Tôi cũng tự nhiên cất bước tiến lên, cũng không cố ý tránh ánh mắt anh, nghe anh nói với Đại Oai: “Nhiều năm trước đã từng gặp anh Khương một lần. Nếu tôi nhớ không lầm thì anh Khương là bạn học Mộc Lan đúng không? Rất vui được gặp lại!”
Lại có thể gặp nhau với thân phận và phương thức như vậy. Tôi vô thức nhìn Mộc Lan, nghe Mộc Lan dường như là phản xạ có điều kiện, vội vàng giải thích: “Đúng vậy, em, Đại Vĩ và Tây Tây đều là bạn học của nhau. Đại Vĩ anh ấy, anh ấy là… Bạn trai… Tây Tây…” Giọng càng nói càng thấp, ẩn chứa một sự khiếp sợ dè dặt, rồi vọt tới, khoác vai tôi, nói: “Đây chính là…”
“Cô Lỗ, rất vui được gặp lại!” Lương Trạm không đợi Mộc Lan giới thiệu xong, đã đưa tay về phía tôi, trên mặt cười như tắm gió xuân, ánh mắt nhìn về phía tôi lại mang theo cảm xúc sắc bén nào đó khó có thể nói hết.
Thật vinh hạnh biết mấy! Hình như đây là lần đầu tiên trong đời, tôi được anh gọi là “cô Lỗ” đấy!
Tôi ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của anh, cũng cười đưa tay về phía anh, cười cười nói: “Mộc Lan chắc là cậu quên rồi, mình chính là bác sĩ tâm lý của vợ anh Lương đây! Cho nên mình vốn là có chút quen biết với anh Lương…” Vốn dĩ cũng không phải là lần đầu tiên ở trước mặt anh nhắc tới Viện Viện, nhưng đúng là lần đầu tiên mặt đối mặt nói đến ba chữ “vợ anh Lương”, trong nháy mắt, tôi rõ ràng ý thức được, thì ra là rất nhiều chuyện, thật sự không phải chỉ cần hiểu, là có thể dễ dàng tiêu hóa. Trong bốn năm qua, tôi gần như chưa bao giờ rời khỏi Viện Viện, nhận thức về thân phận của anh và cô từ lâu đã khắc sâu vào đáy lòng, hết lần này đến lần này củng cố nó, song dường như cho tới giờ khắc này, đứng ở ngay trước mặt anh, nói ba chữ “vợ anh Lương”, mới chính thức cảm giác được nỗi đau xót lạnh lẽo ẩn chứa sâu bên trong ba chữ kia.
Tay anh cuối cùng cũng tiến tới gần, bắt lấy ngón tay tôi, đầu ngón tay rất nóng, lại có chút run rẩy rất nhỏ. Lực bắt tay không lớn, lại ẩn chứa sự dịu dàng vấn vương quen thuộc, nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh lãnh đạm: “Mấy năm nay, đều là nhờ cô Lỗ khổ cực chăm sóc cho Viện Viện!”
Chủ đề vĩnh hằng giữa chúng tôi đấy!
Sau này, e cũng là chủ đề duy nhất đó thôi?!
Tôi thầm khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng bắt tay anh một cái, rồi buông ra, ngẩng đầu, cười nói: “Nếu thực sự cảm thấy tôi khổ cực, thì đưa ra chút thành ý tới cám ơn đi!”
Anh cười nói: “Muốn cám ơn như thế nào, thì xin cô Lỗ cứ nói!”
Tôi không biết vì sao, trong nháy mắt này, bỗng nhiên có một thôi thúc mãnh liệt, gần như là không chút nghĩ ngợi mà thốt ra: “Anh giúp tôi vớt một cái lá từ trong nước lên đây đi…rồi viết chữ lên đó!” Vừa nói ra, tôi liền thay đổi sắc mặt.
Không, tôi chưa từng hối hận, cho tới bây giờ cho tới bây giờ cũng không hối hận, năm ấy tháng ấy, ở trên lá cây viết xuống một hàng chữ, thả trôi theo dòng nước. Đó cũng không phải là lời lòng tôi thực sự muốn nói. Nhưng vì cái gì mà tôi lại gần như không chút do dự nói ra như vậy?
Ánh mắt của anh chợt dao động, lại cười cười nói: “Cô Lỗ nói đùa rồi!”
Tôi thầm lau mồ hôi, cũng cười nói: “Đúng là đang nói giỡn!”
Ngẩng đầu, hai người nhìn nhau một cái.
Ánh mắt của anh sâu không thấy đáy, hoàn toàn bao phủ ánh mắt của tôi!
Tôi nhìn không hiểu cảm xúc trong mắt anh, giống như, không thể phân biệt khoảnh khắc bắt tay lúc nãy, mùi vị ở giữa các ngón tay anh quá mức triền miên và tràn đầy nhu hòa.
Mộc Lan thấy hai chúng tôi nói chuyện không được, thì gương mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười nói: “Hiếm có khi nào mọi người lại gặp nhau ở đây. Chờ xử lí xong mọi chuyện, hay là cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa đi…Mình mời!”
Lương Trạm liếc nhìn tôi một cái, rồi cúi đầu nhìn thoáng qua văn kiện trong tay, khẽ nhíu mày không nói, tựa như đang cân nhắc nặng nhẹ.
Đại Oai cũng cười cười mở miệng nói: “Thật ngại quá, mẹ tôi nói hôm nay muốn đích thân xuống bếp chiêu đãi Tây Tây…Hay là chúng ta để hẹn bữa khác nhé?” Đưa tay, cười cười, lại nắm lấy tay tôi.
Tay của tôi giật giật, có một sự thôi thúc muốn giãy ra, lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện Lương Trạm đã trong nháy mắt khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, yên lặng thản nhiên nói không nên lời, tác phong nhanh nhẹn, mỉm cười nói: “Vừa lúc tôi cũng có chuyện quan trọng cần phải xử lý gấp, hôm nay đúng là không tiện!”
Dĩ nhiên, ở trong suy nghĩ của anh, không có gì có thể so sánh với xử lý công việc nhất là những chuyện quan trọng, lúc nào cũng thế, đâu phải hôm nay mới biết.
Vốn đang định rút tay ra, lúc ấy lại ngừng lại, tôi ngẩng đầu nhìn anh, cũng cười cười nói: “Đúng đó, đã đồng ý với trưởng bối là về nhà ăn cơm thì khó mà thay đổi! Hôm nay đúng là không tiện!”
Mộc Lan ngẩng đầu nhìn về phía Đại Oai, ánh mắt phức tạp khó hiểu, hồi lâu, mới lẩm bẩm: “Tay nghề của bác Khương nhất định rất tốt, em nghĩ bất cứ quán ăn nào cũng không thể nào làm ra được món ăn ngon như vậy!” Không biết tôi có bị ảo giác hay không, nhưng trong nháy mắt, lại cảm nhận được từ trong lời cô ấy nói có chút hâm mộ và hối hận than tiếc thầm kín.
Vốn tưởng mấy năm nay, Viện Viện theo tôi đi đến nước Mỹ xa xôi, cô ấy sẽ như ý nguyện mà theo đuổi Lương Trạm, đi theo bên cạnh anh ấy như hình với bóng, vậy chẳng phải là vô cùng hợp ý cô ấy sao, nhưng nhìn tình hình này, hình như không giống với suy đoán của mọi người. Đại khái có thể…là do Lương Trạm không chịu ly hôn?!
Cái hồ nước này thật sự quá sâu quá hỗn độn, nhanh chóng thoát ra mới là con đường đúng đắn.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, rồi quyết định vẫn nên nhắc nhở Mộc Lan một tiếng, lập tức nhìn về phía Lương Trạm, mỉm cười nói: “Hai ngày trước nhận được điện thoại của bà Hà, hình như bà ấy có ý định đưa Viện Viện về thì phải!”
Lương Trạm bình tĩnh nhìn tôi, không nói gì, nhưng chỉ chốc lát, lại cười nói: “Nếu như Viện Viện chịu về Trung Quốc, tôi nghĩ, nhất định là vì muốn gặp cô!” Khóe môi dần cong lên, một nụ cười thật sâu dần lan ra.
Ông trời ơi!
Vậy mà cũng nói được…
Nụ cười này nhất định có thâm ý…
Tình cảm giữa tôi và Viện Viện tuyệt đối không cho phép người khác mặc sức ác ý bẻ cong như vậy.
Tôi cắn môi, hung hăng nhìn chằm chằm anh, nói: “Nói thì phải nói cho đúng! Viện Viện luôn luôn nghe lời tôi nhất. Cô ấy đã không đến thì thôi, nếu đã tới, nhất định phải sử dụng mười tám loại vũ khí, cho anh được vẻ vang!” Nói ra, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ sức nặng, hoàn toàn không đủ để hình dung cơn phẫn nộ đang giương nanh múa vuốt trong lòng tôi.
Vẻ kinh ngạc trên mặt Mộc Lan càng đậm hơn, thấp giọng nhắc nhở Lương Trạm: “Đối tác đang đợi hợp đồng!”
Lương Trạm rốt cuộc thu lại nụ cười, đưa tay về phía Đại Oai, chân thành nói: “Hôm khác gặp lại!”
Đại Oai rốt cuộc phải buông tay tôi, bắt tay Lương Trạm, cũng cười nói: “Còn nhiều thời gian mà!”
Hai người đàn ông sau khi nắm tay, liền quay đầu đi theo hai hướng. Mộc Lan bước nhanh theo sát Lương Trạm, tôi đuổi theo Đại Oai.
Đại Oai buồn bực đi đằng trước, không còn cái vẻ thoải mái hớn hở lúc đi theo tôi nữa.
Tôi lại đi theo cậu ta, cả một đường chạy chậm, nên phải cố nín thở lao lên, chạy được một đoạn thì cuối cùng cũng nhịn không được lớn tiếng nói: “Đồng chí Khương Tuấn Vĩ, tính tình đại thiếu gia của cậu cuối cùng cũng bộc lộ đấy hả?”
Đại Oai đứng lại, im lặng hồi lâu, mới gằn từng chữ: “Hình như anh có chút đoán được, cuối cùng là ai đã mua nhà cũ của em, còn…phố Ngô đồng nữa!” Giọng nói đầy vẻ thất bại.