The Soda Pop

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 13:54 , Ngày 14/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

Tôi nói: “Không có!” Không chút do dự lấy điện thoại di động ra, nhấn nút tắt máy.
Mộc Lan là chị em tốt của tôi, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, tôi sẽ không dễ dàng để cô ấy ở một mình. Chẳng qua là, buổi gặp mặt hôm nay, lúc đầu tôi thật sự không muốn tham gia, nhưng bây giờ tôi lại bị sự xuất hiện của vị “Lương tiên sinh” gia đình dòng dõi thư hương gợi lên chút thích thú, nên càng không muốn vội vã rời đi. Vì vậy, tôi lại hăng hái bừng bừng mà bắt đầu lôi kéo Kim Quang kể chuyện cười.
“Ở học viện chúng tôi, có một nữ sinh gọi là Lưu Vân. Một lần, có một bạn đồng học gửi tới cho cô ấy một bức thư. Trên phong bì bức thư viết chữ ‘Vân’ trong nửa chữ dưới của bộ ‘Vân’ phải có một nét ngang ở trên, bởi vì do viết ngoáy quá mức, nét ngang biến thành một dấu chấm. Trong đó có một sinh viên khác đang ở hành lang cùng chúng tôi gọi ‘Lưu mũi nhọn, ai tên là Lưu mũi nhọn, bạn có một bức thư… Kết quả, tất cả mọi người ở hành lang lầu một chạy ra nhìn lưu manh…”
Kim Quang nghe vẫn như cũ, nghe xong không nhịn được không ngừng cười, ngược lại Giáo sư Lý coi là thật, đặc biệt nghiêm túc hỏi tôi: ” Lưu mũi nhọn? Ở lớp nào…”
Tôi luôn hoài nghi, trên cái thế giới này, rốt cuộc có chuyện gì mà bạn học Mộc Lan không làm được?
Tôi tắt điện thoại di động, cho rằng chuyện ngày hôm nay đến đây chấm dứt, kết quả, nửa tiếng sau, tôi lại vô cùng vinh dự mà được sử dụng điện thoại của Giáo sư Lý.
Bạn học Mộc Lan thật sự là thần thông quảng đại, cho nên ngay sau các cuộc gọi nhỡ cho tôi cô ấy liền gọi điện thoại đến cho Giáo sư Lý, nói thẳng là đột nhiên mất liên lạc với tôi, vô cùng lo lắng.
Tôi lúng túng nhận lấy điện thoại từ trong tay của Giáo sư Lý, thật sự muốn đánh cho con bé này hai cái bạt tai, nhưng khi nghe giọng nói lo lắng của cô ấy từ đầu dây điện thoại bên kia truyền đến, tôi lại cảm thấy cảm động.
Tôi nói với Mộc Lan nói, chuyện chưa làm xong, không thể đi được, kết quả Mộc Lan hết sức kiên trì, nói bất kể đến muộn đến đâu cũng sẽ đợi tôi, không gặp không về!
Tôi nghe tiếng nói đanh thép từ đầu bên kia điện thoại truyền đến bốn chữ “không gặp không về”, trái tim bất ngờ xuất hiện một cảm giác mệt mỏi, không có chút sức lực nào.
Mộc Lan là một người rất thiện chí, cho nên trong rất nhiều tình huống, tôi luôn không có cách nào từ chối, nhưng mà, thật sự, hai người bọn họ hẹn hò, tôi ở giữa chen vào rốt cuộc xem như là cái gì đây?
Chẳng qua là, nếu như tùy tiện rút lui, không tránh khỏi có chút dấu vết mà thôi! Bởi vì, trên thực tế, lúc ban đầu cái “Nhóm ba người ” này rất khó xử, trong thực tế, tôi là người tốn sức để thoát ra ngoài.
Vào thời điểm năm thứ nhất đại học, đã từng có một thời gian dài, tôi nhút nhát thiếu tự tin, nhất định phải có thêm Mộc Lan mới can đảm đến gần Đại Oai.
Cuối cùng tôi nghĩ, không thể gấp gáp, phải từ từ; không thể để cho Đại Oai phát hiện ra tình cảm của tôi, nhất định phải từ từ tích trữ nước, từ từ tích trữ nước, cho đến một ngày rốt cuộc nước chảy thành sông. Thời điểm đó tôi luôn mong muốn rằng từng bước từng bước, xây dựng một tình yêu vững vàng và ấm áp.
Hàng ngày tôi đều suy nghĩ tìm ra các loại lý do đi gặp Đại Oai, sau đó, tìm thêm các loại lý do khác để lừa Mộc Lan đi cùng tôi.
Hành động khác lạ của tôi đã từng khiến cho Chương Linh Quyên phát hiện, hỏi tôi: ” Lỗ Tây, không phải là cậu thích Khương Tuấn Vĩ đấy chứ?”
Tôi liền phẩy đi đưa tay lên trời thề, nói tuyệt đối không thể nào có chuyện đó, ánh mắt tinh tường của bản cô nương đây, làm sao có thể coi trọng một món hàng như Khương Tuấn Vĩ được chứ…
Vẫn còn nhớ rõ, ngày đó, là sinh nhật của Đại Oai, cậu ta đột nhiên gọi điện thoại đến, nói là đã bao trọn một nhà hàng, mời tất cả bạn bè cùng nhau ăn mừng sinh nhật, mời tôi nhất định phải tham gia. Tôi nghe điện thoại xong, bệnh mê trai không thể nào ngăn chặn lại được mà hừng hực phát tác, cắn răng lấy ra tiền sinh hoạt phí của một tháng, mua cho mình một chiếc váy xinh đẹp, sau đó lựa chọn một cuốn sách bìa cứng mà bản thân tôi cho là giàu triết lý cuộc sống nhất, chuẩn bị tặng cho Đại Oai làm quà sinh nhật, hơn nữa còn hao tâm tổn trí cầu xin Mộc Lan đi cùng tôi.
***
Buổi chiều ngày hôm đó, tôi bị Thầy giáo Diệp gọi vào phòng Đoàn ủy làm giúp một số việc, vô cùng lo lắng chờ đến khi làm xong việc liền một mạch chạy thẳng về, tìm khắp nơi cùng không thể tìm thấy Mộc Lan. Tôi vội vàng, hỏi Chương Linh Quyên, cô ấy hì hà cười lạnh, nói Mộc Lan trang điểm cả buổi chiều, đã có người đón đi từ sớm rồi.
Tôi lại vội vã thay quần áo, vô cùng khẩn cấp mà chạy tới cái nhà hàng kia, kết quả, chưa kịp đẩy cửa ra, xuyên qua lớp cửa kính, vô cùng kinh hoảng nhìn thấy, trong một góc sáng sủa gần cửa, một bàn tay của bạn học Khương Tuấn Vĩ đặt lên tay vịn của ghế sa lon thấp hình quạt, bàn tay kia len lén ở một chỗ khác trên ghế sa lôn nắm… nắm tay bạn học Mộc Lan!
Tất cả ánh mắt của mọi người đang chăm chú nhìn lên màn hình sáng bóng phía trước, trong đó bao gồm cả Khương Tuấn Vĩ và Mộc Lan.
Nếu như, nếu như, tôi không phải là tình cờ từ ngoài cửa đi vào…
Trước mắt giống như bị một luồng ánh sáng quét qua, tôi cảm thấy đôi mắt có chút đau nhói; tay liền vịn vào nắm cửa, không chịu đựng nổi mà run rẩy rơi nước mắt.
Tôi do dự mười giây đồng hồ, rốt cuộc là thừa dịp lúc mọi người chưa phát hiện, lặng lẽ rời đi, hay là… Ngay sau đó cắn răng suy nghĩ, mày là ai, Lỗ Tây, trên thế giới này không có chuyện gì là Lỗ Tây không làm được, sao có thể lâm trận bỏ chạy? Hơn nữa, Mộc Lan là người chị em tốt nhất của mày, mọi người ở cùng một giường, ngày ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu liền thấy, mày có thể trốn đi đâu được nữa?
Tôi rốt cuộc đẩy cửa đi vào, cố gắng điều khiển đôi chân mền yếu vô lực bước đi từng bước, đi tới phía sau chiếc ghế salon bọn họ ngồi, liền thấy rõ ràng hai bàn tay đang nắm chặt nhau kia, bộ mặt tươi cười nói lớn: “Khương Tuấn Vĩ, tiểu tử thối này, cái vận cứt chó gì, cứ như vậy mà đem bông hoa của tôi bắt cóc đi hả. Nói, làm thế nào để cảm ơn bà mai này đây…” Tôi chớp mắt một cái rồi nhìn chằm chằm Khương Tuấn Vĩ.
Từ trước tới giờ, cuối cùng cũng có ngày tôi có thể thoải mái mà nhìn chằm chằm cậu ta. Từ nay về sau, cậu ta là bạn trai của chị em tốt của tôi, tôi không có tư cách cũng như không có thân phận gì mà nhìn cậu ta nữa, vì vậy, tôi vào giờ khắc này tôi muốn nhớ rõ dáng vẻ của cậu ấy.
Chương 4
Tiếng nói của tôi làm kinh động những người trong phòng, mọi người nhìn thấy tôi bắt được một đôi tội phạm, tất cả đứng dậy chạy đến, thích thú vô cùng.
Tôi nhìn chằm chằm Khương Tuấn Vĩ vài giây, đem khuôn mặt cậu ta khắc sâu ở trong đầu một lần nữa, sau đó bỗng nhiên xoay người, với lấy chiếc bánh sinh nhật đặt trên một góc của bàn trà, ra sức bôi vào quần áo Khương Tuấn Vĩ, đồng thời thét: “Mọi người nhanh lên, đem tất cả bia rượu, bánh gato xông lên đi, chăm sóc tiểu tử xinh đẹp này, chúng ta hôm nay cho Đại Oai chết luôn nha…”
Mọi người được cổ vũ, quả nhiên ba chân bốn cẳng cầm các loại thức uống cùng bánh ga tô chạy tới chăm sóc Khương Tuấn Vĩ.
Khương Tuấn Vĩ ôm đầu chạy thục mạng, kêu to: “A đừng, đừng…”
Chạy quanh nhà hàng, lại bị mọi người đồng tâm hiệp lực chặn lại, không cách nào nhúc nhích.
Mộc Lan lo lắng, xấu hổ mà bước lên, nói: “Mọi người làm gì, làm gì vậy…” Cô ấy đứng một bên dậm dậm chân khua khua tay.
Mọi người càng hào hứng, nói: “Còn không mau đem chuyện tình yêu bí mật của hai người khai thật ra!”
Trang: « 13456798 »
Search Engine: tinh yeu dang ban xin goi laitinh yeu dang ban xin goi lai
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3719 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3720 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3721 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3721 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3721 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3721 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*7 điều đàn ông thường nói khi họ đang yêu thật lòng
*Dám Yêu Dám Lên
*Oan Hồn Xóm Nhỏ
*Giao Dịch Tình Nhân
*Yêu Anh Thật Đau Lòng
*Mị Nương Kén Chồng Thời @

Text Link: Wap tải game miễn phí