Bao nhiêu ký ức cùng suy nghĩ từ đáy lòng tuôn ra, xoẹt qua trước mắt, tựa như dài dằng dặc, lại như chỉ mới xảy ra trong nháy mắt!
Gió đêm bao trùm khắp không gian, trong màn đêm có chút hơi lạnh!
Chẳng phải trong cuộc đời cũng rất ít khi có thời điểm chật vật như vậy sao!
Bộ lễ phục màu hồng phấn đã bẩn đến không chịu nổi, “mái tóc dài ngang vai” mất bốn năm vất vả lắm mới nuôi dưỡng thành sau khi trải qua hai bên mồ hôi và rượu đồng thời hành hạ, lại bị tro bụi trên bậc tam cấp hung hăng hạ cố đến chơi, rác đầy trên vai mà tả tơi hết mức.
Nếu như có thể lựa chọn thời khắc gặp lại, tôi nói cái gì cũng muốn chọn lúc mình sáng sủa nhất, rực rỡ nhất, đẹp mắt nhất, dọc theo bậc tam cấp cao nhất, đón lấy ánh đèn huỳnh quang lóe sáng chói mắt nhất. Tốt nhất là xuất hiện lúc anh không kịp nhìn, trợn mắt hốc mồm, hoa mắt chóng mặt, hối hận không ngừng…Ấy, nói vậy, tôi thật sự có dáng điệu cường đại như vậy sao?!
Hoặc là ít nhất cũng nên là một lúc đủ để biểu lộ rõ ràng thần thái của tôi, tỷ như tôi giành được cúp của Stanford; tỷ như tôi được mời lên phát biểu ngày được phong là bác sĩ!
Hay hoặc là làm sao cũng ít nhất nên là lúc rực rỡ chói mắt khi tôi ăn mặc quyến rũ động lòng người, chín chắn tao nhã, đi ở trên đường cũng có thể “Trêu hoa ghẹo nguyệt”, liên tiếp hấp dẫn vô số ánh mắt ngoái nhìn…Tóm lại bất kể lựa chọn thế nào, như thế nào cũng tốt, nhưng như thế nào cũng không nên…vào cái lúc như thế này chứ!
Từ trong ra ngoài đều vô cùng nhếch nhác, cũng may lúc này, tôi dường như đã sớm qua cái giai đoạn phải lấy hình tượng và dáng điệu nào đó ra mà đặc biệt lấy lòng anh. Đã vậy…thì bất luận tôi xuất hiện ở trước mặt của anh với hình tượng gì, thật ra, cũng chẳng làm tổn hại đến phép lịch sử sao!
Tâm trạng đã hơi chút thoải mái, rốt cuộc lại có thể không chú ý mà nhìn chân mình — mắt cá chân quả nhiên là bị trật.
Từng đợt từng đợt khí nóng, cùng với từng cơn từng cơn đau cùng tê dại, dọc theo bắp chân, cuồn cuộn bay lên, để đứng được thì thật sự có chút gắng gượng cùng khổ sở. Còn anh chàng đang ngồi trên chiếc xe trước mắt này, sau khi thần kỳ mà nói ra hai chữ “Lên xe”, liền chìm vào cực hạn đóng băng và trầm lặng nào đó!
Tôi thực sự muốn lên xe đó, nhưng mà cửa xe không mở ra thì phải mở miệng nói như thế nào đây?
Tôi cắn răng, lại cắn răng, rốt cuộc nhằm về phía cửa sổ xe lớn tiếng nói: “Lừa tôi à, anh cả buổi không mở cửa xe, rốt cuộc có định cho tôi lên xe hay không hả?” Ngẩng đầu, rốt cuộc…lại nhìn thấy anh! Trên mặt anh là một nụ cười, cảm giác trong lòng, lại như là đột nhiên cắn phải một trái mơ, không thể ức chế mà thấy…Chua…!
Chương 38
Nếu như đi một mình trên đường, thấy trước mắt là con đường vô cùng bằng phẳng, thẳng tắp, vững vàng thì con người ta sẽ cảm thấy an toàn, yên tâm; nhưng đi mãi đi mãi, trên đường bỗng nhiên xuất hiện một cái tảng đá lớn chặn đầu, không cẩn thận khiến bạn vấp ngã, nếu bạn ngã một cái thật mạnh thì nên làm gì bây giờ? Có phải lấy xẻng triệt để xúc tảng đá lớn kia qua chỗ khác hay không?
Không, không cần thiết, chỉ cần nhớ kỹ bài học lần này để lần sau không vấp nữa là được rồi!
Nếu như một người từng tàn nhẫn tổn thương bạn, có phải tốt nhất là đem anh ta ghi tạc trong lòng, cố gắng hận, ra sức hận, cứ hận đến…cả đời không quên không?
Không, bất kỳ tình cảm vô cùng kịch liệt nào cũng sẽ làm người ta càng nhớ hơn, cho nên thay vì ghi hận, chi bằng buông tay!
Vậy, như thế nào mới có thể buông tay?
Có phải chỉ cần không gặp mặt là được hay không?
Không, cách tốt nhất để buông tay là đối mặt, mặc dù, khi đối mặt có thể gặp phải sự thống khổ cùng bối rối khó tả!
…
Có một số người có tướng mạo, trời sanh đã khiến người tôi phải nhìn chăm chú, cho nên, mặc dù giữa hai người chúng tôi từng quen thuộc và thân thiết như vậy; mặc dù tôi từng nhiều lần dùng môi miệng tỉ mỉ đo lường mỗi một tấc da trên mặt anh, chia cách bốn năm, khi nhìn thấy anh, tôi vẫn phát hiện mình có loại xúc động cùng ham muốn “nhìn không chớp mắt” mãnh liệt — ước chừng nhiều năm trước, tôi sở dĩ không có chút kháng cự mà bị anh mãnh liệt hấp dẫn, chẳng phải cũng là vì nguyên nhân vô cùng “háo sắc” này sao?!
Người trước mắt, mặt mày hình như gầy đi rất nhiều, so với khuôn mặt trong trí nhớ thì có thêm mấy phần chín chắn, càng nhìn càng thấy cởi mở già giặn. Chỉ là, vẻ kiên quyết, sắc bén, sáng ngời lóa mắt vẫn hay ẩn chứa trong ánh mắt anh nay cũng nhạt dần, đôi mắt ấy giờ trở nên xa xăm mà thâm thúy, chất phác mà nội tâm.
Thật ra nhìn chằm chằm anh như vậy, vô cùng tổn thương tròng mắt, nước mắt lúc nào cũng không biết từ cái chỗ hẻo lánh nào đó mà lại chui ra, muốn quăng vào đó một cước, nhưng nếu đã lựa chọn đối mặt, cũng chỉ có thể dũng cảm tiến về phía trước. Tôi nắm chặt tay, trong lòng tự thầm nói một câu “Lỗ Tây, cố lên!” Vẫn kiên định ngẩng đầu lên, kiên định nhìn về phía anh, nở nụ cười chân thành nói: “Thật trùng hợp!”
Anh nhìn tôi, lẳng lặng nhìn tôi, không nói một lời, một lúc lâu sau cuối cùng từ khóe môi kéo ra một nụ cười nhẹ mỏng manh, đưa tay mở dây an toàn, đẩy cửa xe ra, từ từ đi xuống.
Tôi vẫn muốn ngẩng đầu nhìn nụ cười của anh, nhưng cuối cùng lại theo từng bước anh tới gần, mà dần dần có chút nhịn không được, từ từ cụp mắt xuống. Trên thế gian này có một từ gọi là “Gặp sáng là chết”, tôi biết, rất nhiều thứ, nếu không thể biểu hiện rõ, nếu không cách nào nói thành lời, thì chỉ có thể âm thầm chôn dấu.
Từ một chỗ này ẩn náu vào một chỗ khác, đi theo bên này để trốn bên kia…
Song, chia cách bốn năm, rốt cuộc lại chạm mặt…
Anh đi rất chậm, dường như rất khó cất bước, nhưng thật ra, khoảng cách giữa chúng tôi, cũng không xa xôi là mấy. Rốt cuộc đi tới trước mặt tôi, lúc đứng lại, anh hơi dừng một chút, rồi rốt cuộc mở miệng, từ từ, gằng từng tiếng hỏi: “Em…có khỏe không?”
Một dòng hơi thở ấm áp hòa với giọng nói dịu dàng từ đỉnh đầu nhẹ nhàng bay xuống, có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ mơ hồ. Trong lòng lại cuộn lên một tia chua xót, tôi cắn răng, cười: “Như anh thấy đó, chỉ là không cẩn thận té một cái thôi!”
“Đau lắm hả?”
“Không đau lắm!” Thật sự không đau lắm. So với những lần chúng ta lớn bé liên tiếp ngã trên đường kia mà nói, chút tổn thương ngoài da này, thật sự chẳng đáng là gì. Mà trong đó lần té thảm nhất…Không, không được hồi tưởng nữa, không được oán giận nữa. Ánh mắt con người không nên ngoái về sau, mà phải nhìn về phía trước, tiếp tục nhìn về phía trước…
“Anh đưa em đến bệnh viện!” Giọng điệu của anh không giống như xin ý kiến, mà cứ như là công bố đáp án.
“Về nhà bôi một chút thuốc lên là được rồi…” Vất vả lắm cuối cùng mới lại lần nữa điều hòa hô hấp, rốt cuộc có thể ngẩng đầu, cười, nhìn về phía anh — khuôn mặt của anh lại cúi thấp xuống, gần như vậy, dường như ngay cả hô hấp cũng có mùi hương ngọt ngào nào đó mê hoặc lòng người, quanh quẩn mãi trong cánh mũi, có chút làm cho người tôi vội vàng không kịp phòng bị mà choáng váng. Vô ý thức lại muốn xoay mặt đi, tôi do dự một chút, cuối cùng cắn răng, giương mắt, nhìn thẳng anh, tiếp tục chịu đựng.
“Đến bệnh viện!” Anh cúi đầu nhìn xuống tôi, một lát, lại mở miệng nói chuyện, giọng nói nhàn nhạt, không cho tôi cự tuyệt. Người đã quen phát hiệu lệnh lúc nào cũng thích nói như thế. Nhiều năm trước, mỗi lần nghe cái kiểu giọng ra lệnh đó, tôi nhất định là xoay người rời đi, tuyệt đối mặc kệ anh, nhưng hôm nay, hôm nay lại khác. Nếu như đã chạm mặt, nếu như đã gặp lại, nên có chút đối đáp nào đó, thì nhất định phải nghiêm túc đối đáp; còn có chút quan hệ nào đó nên xử lý, lại càng phải nghiêm túc xử lý!