này không giống tính cách của anh cho lắm”.


“Sao lại không giống chứ?”


“Bởi vì anh sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm em.”


“Thẩm Tĩnh, em nói thế làm anh đau lòng quá!”, Ngụy Nguyên Lãng chớp chớp mắt, nửa đùa nửa thật trách móc, “Anh đã luôn xem em như một người bạn đặc biệt, thế mà...”.


“Em cũng luôn coi anh như một người bạn đặc biệt, có điều...”


“Vì thế anh đến gặp em là lẽ tất nhiên”, Ngụy Nguyên Lãng nhanh nhẹn cướp lời Thẩm Tĩnh. Cảm nhận được một ánh mắt nóng như nòng đạn phía sau, anh thầm cười trộm.
Trang: « 1234529 »
Search Engine: manh me khi yeumanh me khi yeu
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3719 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3720 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3721 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3721 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3721 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3721 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Ăn không?
*Đồ ngốc,tôi thích em
*Gửi những chàng trai năm ấy
*Hạnh phúc là khi ta có nhau
*Mị Nương Kén Chồng Thời @
*Say đắm một nàng mèo

Text Link: Wap tải game miễn phí