Lần đầu tôi biết nước mắt lại nóng như vậy, thậm chí không có cách nào dùng nước lạnh dập tắt được.
Tôi dứt khoát cúi người xuống, vùi mặt vào trong bồn, để một đống hỗn độn lạnh như băng xuyên qua da…Ngâm một lúc lâu, cảm giác cả xoang mũi cũng bắt đầu tắc lại, mới đứng thẳng lên; đến lúc đứng thẳng lên rồi, lại phát hiện nước mắt vẫn còn chảy, liền vốc nước lên, hất vào mặt! Cứ như vậy hết vốc nước này hất lên lại đổ xuống; hất lên lại đổ xuống…
Vất vả lắm mới thấy những thứ tích tụ trong lòng dần tản bớt, nước mắt cuối cùng cũng dần dần ngưng lại, tôi vắt khô khăn lông, lau vết nước khắp mặt và đầu cổ, từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía trước gương, phát hiện anh không biết từ lúc nào đã đi vào, vẫn đứng ở phía sau, yên lặng nhìn tôi. Trên gương dính vô số bọt nước, bóng người và mặt mũi anh phản chiếu trên đó cũng có chút mơ hồ, nét mặt khó có thể hiểu rõ.
Tôi hít một hơi, nói: “Không sao, em không sao đâu! Hay là, anh đưa em về nhà chị họ đi?”
Anh bỗng nhiên đấm một cú thật mạnh lên khung cửa, nhìn tôi, nói từng chữ: “Người cần phải đi là anh. Từ đầu tới cuối, là anh vẫn luôn không ngừng lừa gạt em, tổn thương em, cho tới bây giờ, cũng không cách nào cho em một lời hứa hẹn…Chuyện duy nhất phải làm, thật ra là, hung hăng đâm anh hai dao!” Bỗng nhiên cũng không quay đầu lại sải bước ra bên ngoài, kéo cửa phòng, đi ra ngoài, rồi đóng lại thật mạnh.
“Rầm” một tiếng nặng nè vang lên, làm chấn động cả trái tim.
Giữa người và người cách nhau thiên sơn vạn thủy, chắc cũng giống không gian này, đã đi qua, thật ra có lẽ, chính là một cánh cửa phòng nhìn như không chịu nổi một đấm, nhưng một khi cửa đã đóng lại, thì anh có muốn bước qua cũng không được, khoảng cách ấy giống như cho dù anh có ngồi hỏa tiễn cũng không thể nào vượt qua khoảng cách một triệu năm ánh sáng.
Một đấm vừa rồi của anh quá mạnh, trên khung cửa còn mơ hồ lưu lại vết máu. Tôi rút khăn tay, đi qua đó, từ từ mà lau vết máu, rồi vò khăn thành một cục, ném vào sọt rác; Sau đó, đi trở về phòng khách, thu dọn từng vỏ chai rượu lăn lông lốc khắp nơi, cất vào một cái thùng giấy trống không; tìm cây chổi, quét những mảnh chai nhỏ rơi ở góc tường; lại tìm khăn lau, cẩn thận lau những vết bẩn do rượu và thức ăn để lại trên mặt bàn. Làm xong tất cả, mới cầm mấy bình rượu lên, đi trở về phòng.
Tôi vẫn luôn không dễ uống say, nhưng khi đã uống đến một mức độ nào đó lại rất dễ ngủ.
Tôi muốn ngủ một giấc thật say, quên hết mọi bước đi không khống chế được cùng chuyện tối nay, tất cả những lộn xộn không khống chế được!
Chúng tôi đều là người trưởng thành, cho nên biết thực tế là thực tế, cổ tích là cổ tích.
Lần này trở về, tùy ý liên lạc một cái, phát hiện rất nhiều bạn học cũng đã kết hôn, nhưng thật ra cẩn thận ngẫm lại, tôi thật sự cũng đã không còn nhỏ.
Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, đem chuyện kết hôn liệt vào loại kế hoạch quan trọng trong đời. Thừa dịp còn chưa hoa tàn ít bướm, còn có thể lừa gạt lừa gạt ánh mắt, tìm một người đàn ông hiền lành có thể tin yêu tôi mà cưới, hòa thuận quá một đời đi thôi!
Bản tin dự báo thời tiết đang thông báo, lúc mở mắt, nhất định sẽ thấy ánh mặt trời.
Bắt đầu từ ngày mai, lôi tất cả nam thanh niên dễ coi, chưa lập gia đình, có tiền đồ ở xung quanh mình ra cẩn thận cân nhắc; bắt đầu từ ngày mai, bất luận là anh bạn nam giới nào gọi điện cho tôi thì chỉ cần anh ta độc thân mà không làm tôi ghét thì toàn bộ sắp lịch hẹn gặp mặt.
Cuộc sống chưa hề dễ dàng, mà từ lúc bắt đầu mười hai tuổi, tôi cũng đã biết rồi, bản thân thật ra cho tới bây giờ cũng không giống như trong mấy câu chuyện xưa có thể không lo áo cơm, chỉ cần ngẩng đầu ảo tưởng, là có thể ngồi chờ hoàng tử đến mang hạnh phúc tràn đầy cho công chúa.
Tôi không có thể dứt khoát độc ác và sôi trào sức mạnh cầm dao đâm người, thậm chí, cũng không có nổi dũng khí hận anh!
Tôi không cách nào áp chế ham muốn trào lên trong lòng, cũng không có cách nào liều lĩnh đi tới bên cạnh anh, nhắm mắt lại, lừa mình dối người mà tổn thương Viện Viện, tùy ý xâm chiếm hạnh phúc vốn là mỏng manh của cô gái này.
Tôi không có lập trường cùng tư cách bức bách người khác từ bỏ cho kế hoạch cuộc đời mình, từ bỏ ước mơ tha thiết về vinh quang phú quý, lý tưởng mà người ta theo đuổi. Tôi sợ sự hy sinh khổng lồ đến kinh khủng như vậy, sẽ làm người ta bỗng nhiên mất đi màu sắc; sẽ làm tôi không chịu nổi gánh nặng; sẽ đẩy toàn bộ những điều tốt đẹp tồn tại giữa hai chúng tôi đến chỗ tan nát bong tróc, sụp đổ tan tành.
Tôi không có cách nào khắc chế nỗi nhớ trong lòng, cũng không có dũng khí vĩnh viễn đứng yên tại chỗ, vì một hy vọng hư vô mờ mịt không cách nào nắm bắt mà khiến mình đốt cháy hầu như không còn.
Tôi chỉ là một người bình thường, cho nên chỉ hiểu được, bất luận đắng cay bao nhiêu khó khăn bao nhiêu, cũng phải đối mặt để sinh tồn.
Có nhiều thứ, không thể chịu đựng được, thì chỉ có chịu đựng ngay từ đầu!
Có nhiều thứ, muốn quên mà không thể quên, thì chỉ có tự mình quên…ngay từ đầu!
Nhẹ nhàng xoay người, chợt phát hiện, một cái nút áo dính trên mặt đang rơi xuống, phía trên là hai chữ cái tiếng Anh “LL” loang loáng.
Tôi đưa tay, nhẹ nhàng giữ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng áp lên môi. Trên cái nút áo còn có phảng phất mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về anh. Hãy để tôi trước lúc ngủ, được nắm nó, suy nghĩ một lúc, sau đó ngày mai mở mắt, sẽ đem nó, và tất cả ký ức vĩnh viễn khóa chặt lại!
Xin thượng đế phù hộ cho con, xin cho ngày mai người đầu tiên gọi điện cho con là đàn ông, là một người đơn thuần dễ mến, không có cuộc sống quá phức tạp quá nhiều ước muốn, chỉ muốn sống cuộc sống yêu gia đình yêu con…yêu vợ!
Chương 46
Bạn học Đại Oai nhất định là đã hối lộ thượng đế rồi, cho nên mới có thể trong nháy mắt từ lúc tôi đi ra khỏi nhà cũ, đã gọi một cú điện thoại quan trọng như vậy như thế.
Giọng nói trong điện thoại vừa sợ hãi vừa dịu dàng: “Cậu, có thể, đi với, mình đến…Bắc Kinh không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn ánh nắng đang len lỏi qua những tán cây…
Trời ạ, trời ạ, trời ạ!
Không đến mức đó chứ! Trong lúc tôi bị bệnh thì thỉnh thoảng trong lúc mơ mơ hồ hồ có đem chuyện lúc trước tôi yêu thầm “Thẳng tanh ta thì được khoan hồng” mà nói với cậu ta, lại còn miêu tả mỗi một chi tiết rõ ràng như thế, ngay cả giọng điệu đã từng dùng để gọi điện thoại cho cậu ta cũng miêu tả không sai một chút nào như thế?!
Đã gần chín năm rồi, thời gian có thể nghịch chuyển về quá khứ hay sao mà bây giờ tôi có thể lại một lần nữa nghe thấy lời này qua điện thoại thế chứ.
Trong lòng có dòng nước ấm áp từ từ chảy xuôi, tôi cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc hít một hơi thật sau, nắm điện thoại, dùng giọng nói vô cùng lạnh lẽo, vô cùng thờ ơ, vứt cho cậu ta một câu: “Ấy…Tôi đã đặt vé máy bay rồi, đi chuyến tối ! Còn nữa…Cậu là ai?”
Nhưng vậy đúng không ta? Đây có đúng là cái câu mà chín năm trước cậu ta đã nói với tôi không ta?
Cậu ta ở đầu bên kia điện thoại cười ha ha, nói: “Không thể nào! Khi đó, anh thật sự lạnh lùngt như vậy tàn nhẫn như vậy sao?” Cười xong, lại thân thiết hỏi tôi: “Mỹ nữ à, em đang ở đâu đấy? Anh đang ở nhà bác cả em ăn điểm tâm này, chờ lâu rồi mà không thấy tung tích của bà lớn em đâu, trong lòng đang vô cùng vô cùng nhớ em đó!”