Nhưng thực tế, khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chút hình ảnh chân thực sinh động trên màn hình, không ngờ làm cho chấn động mãnh liệt. Cái loại chấn động này, khiến cho tôi bị ám ảnh cả trong giấc ngủ trong một thời gian dài về sau, không tự chủ được mà thường rơi vào trạng thái dây dưa trong giấc mộng, buổi sáng tỉnh lại, xấu hổ hận không thể lập tức nhảy xuống từ cửa sổ.
Bắt đầu từ ngày đó, cái loại “bí mật hoạt động” này của Chương Linh Quyên chuyển sang hoạt động hoàn toàn công khai. Cô ấy thỉnh thoảng sẽ mang về một cuốn phim tương tự, đường đường hoàng hoàng bỏ vào máy vi tính, vừa ném bỏng ngô vào trong miệng, vừa nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình mà tiến hành các loại bình luận “Chuyên nghiệp”, ví dụ như dáng người của nhân vật chính không đẹp lắm, một số vị trí trên cơ thể nhân vật chính có chất lượng tốt; vẻ mặt người này vừa nhìn liền biết là giả bộ… Bị Mộc Lan gọi đùa là “Hoàng Thái Cực[2">”!
[2">Một vị hoàng đế nhà Thanh của Trung Quốc
Chương Linh Quyến lập tức không chút do dự đáp lại cô ấy: “Cậu mới là Hoàng Thái hậu ấy!”
Vì vậy, ký túc xá vô cùng độc hại của chúng tôi, bị hai tên không có chút liêm sỉ nào kia thăng cấp lên làm “Hoàng cung”.
Khiến cho tôi sau khi bày tỏ sự phẫn nộ và bất mãn mạnh mẽ, càng thêm bi thảm mà bị phong làm “Hoàng quý phi” ngay tại chỗ!
Đáng thương cho sự đơn thuần từ nhỏ đến lớn của tôi!
…
Cứ như vậy, tôi dương dương tự đắc mà ăn bỏng ngô của Chương Linh Quyên, tiếp tục “vi phạm pháp luật” nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, vừa cảm thán bản thân mình “Gặp người không quen” vô cùng bi thảm bị đầu độc, chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tôi nhìn lướt qua số điện thoại, vội vàng “Bộp” một cái chụp lấy cái máy vi tính, cung cung kính kính mà nghe điện thoại
Điện thoại là do Giáo sư Diệp – thư ký Đoàn thanh niên cộng sản của trường đại học gọi đến, nói cho tôi biết, Giáo sư Lý ngày mai sẽ ra ngoài làm hướng dẫn, hỏi tôi có thời gian đi theo để làm công việc ghi chép hay không, sẽ trả cho tôi thù lao hợp lý. Cuối cùng, ân cần hỏi tôi: “Đang làm gì đấy?”
Tôi theo bản băng nhìn lướt qua chiếc máy tính bị tôi ném qua một bên để tiếp điện thoại của giáo sư trẻ (theo tính chất của tâm lý học) cắn môi, thực sự nghiêm túc trả lời: “Đang làm nghiên cứu ạ…”
Chương 3
Một người đàn ông nuôi một con heo, con heo đó lại đặc biệt phiền phức, người đàn ông rất muốn đem nó vứt đi, nhưng lần nào con heo đó cũng tìm được đường về nhà, vứt đi rất nhiều lần nhưng đều không thành công. Một ngày, người đàn ông lái xe đem heo đi vứt lần nữa, đêm đó anh ta gọi điện thoại cho vợ anh ta hỏi: “Heo đã về chưa?” Vợ anh ta nghe điện thoại, nói: “Đã trở về!” người đàn ông vô cùng tức giận, hét lớn: “Mau đưa điện thoại cho nó nghe, anh lạc đường rồi!”
Trong phòng trà, tôi với vẻ mặt nghiêm túc, say sưa kể hết một câu chuyện sinh động như thật, vô cùng buồn cười trên trang web, dứt lời, liền nghe được một tràng cười sảng khoái của Giáo sư Lý, cười đến nỗi không cách nào dừng lại.
Mà một người đàn ông khác tên là Kim Quang, buồn cười lại hết sức ý tứ, cố gắng kìm chế, nhưng cuối cùng anh ta cũng không nhịn được, không thể làm gì khác hơn là quay lưng đi chỗ khác, cố gắng chịu đựng nín cười.
Thật vất vả dừng lại, Kim Quang khen ngợi tôi, nói: “Cô gái nhỏ rất thú vị!”
Tôi nhìn trộm Giáo sư Lý, thấy ông ấy mỉm cười ha hả, không có ý trách cứ tôi, thoáng an tâm một chút.
Giáo sư Lý là một bác sĩ tâm lý đồng thời cũng là bác sĩ y học, có trình độ chuyên môn cao trong ngành tâm lí trị liệu, chỉ mới bốn mươi tuổi, ông đã viết rất nhiều cuốn sách chuyên ngành rất có sức ảnh hưởng, bản thân ông hai lần đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch hiệp hội tâm lý thành phố, là linh hồn của trường đại học chúng tôi, là học giả rất được khen ngợi, theo một số tin đồn chưa được xác nhận, trong năm nay ông ấy là người được hi vọng thăng chức lên làm viện trưởng trường tôi.
***
Đến trường được một kỳ, tôi nghe các bài giảng của giáo sư nghiên cứu các ví dụ thực tế liên quan đến chứng sợ hãi ám ảnh, cũng tình nguyện nhảy lên sân khấu làm một con chuột bạch, đồng ý cho Giáo sư Lý thực hiện thí nghiệm, kết quả, không ngờ lại được coi trọng, may mắn được chỉ định tên mấy lần, đi theo Giáo sư Lý tiến hành một chút thực tế lâm sàng.
Lần này, Giáo sư Lý nói cho tôi biết, hẹn gặp là một vị Lương tiên sinh, tình hình cụ thể cũng không có nói rõ.
Chúng tôi hẹn gặp ở phòng trà, nhưng không có nhìn thấy Lương tiên sinh, chỉ thấy trợ lý Kim Quang của Lương tiên sinh.
Kim Quang khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặc âu phục phẳng phiu, mang mắt kính, da trắng nõn, nụ cười hết sức ôn hòa, từ sớm đã chờ đợi ở cửa phòng trà, nói Lương tiên sinh vừa bước chân ra đến cửa liền có chuyện đột xuất nhất định phải xử lý, không có cách nào đến được, năm lần bảy lượt nói xin lỗi.
Giáo sư Lý tính tình rất tốt, liên tục nói không sao, dẫn theo tôi ngồi xuống uống trà. Kết quả, ngồi ở trong phòng trà chờ đợi đến hai tiếng đồng hồ, vị Lương tiên sinh kia từ đầu đến cuối không có xuất hiện, mọi người nói chuyện phiếm dần dần cũng rơi vào cục diện bế tắc, tôi cực chẳng đã đi ra, kể cho mọi người nghe truyện cười trên mạng. Cũng không tồi, kể vài chuyện cười, bầu không khí dường như trở lại bình thường, Giáo sư Lý lại bắt đầu cùng Kim Quang nói chuyện phiếm.
Kim Quang rất sốt ruột, vòng vo rất nhiều lần, cuối cùng, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà gọi điện thoại cho Lương tiên sinh. Tôi liền nghe thấy anh ta không ngừng nói với đầu bên kia điện thoại: “Vâng, tôi biết, tôi hiểu, xin ngài yên tâm… A, đúng, cô Lỗ Tây cũng đã tới…” Lướt nhanh qua tôi một cái.
Ách… Vị Lương tiên sinh kia sao lại có thể biết Giáo sư Lý sẽ dẫn tôi tới? Tôi đang uống nước, loáng thoáng nghe được câu này, liền chống mắt nhìn về phía Kim Quang, may mà không có bị sặc.
Kim Quang để điện thoại xuống, đi tới bên cạnh, nói với Giáo sư Lý: “Trên đường đi có một sự cố tai nạn giao thông, đoạn đường đó bị phong tỏa, Lương tiên sinh đang tìm đường khác tới đây, xin Giáo sư thứ lỗi!”
Giáo sư Lý đôn hậu cười một tiếng, nói: “Không sao, không sao!” Tiếp đó quay đầu hỏi tôi: “Lỗ Tây em không có việc gì gấp chứ?”
Tôi cười, cung kính nói: “Không có ạ, cảm ơn Giáo sư!” Tán gẫu mấy câu, lại nhìn Kim Quang, miệng rảnh rỗi nói: “Thời buổi này, tất cả mọi người đều thích gọi là giám sát gì đó hay là tổng gì đó… Cấp trên của mình mà anh lại gọi là tiên sinh, tương đối đặc biệt nha.”
Kim Quang cười cười, nói: “Bởi vì Lương tiên sinh còn rất trẻ! Hơn nữa tổ tiên của Lương tiên sinh từng là trạng nguyên, là gia đình có dòng dõi thư hương.”
Tôi gật đầu, mỉm cười, nghĩ thầm, gia thế vị Lương tiên sinh này rất tốt, lại trẻ tuổi, hình như sự nghiệp cũng hết sức thuận lợi, trong những người bạn cùng trang lứa, phải là nhân vật đứng đầu lấp ánh ánh hào quang, không biết vì chuyện gì, lại nhờ Giáo sư Lý tiến hành điều trị tâm lý, có thể thấy được đối với phần lớn mọi người, hạnh phúc thật sự là một loại cảm nhận của tâm hồn, không phải dựa vào vật chất là có thể đánh giá được.
Tôi nhìn Giáo sư Lý, hình như không muốn nói chuyện, liền đem hết khả năng, lôi kéo Kim Quang nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, kết quả, lại đợi nửa tiếng đồng hồ, Lương tiên sinh vẫn không có đến, ngược lại Mộc Lan, năm phút đồng hồ lại gửi một tin nhắn đến, thật sự là phiền phức.
Kim Quang giỏi về đoán ý qua lời nói và sắc mặt, thông cảm hỏi lại tôi một lần nữa: “Cô Lỗ Tây có chuyện gì sao?”