Thất Nương đưa mắt cầu xin những người đang có mặt tại đó, nhưng không có lấy một người bước ra giúp đỡ, trong mắt bọn họ đều ẩn chứa một chút trêu tức, một chút giễu cợt, một chút ý nghĩ có kịch vui để xem.
Sỉ nhục kia Mạc Thất Nương mãi mãi cũng không quên được, sau đó bàn tay nàng lần mò lung tung, chạm đến con dao thái thịt để trên bàn, bàn tay trước giờ chưa từng cầm qua món vũ khí nào giờ đây lại giơ cao lên, khi đang định chém xuống tên đạo tặc dám nhục nhã nàng kia thì cổ tay mảnh khảnh, yếu ớt của nàng bị một bàn tay to lớn, mạnh mẽ nắm lấy. Theo đó là thanh âm trầm thấp, có chút khàn khàn của một người đàn ông: “Bàn tay xinh đẹp như vậy không thích hợp để vấy mùi máu tanh đâu.”
Thất Nương hoảng sợ đưa mắt lên nhìn người đàn ông mệt mỏi vì phong trần đang đứng trước mặt này, hắn cao lớn mà uy vũ, trên mặt còn có chút râu, một đôi mắt với ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao bắn thẳng đến những tên côn đồ dám làm nhục nàng kia, khóe miệng khẽ cong lên, đao bên hông đã rút ra khỏi vỏ. Tiếp theo đó là là một trận kêu la thảm thiết đến tê tâm liệt phế, hòa cùng những lỗ tai dính đầy máu đen rơi vãi trên mặt đất.
Kỷ Hình Phong mặt không chút biểu tình, đem thanh đao đã nhuốm máu thu về bên hông, quay đầu lại nhìn Mạc Thất Nương đang lạnh run bên cạnh: “Nha đầu, có nước không? Ta phải tắm rửa.”
Con ngươi đen của hắn như lưới, như khóa, như hàng ngàn sợi dây vướng mắc, cứ như vậy, dễ dàng mà đem trái tim của người thiếu nữ kia trói chặt lại. Thiếu nữ mới biết yêu lần đầu cùng tình cảm mãnh liệt của tuổi thanh xuân, củi khô cùng ngọn lửa lớn, bọn họ cứ như vậy mà xích lại gần nhau một cách tự nhiên. Không có khúc chiết, không có gợn sóng, cũng không có lo lắng…
Sau này Mạc Thất Nương mới biết được, người đàn ông này gọi Kỷ Hình Phong, là tiêu sư vừa mới đến của tiêu cục Thanh Phong ở trong trấn. Ngày đó cứu nàng là lúc hắn mới vừa từ bên ngoài áp tiêu trở lại, khi đi nàng qua khách sạn Vân Long thì vừa vặn gặp cảnh Mạc Thất Nương đang bị dồn đến chân tường, cho nên cái màn tự thuật phía trên kia mới được diễn.
Năm ấy Kỷ Hình Phong hai mươi lăm tuổi, chính là quãng thời gian hoàng kim mà đàn ông trở nên vượt trội. Mà cha Mạc Thất Nương vừa mới mất, theo như tập tục là phải chịu tang ba năm. Cho nên bọn họ liền thề ước, sau ba năm nữa sẽ thành thân.
Song, ai cũng phải biết, một người con gái yêu một tiêu sư rất cực khổ, Kỷ Hình Phong thường phải ra khỏi tiêu cục, một lần đi là mấy tháng, thậm chí là nửa năm, Mạc Thất Nương ở nơi này cứ vậy mà chờ đợi lại chờ đợi, có khi đợi qua hai năm lẻ tám tháng.
Đời một người con gái được mấy lần ba năm? Nhưng nàng vẫn yên lặng, vì hắn mà chờ đợi, trong thời gian đó, vô số công tử nhà giàu tới cửa cầu hôn cũng bị nàng dịu dàng nói lời cự tuyệt, mà nàng ở trong cuộc đợi chờ đằng đẵng này cũng dần dần trưởng thành, trở thành một bà chủ thực sự, giống như một kẻ lão luyện tình trường, hiểu được thế nào là ước mơ ngao du khắp phương của người đàn ông ở trong tim hắn, nhưng trước sau cũng không nhiễm chút bụi trần. Song, chỉ có nàng hiểu rõ, hắn chẳng qua là dùng vẻ kiên cường để ngụy trang, để che dấu trái tim khát khao một hạnh phúc.
Nàng chỉ nguyện làm Thất Nương của một mình hắn, chỉ của hắn mà thôi.
Thời gian gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều rồi cũng qua đi, chớp mắt, ba năm nhanh chóng trôi qua.Trung thu năm ấy, Kỷ Hình Phong lại muốn đi khỏi tiêu cục, lần này địa điểm hộ tiêu là ở Thanh Châu, xa xôi nơi đầu kia của mảnh đất, đi về cần ít nhất là bốn tháng thời gian. Lúc trở lại, thời hạn ba năm cũng vừa tròn.
Ngày đó ly biệt, nàng cắt một đoạn tóc đen của cả hai, đem chúng kết thành một bó.
“Kết tóc thành vợ chồng, ân ái chẳng đổi thay.”
Đây là lời thề giữa họ, mà hắn đã hứa, sau lần áp tiêu kia trở lại, sẽ vì nàng mà tự tay kết lên búi tóc tân nương, vì nàng mà vẽ mày, sau đó cùng nàng vĩnh viễn.
Thế nhưng, hai năm nhanh chóng trôi đi, người đàn ông nói muốn lấy nàng vẫn chưa về.
Chỗ tóc đen kết cùng một nơi kia vẫn ở trong túi hương bên mình, mỗi lần lấy ra lại tiếp thêm cho nàng động lực để chờ đợi. Mặc dù mọi người nói với nàng, những người cùng hắn đi áp tiêu lần nọ cũng đã mất tích hết thảy, nàng vẫn cứ ôm hi vọng mà chờ đợi như vậy.
Hai năm, năm năm, mười năm...
Biết đâu mai kia hắn một thân quần áo đỏ thẫm, cưỡi một con ngựa to lớn, đến cưới nàng qua cửa, biết đâu đợi đến lúc nàng già đi vẫn cứ vậy, lẻ loi một mình. Nhưng là Mạc Thất Nương chẳng hề hối hận, ở trong tình yêu nàng vĩnh viễn là một cô nương ngốc nghếch, chưa trưởng thành, dù cho mất đi tuổi xuân cùng nhan sắc của một người con gái!
Lại nhấp thêm một ngụm rượu ngon, Mạc Thất Nương không còn phân biệt được mùi vị thế nào nữa, ngẩng đầu nhìn trăng rằm mới lên trên bầu trời kia, nàng say rồi...
Bất thình lình, một hồi huyên náo truyền từ bên ngoài đến, tiếng huyên náo kia không phải là điều mà một khách sạn nên có. Mạc Thất Nương vì say mà cau chân mày, ba phần men say phảng phất trên khuôn mặt, bảy phần mềm mại đáng yêu động lòng người. Không thể phủ nhận, người con gái này rất đẹp, đẹp đến mức ánh trăng cũng có phần u ám…
“Bà chủ, bà chủ!” Trong thanh âm ồn ã của Xú Đậu Hũ có mang theo chút ít lúng túng. Mạc Thất Nương nhanh chóng đem vò rượu cầm trong tay ném vào bụi rậm, chậm rãi đứng lên, “Gì vậy? Bên ngoài có người đến làm loạn sao?”
Xú Đậu Hũ thở hổn hển chạy đến gần Mạc Thất Nương, bỗng nhiên nghe thấy mùi rượu nồng đậm tỏa ra từ người nàng, “Bà chủ, người mới uống trộm rượu gia vị đúng không?”
“Ha ha….” Mạc Thất Nương cười khan vài tiếng, vội vàng lảng sang chuyện khác, “Bên ngoài có chuyện gì vậy?”
Lúc này Xú Đậu Hũ mới nhớ ra mục đích đến đây, vội vàng nói,“Nguy rồi, nguy rồi, bên ngoài có người đánh nhau! Bàn cũng bị lật lên rồi!”
“A?” Mạc Thất Nương nheo lại con mắt ngà ngà say, nàng say, nhưng vẫn rất tỉnh táo, “Đi! Chúng ta ra ngoài xem!”
“Ây da! Có chuyện gì ở đây vậy?”
Mạc Thất Nương vén mành cửa lên, vẫn bị khung cảnh lộn xộn trước mắt làm cho bực tức, mấy chiếc bàn vuông sơn đỏ mới đặt mua mấy hôm trước bị ném sang một bên, mấy cái ghế lẻ loi đổ ngã xung quanh, mà hai gã to lớn hùng hổ đang đứng giữa sảnh.
Chỗ vốn nên là nơi bày bàn lúc này có một nam tử vận cẩm y hoa lệ, ngón tay thon dài với những khớp xương phân minh vẫn còn cầm chén rượu, tỉ mỉ thưởng thức, giống như cái bàn chưa hề bị vứt ra chỗ khác vậy.
Lúc nhìn thấy nam tử kia, đôi mắt đang say rượu của Mạc Thất Nương ngẩn ngơ, nàng đã gặp qua rất nhiều nam nhân, nhưng nam nhân trước mắt này, không thể nghi ngờ được, chính là nam nhân đẹp nhất mà nàng từng nhìn thấy. Chẳng đọc được nhiều sách, nàng không biết phải dùng từ gì để mà hình dung dáng vẻ của người nam nhân này, nhưng khi thấy khuôn mặt kia, trong đầu nàng liền hiện lên mấy chữ “Lấy mất hồn người”.
Đó là một nam tử trẻ tuổi, ước chừng khoảng hai mươi tuổi, có một khuôn mặt hoàn mỹ mà tinh xảo, sống mũi như được chạm nên vậy, đôi môi mỏng lúc nào cũng hơi cong lên, cười mà như không, tầm mắt buông xuống một nửa nho nhã khác thường, mái tóc đen như mực tùy ý kết lên, vấn lại bằng một chiếc trâm ngọc phỉ thúy, dáng vẻ biếng nhác mà mê hoặc đến khôn cùng…