Ngày thứ hai, tôi được nhận vào trường học, người giám hộ cũng đổi thành bác làm việc trong nhà máy gần đó.
Số tiền trong sổ tiết kiệm tất cả đều là do cha mẹ để dành. Bọn họ chưa từng nói với tôi là có tiền tiết kiệm, bởi vì lời hứa đảm bảo khi lấy được giấy chứng nhận, năm sau sẽ đón tôi sang cùng. Đáng tiếc, một năm sau, ngày này trở thành ngày tốt nghiệp trường trung học cơ sở. Và sau đó nữa…
Không biết bắt đầu từ bao giờ, tôi có thói quen trước khi đi ngủ mỗi ngày đều lấy sổ tiết kiệm ra, đem số tiền ghi trên đó ngắn nhìn thật kĩ một lần, rồi lại nhìn lại một lần!
Một năm rồi lại một năm, cuộc sống khó khăn đã sớm bị nghị lực của tôi làm cho chán nản mà giảm bớt phần nào, để được đi học tôi phải thắt lưng buộc bụng, tính toán cẩn thận, tôi đi lên phía bắc học đại học, tất nhiên, nhất định phải chọn đi xe lửa, hơn nữa chắc chắn là ngồi vé ghế cứng.
***
Trên thế giới này, đi xe lửa phương tiện được lựa chọn phổ biến nhất, bình thường nhất để đến trường đại học, cũng không có gì phải oán trách. Chẳng qua là, dày công tỉ mỉ tính toán lên kế hoạch “Bạn đồng hành” tiếc rằng lại vì sự yếu ớt mà bị chết non như vậy, làm cho tôi phải ngồi một mình trên xe lửa trong đêm tối, nghe âm thanh bánh xe ma sát với đường ray, nhìn phía ngoài cửa sổ tối đen, những cái bóng mờ mời của các ngọn núi, dường như còn cảm thấy một chút mệt mỏi, buồn bã không có sức lực
Trải qua một đêm lắc lư trên tàu, cuối cùng tôi cũng đến được nhà ga phía tây.
Tôi lười biếng đứng lên, dụi dụi mắt, giơ tay vươn vai, duỗi hai chân, gân cốt mới được thỏa mái một chút, xách hành lý lên, chạy tới trước đám đông nhộn nhịp, theo một chị dặn dò trước đó, đội lên một chiếc mũ màu hồng nhạt đặc chế, ánh mắt do dự nhìn khắp nơi, ở xung quanh chi chít đủ các loại biển nhận người có tấm viết dòng chữ “Thành phố Khang Nghi”, không ngờ đến, vừa mới nhìn đến một tấm biển trắng liền thấy được Khương Tuấn Vĩ.
Cậu ấy nhiệt tình đi tới len qua vô số người, thẳng đến chỗ tôi, cầm lấy hành lý, tự nhiên mà thỏa mái nói: “Ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè. Sau này có chuyện gì, cậu nhớ phải tìm đến người bạn đồng hương là tôi nha!”
Cậu ta đúng là người thích nghi rất nhanh, vừa đến Bắc Kinh liền gia nhập vào hội đồng hương!
Ách, được rồi, cái này cùng không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng là, cái hình ảnh kia, chính là cái mà tôi mong đợi từ lâu, mơ ước từ lâu, hình ảnh hoàng tử cùng công chúa kiều diễm sánh bước đi về phía trước, cứ như vậy, trong lúc không để ý, biểu diễn thật sinh động trước mặt mọi người.
Cậu ta kéo cái valy của tôi, mang theo nụ cười, bước nhanh về phía trước
Tôi cố gắng đuổi theo bước chân cậu ấy, trong lòng như nở một đóa hoa màu hồng phấn, nở ra từng cánh từng cánh, từng cánh lại từng cánh mở ra, từng cánh từng cánh chồng lên, lại giống như sóng lúa mùa thu dập dờn, tầng tầng lớp lớp, không có giới hạn…
Một người đồng hương khác đi tới, nhìn tôi một cái, nói: “Ủa, đây không phải là Lỗ Tây sao?”
Cậu ta nghiêng người cười một tiếng, nói: “Thì ra cậu chính là Lỗ Tây. Mình đã từng nghe qua tên của cậu, chúng ta hình như còn là bạn học!”
Nụ cười của cậu ấy vẫn như cũ như ánh mặt trời ấm áp rực rỡ, chẳng qua là, đối với nụ cười này, trong phút chốc, trái tim của tôi không thể ngăn được một chút khổ sở cay đắng dâng lên trong lòng.
Tôi thầm thích cậu đến năm năm, cho đến giờ phút này, rốt cuộc cậu mới đem chính bản thân và tên của tôi đối diện cùng nhau!
Chua xót tích tụ nhiều năm không muốn để cho người ta biết giờ đây lại vô tình bị bại lộ trong nháy mắt, tận sâu trong trái tim tôi biến thành ngọn cỏ sắc bén lợi hại để bảo vệ bản thân. Tôi giống như theo bản năng ngẩng cao đầu, giả vờ bày ra một bộ mặt mờ mịt, hỏi anh ta: “Cậu quả thực giống tôi từng tốt nghiệp trường trung học Khang Huy sao? Vì sao mà tôi một chút ấn tượng vè cậu cũng không có?”
Cậu ta nhìn tôi một cái, như có chút kinh ngạc, ngay sau đó khẽ mỉm cười, tiếp tục kéo valy của tôi đi về phía trước, không nói gì thêm nữa.
Tôi thề, thật ra ở trong đầu tôi từng mơ ước hàng vạn lần cảnh tượng “Tình cờ gặp lại” như vậy, vì thế, tôi tỉ mỉ chuẩn bị hơn mười vạn câu đối thoại đáng yêu duyên dáng, không nghĩ đến, đến ngày này, cuối cùng lại chỉ nói ra một câu ngây thơ vụng về như vậy. Tôi vì sự thất bại của bản thân mà thể hiện ra rất nhiều sự khó chịu, cũng không nói gì nữa, đến trước mặt cái người “Đón người mới đến”, giả bộ giận dữ cướp lấy chiếc valy từ trong tay cậu ta, cùng không thèm quay đầu lại nhảy lên xe. Cho đến khi xe chạy thật lâu, rốt cuộc tôi mới cẩn thận vén màn xe lên, len lén nhìn lại một cái, nhưng lại chỉ thấy một dòng người cuồn cuộn như nước thủy triều, dòng xe cộ như thuyền buồm…
Chẳng qua là, cuối cùng tôi cũng biết có kiểu quan hệ “Đồng hương” như vậy, ở chung một chỗ ăn cơm xong, ca hát xong, lưu lại số điện thoại, liền trở thành quen biết.
Tôi nghĩ, quen biết nhiều cũng có thể dễ dàng giải quyết nhiều việc! Chúng ta cũng từ quen biết, đến thân thiết… cuối cùng sẽ yêu nhau?!
Chương 2
Ăn cơm tối xong, Mộc Lan cùng Đại Oai ra ngoài hẹn hò, mà Chương Linh Quyên vừa mới đi hẹn hò trở về, đang ngồi xếp bằng trên giường, có vẻ rất thận trọng cầm đồng tiền xu tung đi tung lại những một nghìn lẻ một lần, phiền não hỏi tôi: “Rốt cuộc tớ nên chọn người nào?”
Đáng ghét nhất là những người đầy đủ sung sướng, cho đến bây giờ cũng không bao giờ đồng cảm được với cảm giác của một người luôn nghèo khó là tôi đây!
Tôi nhìn vẻ mặt khó xử của cô ấy, im lặng không biết nói gì, cầm một quyển sách lên, lặng lẽ nhìn mặt trăng thật tròn ngoài cửa sổ, suy nghĩ có chút bất đắc dĩ, xem chừng, hiệu ứng lớn thực sự là ở khắp mọi nơi!
Tôi thực sự quý mến bạn học Chương Linh Quyên; mỗi tuần vào các ngày thứ hai, tư, sáu cô ấy cùng một sinh viên nam hẹn hò, rồi vào các ngày ba, năm, bảy lại cùng một sinh viên nam khác hẹn hò, hai tên sinh viên nam này tranh nhau chiều chuộng, khiến cho cô ấy lâm vào tình huống phải đưa ra lựa chọn khó khăn, mặt khác, người đáng thương chính cô gái nhỏ bé như tôi đây, mỗi ngày lại chỉ có thể một mình ở lại căn phòng trống, cùng mặt trăng tròn than thở!
Mộc Lan từng cùng tôi thức đêm một lần để luyện khả năng nghe tiếng Anh đến lúc không thể nghe được nữa, cô ấy đột nhiên giật lấy tai nghe của tôi ra, chỉ hận sắt không thể rèn thành thép[1"> mà nhìn tôi ân cần dậy bảo, nói: “Bạn học Lỗ Tây à, cậu quá mạnh mẽ, sẽ làm sinh viên nam khiếp sợ mà bỏ chạy đấy!”
[1"> Hận sắt không thể rèn thành thép: nghĩa là tiếc nuối vì đã không đặt yêu cầu hay nghiêm khắc chỉ bảo người khác để họ được tốt hơn.
Tôi đang ngáp một cái, lười biếng vặn vẹo cái thắt lưng, lấy khí thế mạnh mẽ nhanh như chớp, dồn sức bắt được tay của cô ấy, dùng một loại ánh mắt mông lung mà nồng nàn, chăm chú nhìn cô ấy, đem từng chữ từng câu nói: “Như vậy thì giớ thiệu cho mình… sinh viên nữ đi?”
Cô ấy lập tức bị ánh mắt nóng rực của tôi bị làm bỏng, vội vã đưa tay ra, đem tai nghe ném lại cho tôi, ho khan mấy tiếng, nói: “Đại tỷ, mời cậu tiếp tục……”
Tôi bật cười một tiếng, chống mí mắt, kiên trì nghe xong hai bài diễn thuyết bằng tiếng Anh, khi cảm thấy nghe đã hiểu từng câu một, rốt cuộc tôi mới buông lỏng nằm vật xuống, đầu gối lên chiếc gối ngủ, thật kỳ lạ lúc này tôi lại bắt đầu tỉnh táo.