Lamborghini Huracán LP 610-4 t

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 07:46 , Ngày 16/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

Tôi muốn nói lo mình không lấy được chồng, nhưng lập tức ý thức được vào lúc này ở nơi đây, không được dễ dàng nói lời như vậy, cho nên, mỉm cười, nói: “Bởi vì đau lòng cho tế bào não của mình!” Rồi chợt hỏi anh: “Tại sao lại chọn châu Phi?”
“Trong đó một nguyên nhân rất quan trọng là cảm giác thành tựu!” Anh suy nghĩ một chút, từ từ nói: “Các anh em của anh cũng quen đưa ánh mắt nhìn về phía phồn hoa đô thị, bởi vì có cơ sở thượng tầng, cũng có dòng người, rất dễ dàng khơi dậy thoải mái khoái trá. Còn anh chọn châu Phi, tương đương với khai hoang, rất gian khổ, rất khó khăn, lúc trước tiếp xúc với rất nhiều cơ quan không thể tiếp xúc, lúc trước đụng phải rất nhiều cơ quan khó khăn không cách nào dự liệu, lúc nào cũng phải leo ngọn núi cao và cảm giác hiểm trở, cho nên…rất có cảm giác thành tựu!”
Cảm giác thành tựu…
Thì ra là ở dưới vòng vây to lớn hấp dẫn của cái gọi là danh lợi ấy, vẫn còn một thứ gì đó quan trọng — cảm giác thành tựu!
Đúng vậy, tôi nghĩ tôi có thể hiểu cảm giác đó — khi tôi rốt cuộc cũng phá tan khó khăn chồng chất, đứng ở trong sân trường Stanford, giang tay nhìn lên trời cao, cảm giác lúc đó cũng chính là như vậy!
Điều anh theo đuổi, thật ra, chẳng phải là điều mà mỗi người chúng ta theo đuổi sao? Đều là người cõi trần; đều là vì cuộc sống mà khổ cực đấu tranh như nhau, giàu có một chút dù sao so với khó khăn cũng tốt hơn; đứng trên cao một chút dù sao cũng tốt hơn đứng ở chỗ thấp; như thuyết pháp nhu cầu đã cho chúng ta biết, càng đi lên trên, con người ta sẽ càng nâng cao việc theo đuổi các phương diện tinh thần, dần dần vượt cả việc theo đuổi các phương diện vật chất!
Chuông điện thoại vang lên, tôi vừa nhìn thấy là Đại Oai gọi tới, liền nhanh chóng bắt máy, nghe thấy ở đầu bên kia điện thoại cậu ta lo lắng hỏi: “Tây Tây, em đang ở đâu? Anh về khách sạn nhưng tìm mãi mà chẳng thấy em đâu?”
“Đã bảo anh về thẳng ký túc xá chờ em rồi mà? Đến khách sạn làm gì hử…” Cái tên này, lại chạy về khách sạn đón tôi. Trong lòng có chút cảm động, là sự sung sướng khi được người ta quan tâm lo lắng. Tôi thấp giọng xuống, thì thầm: “Em không cẩn thận bị té một cái, trật chân mất tiêu, nhưng mà anh đừng lo lắng, đã xử lý xong rồi…”
Cậu ta vừa nghe liền sốt ruột, ở đầu bên kia điện thoại lớn tiếng nói: “Bị thương thế nào? Em chờ đó, chờ đó, anh lập tức tới đón em…”
“Đã xử lý xong rồi!” Tôi thở dài, dịch cái điện thoại ra một chút, tránh bị giọng nói của cậu ta oanh tạc. Sớm phải đoán được sẽ hậu quả như vậy rồi chứ! Sớm phải…tùy tiện tìm một lý do gì đó gạt cậu ta về nghỉ ngơi!
“Em bây giờ đang ở đâu, rốt cuộc đang ở đâu hả?” Cậu ta vẫn đang cầm điện thoại, lo lắng lớn tiếng hỏi tiếp.
“Em sẽ nhanh chóng về tới ký túc xá!” Tôi thở dài, mỉm cười: “Có thể làm phiền ông lớn tới cổng trường đón em được không vậy?”
“Được! Anh lập tức trở lại đó…” Trả lời kiên quyết như thế, không chút do dự như thế sao…Tôi bắt đầu cảm thấy nhức đầu, rất rất nhức đầu. Lỡ những biểu hiện kia của cậu ta đối với tôi đều là thật sự…Ông trời ơi, rốt cuộc nên tìm cơ hội nào thích hợp, nói rõ ràng với cậu ta, mà không làm tự tôn đàn ông của cậu ta bị tổn thương quá mức?
Cuối cùng cũng tới cửa trường, bạn học Đại Oai quả nhiên đã ôm một cái áo gió thật to chờ tôi. Lương Trạm vẫn không nói một lời, đậu xe ở ven đường, rồi nhanh chóng đi sang một bên, giúp tôi mở cửa.
Tôi thật ra không muốn để hai người bọn họ cứ như vậy mà đối mặt ở trước cổng trường, bởi vì về bản chất, tôi thật ra là một người lười biếng, không muốn gây ra những phiền toái không cần thiết. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện vốn là quang minh chính đại, cần gì phải giấu giấu giếm giếm.
Lương Trạm lại duỗi cánh tay ra trước, có chút cố chấp kiên định, cứ như nếu tôi không đưa tay ra, thì sẽ không lùi lại. Vậy thì…đưa tay thôi! Trước mắt, tôi quả thật cần trợ giúp.
Tôi mỉm cười nhìn anh một cái, đưa tay, bắt lấy tay anh, từ trong xe đi ra, đứng thẳng người, mỉm cười tạm biệt anh.
Song đột nhiên, anh vô cùng nhanh chóng rút ra một cái khăn tay, vô cùng nhanh chóng, đưa về mặt tôi, nói: “Có chút vết bẩn…”
Khăn tay chạm vào mặt, nhè nhẹ lau, song trong nháy mắt, tôi lại rõ ràng cảm giác được ngón tay của anh, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt. Dường như nghe thấy anh nhẹ nhàng tới gần tôi, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, Tây Tây…”
Lời xin lỗi đã muộn bốn năm mất rồi…Trong nháy mắt, cảm giác trong lòng, sao lại chua như vậy!
Tôi dùng sức nhắm mắt, một hồi lâu mới mở ra, ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười nói: “Chuyện đã qua, tôi không trách anh, cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận, cho nên, đừng để ở trong lòng. Chỉ hy vọng sau này lúc anh làm chuyện gì, thì nên suy nghĩ chu toàn hơn một chút…” Cắn cắn môi, tiếp tục từng chữ từng câu nhẹ nhàng nói: “Tôi muốn nói, Mộc Lan thật ra là người vô cùng hiếu thắng, còn Viện Viện, hiện tại quả là quá mức yếu ớt…” Cuối cùng xoay người, hít một hơi, nhảy lò cò về hướng bạn học Đại Oai nét mặt rõ ràng không vui nhưng vẫn mở ra áo khoác chờ sưởi ấm cho tôi.
Vào thu, khí trời không quá lạnh, nhưng đã có những chiếc lá rơi rụng xoay tròn trong không trung rồi từ từ rơi xuống. Tôi nghĩ đến nhiều năm trước, vào một buổi sáng sớm đầy nắng, lúc tỉnh lại trong vòng tay ôm ấp của người đó, nghe anh nói: “Không biết Tây Tây của anh tương lai để tóc dài, sẽ như thế nào nhỉ…”
Chương 39
Tôi từ thuở nhỏ đã nếm trải cảm giác rời xa cả cha lẫn mẹ, một mình cuộn tròn ở trong xó liếm láp mùi vị của vết thương cô đơn, cho nên, đối với tình thân, tôi luôn có một sự khao khát và tìm kiếm khác hẳn người bình thường. Có một ngày, trong lúc chép thơ, tình cờ đọc được một câu “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ đã khuất bóng”, trong nháy mắt, tôi cảm thấy vô cùng thương cảm!
Dù vậy, cảm nhận cũng như đánh giá đối với câu thơ này, vẫn mãi cho đến những giây phút chia li cuối cùng, tôi mới dần dần sáng tỏ, buồn thật…

Lúc nhận được điện thoại của bác cả, tôi đang ngồi dự một hội nghị học thuật quốc tế lớn.
Cái chân bị thương cũng đã lành, lớp tôi dạy cũng bắt đầu đi vào ổn định, mỗi ngày từ trên bục giảng nhìn xuống từng gương mặt trẻ trung đang khao khát kiến thức ấy, cuối cùng cũng có thể cảm nhận được một niềm vui nào đó, dần dần tôi ý thức được rằng — có thể đem kiến thức và quan điểm của mình truyền lại cho người khác, hóa ra lại là một niềm hạnh phúc rất quý báu.
Bạn học Đại Oai cuối cùng cũng mua được một căn nhà. Ở cái đất thủ đô giá nhà đắt đến mức người ta phải tặt lưỡi xuýt xoa này, mà đại thiếu gia bảo bối hạnh phúc này vẫn có thể thông qua con đường “nhờ vả ba mẹ[1">”, vô cùng thoải mái mua một căn nhà ba phòng ngay bên cạnh công ty, ngay cả việc trang hoàng cũng có chị họ lo giùm. Tôi có lòng hỗ trợ, nhưng hoàn toàn không tìm được cơ hội nhúng tay, lần nào cũng bị chị họ cậu ta đẩy ra, cười cười nói: “Hai đứa bận rộn công việc, có rảnh thì chăm lo cho bản thân nhiều một chút. Dì chị đưa rất nhiều tiền, chuyện gì cũng dễ xử lý, các em đừng bận tâm…”
[1"> Nguyên văn là “khẳng lão”
Tôi thật sự rất hy vọng có thể làm chút gì đó giúp cậu ta, không chỉ vì cậu ta vẫn thường quan tâm tôi, mà còn là vì lần này trên người bạn học có một chút cảm giác thông cảm hiếm thấy. Ví dụ như tối nọ, cậu ta biết là có một người rất lạ đưa tôi về trường, nhưng lại có bản lãnh chịu đựng, cái gì cũng không hỏi. Từ lúc đỡ lấy tôi, cũng chỉ hỏi tôi vì sao bị thương, bị thương thế nào, rồi đỡ tôi về ký túc xá nghỉ ngơi, trước sau không ngẩng đầu nhìn về phía sau, cũng không hỏi tôi một câu dư thừa.
Trang: « 1686970717298 »
Search Engine: tinh yeu dang ban xin goi laitinh yeu dang ban xin goi lai
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3721 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3722 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3723 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3723 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3723 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3723 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Chúng mình điên rồi, Linh à!
*Hội thi lồn
*Chuyện Tình Của Sơ Tâm
*Siêu nhân VN
*Hoàng hậu lắm chiêu
*Tình yêu đang bận xin gọi lại

Text Link: Wap tải game miễn phí