Ring ring

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 23:18 , Ngày 15/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

Dưới ánh mặt trời, bên bờ đá xanh, một người đàn ông mặc màu áo vest đen ngồi một mình dưới tán cây xanh biếc, lẳng lặng ngắm nhìn nước sông ở phía trước, gió mát nhè nhẹ thổi, trong ánh sáng nhu hòa rực rỡ, bóng lưng cao ngất mà tao nhã, im lặng mà cô độc…

Chương 41
Tôi không ngờ lại gặp anh ở bên bờ sông Ái Lạp này, bởi vì anh luôn bận rộn, và giờ này khắc này tôi sở dĩ đi tới đây cũng là vì muốn tạm biệt.
Tôi từng ở chỗ này thả xuống một đống lá cây tràn ngập yêu thương, thề rằng như vào mùa hoa, một đoạn tình yêu kia cũng đột nhiên nở rộ, và, tôi cũng hạ quyết tâm mạnh mẽ là sẽ đồng ý trở thành bạn gái anh — trước kia tôi không hiểu rõ anh, nhưng mất anh, thì tình yêu cũng chẳng cách nào mà hiểu được! Lúc anh hôn tôi, tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc, một niềm hạnh phúc lớn lao mà trước nay chưa từng có, vậy cũng đủ rồi!
Một đoạn tình yêu đó để lại cho tôi cảm giác ngọt ngào không gì có thể sánh nổi, cùng với đó là niềm đau thương vỡ nát.
Tôi cũng không hối hận vì đã từng cố gắng, cũng không định tiếp tục mở to đôi mắt đầy u mê hoang mang, mà làm việc không đâu, mà ai oán, mà thê thê lương lương, mà bồi hồi khó khăn từ bỏ, hết lần này đến lần khác quay đầu nhìn lại, cho nên, phải tới lại một chuyến, nhìn mọi thứ đổi thay, nhìn gió mưa bất thường, tự tay chôn cất từng ký ức tốt đẹp mà mình đã trải qua!
Song, cho dù mang theo quyết tâm mạnh mẽ để tới đây, nhưng vẫn không lay chuyển được số kiếp xoay vần. Trong lòng muốn buông tay, thì ngẩng đầu lên lại nhìn thấy anh, ở trong ánh nắng ấy, dưới tàng cây xanh biếc kia, một khối đá nhô lên cao, tôi vẫn thường hay ở trên đó mà nhàm chán đưa chân đá vào tảng đá gần đó…
Muốn xoay người, nhưng ánh mắt lại dường như dính chặt lên đó, không cách nào nhúc nhích được!
Anh chính là một nhân vật vinh quang đến nỗi chỉ cần anh đứng ở trên đỉnh núi là có thể khiến người ta không thể rời mắt, lúc này cũng bình thản như thế, cả người tập trung hết thảy mọi thần thái áp đảo người ta mà lại phảng phất chút cô đơn. Đáy lòng có một cảm giác ươn ướt cuộn lên, tôi phát hiện sức bền và sự kiên nhẫn của mình thật ra không lớn như mình nghĩ.
Một trận gió ào quá, xa xa, vài phiến lá rơi rụng theo làn gió, đậu lên vai anh, sắc vàng nổi bật lên trên lớp áo màu nâu đen, anh vẫn không nhúc nhích, tựa như, căn bản không biết có cái gì đó vừa rơi xuống quanh mình. Nếu đi lên mười mấy bước, đưa tay, là có thể phủi lá rụng trên vai anh xuống, song, giữa chúng tôi là cả một khoảng cách xanh thẳm, rất nhiều lần tôi không thể nào thuyết phục mình từ bỏ, thản nhiên chấp nhận khoảng cách trong cuộc sống của chúng tôi.
Tôi không biết sao mình vẫn có thể đứng ở chỗ này, đã đứng bao lâu, nhìn bao lâu, nhưng, một bàn tay ấm áp đã tiến tới, nắm lấy tay tôi mà đung đưa, tôi mơ hồ nghe thấy Đại Oai nói với tôi: “Tây Tây, muộn rồi! Về muộn quá, mẹ anh lại càm ràm mất…”
Ánh mắt cầm cự rồi cuối cùng cùng với cả người từ từ di chuyển, tôi hít một hơi, cố gắng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Đại Oai, mỉm cười, nói: “Ừ, bọn mình đi thôi!” Rồi mặc cho cậu ta kéo tay, từ từ xoay người, đi về phía một hướng khác.
Lại có lá cây rơi rụng, đậu lên vai Đại Oai, tôi đưa tay, nhẹ nhàng giúp cậu ta phủi đi, rất dễ dàng!
Giữa người với người, có một số khoảng cách và khoảng cách hoàn toàn không giống nhau, chính là như vậy mà thôi!
Một cô gái vội vã đi từ phía xéo bên cạnh chạy đến, bước chân quá nhanh, thiếu chút nữa trực tiếp đụng vào tôi và Đại Oai. Tôi sợ hết hồn, theo bản năng né qua bên, đợi đến khi đứng vững được, ngẩng đầu lên nhìn một cái, nhịn không được bật thốt lên một tiếng: “Mộc Lan!” Hóa ra cô gái xinh đẹp mặc áo khoác lông cừu màu xanh chạy ra từ phía xéo kia lại là Mộc Lan.
Mộc Lan dừng lại, nét mặt cũng hết sức ngạc nhiên, chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt tươi cười, nói: “Trời ạ, Tây Tây…” Gần như là lập tức, ánh mắt của cô liền nhìn thẳng đến hai bàn tay tôi và Đại Oai đang nắm chặt.
Trong nháy mắt, dọc theo ánh mắt kia, tôi rõ ràng cảm nhận được một ánh chớp lạnh lẽo nào đó xuyên qua làn da, nên lập tức buông tay, nhưng lại cảm thấy một sức lực ôn hòa mà kiên định truyền dọc theo lòng bàn tay.
Bạn học Đại Oai nắm chặt tay tôi, căn bản không cho tôi giãy ra, rất tùy ý nói: “Khéo quá ha, Mộc Lan! Sao em lại ở đây?”
“Em, công ty bọn em đang xây một cái biệt thự ở gần đây, lần này là đặc biệt tới đây ký một cái, cái…hợp đồng chất lượng công trình…” Mộc Lan nhìn Đại Oai, nét mặt rất mất tự nhiên, dường như có chút cà lăm nói những lời này, tiếp theo vội vàng nói: “Em còn có văn kiện khẩn cấp cần đưa cho anh Lương ký. Hai người chờ chút rồi bọn mình tìm một chỗ nói chuyện…” Xoay người, vội vàng chạy về phía bờ sông.
Thì ra cái người nghe nói đã ra giá cao mua mảnh đất này, chuẩn bị xây dựng thành biệt thự ven sông, lại là Lương Trạm! Hèn gì, anh có thể thản nhiên ngồi bên bờ đá xanh như vậy, với dáng dấp lẻ loi bỏ mặt thế sự, một mình đối mặt với dòng sông Ái Lạp.
Ở trong ấn tượng của tôi, Lương thị coi như vẫn luôn lấy xuất nhập khẩu làm chủ đạo; huống chi tinh thần và sức lực của anh gần đây đều đặt ở châu Phi, tại sao lại đặc biệt chạy đến cái thành phố nhỏ xa xôi phía nam này mà kinh doanh bất động sản chứ?
Đáy lòng có một đáp án mơ hồ hiện lên, tôi phát hiện suy nghĩ vấn đề như vậy quá mệt mỏi, lắc lắc đầu, ngăn cản mình tiếp tục cái liên tưởng chẳng có ý nghĩa gì này, lại nghe thấy Đại Oai hỏi tôi: “Lương Trạm hình như đang ở gần đây. Em xem…Rốt cuộc là chúng ta có nên đi qua đó chào một tiếng không?”
“À…” Tôi giật mình ngẩng đầu lên, nhìn Đại Oai một cái, thấy trong đáy mắt của cậu ta ẩn chứa sự cảm thông, hiểu biết và ấm áp.
Cái tên đáng ghét này, đâu cần phải tỏ ra mình khéo hiểu lòng người vậy chứ, làm cho người ta khổ sở như vậy?
Tôi hít một hơi, suy nghĩ một chút, ngẩng mặt, nhìn cậu ta cười, nói: “Nếu như anh ta chịu tới đây chào, thì bọn mình sẽ tạm thời chừa cho anh ta chút mặt mũi, có thể nói với anh ta đôi ba câu. Nhưng mà hình như, không có cần thiết phải đặc biệt đi qua đó…”
Đại Oai liếc nhìn tôi một cái, gật đầu, nói: “Hay là chúng ta đi về đi…”
“Anh không đợi Mộc Lan à?” Tôi nuốt vài ngụm nước miếng, cẩn thận hỏi: “Mộc Lan lúc nãy hình như có nói, muốn bọn mình chờ cậu ấy ăn cái gì đó mà…”
“Cô ấy chắc bận nhiều việc lắm!” Giọng Đại Oai rất nhạt, nghe không ra cảm xúc gì, chỉ chốc lát, lại nhìn về phía bờ sông, rồi nói với tôi: “Lương Trạm tới rồi!” Thả tay tôi ra, đi về phía bờ sông chào đón.
Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt, đứng im trong chốc lát, rồi cuối cùng đưa tay, nhẹ nhàng khẽ động khóe môi, cố gắng kéo các nhóm cơ trên mặt lên, từ từ kéo ra một nụ cười phù hợp, tiếp đó xoay người, nhìn Lương Trạm quả nhiên là đang đi đến phía sau Mộc Lan.
Anh lúc nào cũng có thể ăn mặc quần áo vô cùng vừa vặn đẹp mắt, nhất là…áo vest màu đen! Đi ở dưới ánh trăng, liền có mùi vị xuất trần; đi trong ánh nắng lại thấp thoáng ba phần nghiêm túc, trầm tính.
Trong tủ quần áo của tôi, hình như cũng có một cái áo vest tương tự. Lâu rồi không dọn dẹp tủ quần áo, có lẽ sau khi về, phải dọn dẹp, sắp xếp lại, rồi lúc nào đó đem quần áo không mặc đi quyên tặng mới được!
Đi tới gần, ánh mắt Lương Trạm dường như cố tính lại như vô ý xẹt qua mặt tôi, nhìn không ra cảm xúc gì, anh đi đến bên cạnh Đại Oai, nở nụ cười ấm áp vô cùng phù hợp, bắt tay với Đại Oai.
Trang: « 1737475767798 »
Search Engine: tinh yeu dang ban xin goi laitinh yeu dang ban xin goi lai
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3720 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3721 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3722 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3722 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3722 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3722 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015
*Không cần nhiều đến thế
*Bạn thân khác giới
*Mị Nương Kén Chồng Thời @
*Nhật Ký Tìm Chồng
*Có thể

Text Link: Wap tải game miễn phí