Chẳng qua là… lòng phụ nữ đau, so với khinh khí cầu còn dễ thổi bay hơn, vẻ bề ngoài khô quắt xẹp lép, một khi được không khí thổi vào, trong nháy mắt lại căng phồng, vô cùng căng phồng, gấp trăm lần, nghìn lần… Tôi cúi người, dựa theo phương pháp nhìn thấy trên “phim ảnh”, trong lúc quỳ hai đầu gối theo hai chân của anh ta, ở nơi xa lạ nào đó ngượng ngùng thao tác. Anh ồ ồ thở dốc, thở dốc… xoay người mạnh một cái, đem tôi “ném” lên trên giường, sức lực tràn trền, ánh mắt cuồng nhiệt.
Thời điểm tiến vào, rất đau đớn, trán tôi rịn đầy mồ hôi.
Anh liếc mắt nhìn lướt nhanh qua tôi một cái, nhưng không mảy may có chút ý định rút lui nào, căn răng, ra sức thẳng tiến, thẳng đến nơi sâu nhất… Cho đến khi giữa hai chân tôi, nở ra đóa hoa đỏ tươi.
Thật sự, cho dù bao lâu sau này khi nhớ lại, tôi đều có thể nhớ lại rõ ràng ngày hôm đó, mỗi lần của anh co rút, mỗi một lần tiến vào, mỗi một lần ở trong thân thể tôi, tung hoành bừa bãi, ra vào đan xen!
Kỳ thực tôi … Cũng có có loại cảm giác thỏa mãn hưởng thụ kèm theo mùi máu tươi, mang theo sự đau đớn xâm chiếm lẫn nhau!
Đối với đàn ông mà nói, chuyện này đại khái là một cảm giác chiếm giữ! Giống như một vị tướng quân cuối cùng cũng đem lá cờ của mình cắm lên trên thành trì của kẻ địch; lại giống như bức tranh Đại Hoạch toàn thành của Sư Tử Vương quyền thế!
Còn đối với phụ nữ… Tôi nghĩ tôi cũng không thể đại diện cho tất cả mọi phụ nữ, nhưng ít ra, đối với tôi mà nói, loại cảm giác này, cũng giống như đang lúc ở nơi âm u tối tăm, bỗng nhiên cảnh vật trở nên tươi đẹp hoàn mỹ, nở rộ như hoa! Giống như một dòng suối nhỏ khô cạn chợt nhận ra thực ra chính mình là nguồn suối vô tận nhất; lại giống như sa mạc ngàn dặm chợt phát hiện ra thực ra chình mình là một ốc đảo nhỏ vậy.
Khi anh ta một lần lại một lần tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể tôi, giống như một thanh kiếm ôn nhu, tách lớp tuyết trắng trên cành hoa ra, thật sự, trong đỉnh điểm của sự buông thả, tôi cảm giác được rõ ràng sự thăng hoa trong cơ thể mình, không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả hết được
Tôi thích một quá trình như vậy, nó mang theo máu, mang theo đau, mang theo rung động và đấu tranh – xuyên thấu vào tâm hồn, để khắc sâu vào trong trí nhớ tôi.
Chương 21
Hà Viện Viện dần dần cũng mở rộng lòng với tôi, cho dù vẫn còn tràn đầy sợ hãi, rụt rè, nhưng ít ra, cô ấy đã bằng lòng nói chuyện với tôi, liên tục truyền đến cho tôi những hành động đầy thiện chí.
Một buổi chiều tháng năm đẹp trời, tôi tặng cho cô ấy một cái lược chải tóc xinh đẹp, cô ấy xoay người đưa mắt nhìn tôi một cái, lại nhanh chóng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói một câu đầy sợ hãi mà chân thành: “Lỗ Tây, cô thật là đẹp”, nói xong, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy một cái, lập tức đưa tay, nắm bờ vai cô ấy, nhìn vào mắt cô ấy, mỉm cười nói: “Cô mới là người xinh đẹp! Cô xem, đôi mắt cô to tròn như vậy, lông mi dài như vậy… Viện Viện, cô nhất định phải ăn uống thật tốt” Từ khi trở lại Bắc Kinh hồi tháng ba, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, rất ngạc nhiên khi phát hiện, tiểu cô nương này lại có thể nhớ ra tôi.
Tôi thực sự, thực sự rất cảm động! Bởi vì đã nghiên cứu rất nhiều những tài liệu liên quan về các ca bệnh, cho nên tôi biết rõ, một người có bệnh tình nghiêm trọng giống như cô ấy, đồng ý nhớ ra một người, đón nhận một người, là một chuyện trọng đại đến cỡ nào.
Khi Giáo sư Lý điều trị chứng sợ hãi, thật ra có một bí mật, là dùng phương pháp chọn thức ăn bổ dưỡng kết hợp cùng với các dược liệu, lấy thuốc đông y điều trị là chủ yếu, thuốc tây chỉ dùng để trợ giúp giải quyết tạm thời, kết hợp đông y và tây y là một loại phương pháp điều trị đặc biệt. Điều trị trong Đông y, xem trọng âm dương ngũ hành, thiên địa nhân hòa, theo như lời Giáo sư Lý mà nói, đó là cần có một chút “Duyên phận”. Mà theo như Ông ấy nhận định, tôi và Hà Viện Viện thuộc loại “Người có duyên”
Mặc dù là nhất trí với kế hoạch điều trị, Nhưng ông ấy kiên trì tin tưởng cho rằng không biết tôi có khả năng làm gì đó cho Hà Viện Viện không, nhưng nhất định là hơn những người khác, vì thế, sau khi kết thúc giai đoạn đầu một thời gian, dần dần ủy quyền cho tôi, từng bước để cho tôi là người điều trị chính cho Hà Viện Viện.
Khi tôi sợ hãi mất tự tin, ông ấy cổ vũ tôi nói: “Lỗ Tây, em đã làm được bước đầu tiên cũng là bước khó khăn quan trọng nhất, vấn đề còn lại thực ra chẳng qua là kinh nghiệm nữa mà thôi”. Ông ấy không hề keo kiệt chút nào đem tất cả những kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm truyền hết lại cho tôi, trong những trường hợp phức tạp khó khăn hơn còn tận tình giúp đỡ hướng dẫn cho tôi.
Tôi đọc đi đọc lại các loại bệnh án điều trị của Giáo sư Lý, có một cảm giác gần như là “Không trâu bắt chó đi cày”, vạch ra phương án điều trị cho Hà Viện Viện mà trong lòng nơm nớp lo sợ thấp thỏm lo lắng không yên, không ngờ mới chỉ thử một lần, lại đạt kết quả tốt không ngờ.
Trong khoảng thời gian này, bệnh tình của Hà Viện Viện có những khởi sắc rõ ràng, càng ngày lại càng rõ ràng, mà sự hiểu biết về triệu chứng bệnh lý chứng sợ hãi và trình độ điều trị của tôi cũng được nâng cao nhanh chóng.
Giáo sư Lý thường hay nói đùa rằng: “Lỗ Tây, cứ dựa vào mức độ tiến bộ này của em, xem ra không cần học lên thạc sĩ nữa mà trực tiếp học lên giáo sư đi!”
Tôi mồ hôi ướt đầu đầu, nghiêm mặt ưỡn ngực, cười hì hì nói: “Không phải là giáo sư muốn để cho em trở thành loại học trò thứ ba đấy chứ!” Sau đó, tôi chợt phát hiện ra kỳ thực Giáo sư Lý không phải hoàn toàn là nói đùa với tôi. Ông ấy nói trường hợp của tôi với trường đại học cũ của ông ấy, trường đại học Stanford, ở đó, có chuyên ngành tâm lý học tốt nhất trên thế giới.
Thật sự tôi cũng từng có kế hoạch cho tương lại, cũng luôn tích cực chuẩn bị ra nước ngoài, cách đây vài tháng, cũng vừa thuận lợi hoàn thành tương đối tốt bài thi GRE[1"> trên máy và thi viết, hi vọng đạt được điểm số cao, dù sao cũng chưa từng dám đặt ra mục tiêu cao như vậy, cụ thể như vậy.
[1"> GRE test (Graduate Record Examinations): bài thi kiểm tra năng lực, xét điều kiện nhập học sau đại học.
Giáo sư Lý nói, ông ấy sẵn lòng giới thiệu tôi, dĩ nhiên, điều kiện trước tiên là: Ông ấy tin tưởng vào bài luận văn của tôi về Hà Viện Viện sau này sẽ trở thành bản luận văn mẫu gây được tiếng vang lớn. Tuy rằng vẫn còn có chỗ thô ráp, nhưng nhìn ra được, rất có giá trị, căn dặn tôi phải tiếp tục tìm tài liệu, tiếp tục sửa chữa, bất luận như thế nào cũng nhất định phải đem luận văn sửa lại một cách tốt nhất, tranh thủ nắm bắt cơ hội công bố trên tạp chí quốc tế.
Tiếng Anh! Tiếng Anh! Tôi phải liều mạng luyện tiếng Anh!
Luận văn đăng trên tạp chí quốc tế Nhất Thiên, chắc chắn phải là luận văn tiếng Anh, mà bản thân tôi là một nhân viên chuyên phiên dịch bán thời gian, đương nhiên không thể mượn tay người khác để hoàn thành công việc phiên dịch luận văn của mình. Tôi tin tưởng chắc chắn chỉ có chính mình, mới có thể dùng một loại ngôn ngữ diễn tả chính xác nhất, rõ ràng nhất, chuẩn xác nhất toàn bộ những quan điểm của mình.
Cũng bởi vì như vậy, tôi vẫn như cũ kiên trì làm phiên dịch viên ở Lương thị. Tuy rằng buôn bán xuất nhập khẩu và ứng dụng tâm lý học là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, nhưng ngữ pháp và từ vựng cơ bản lúc nào cũng thông suốt. Hơn nữa, tôi hiểu được, chắc chắn thông qua công việc này, một mặt có thể kiếm được tiền sinh hoạt phí; mặt khác, nhờ có công việc này tôi có thể hiểu biết một chút về nơi làm việc của người tôi yêu.