ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 15:33 , Ngày 15/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

“Chỉ là muốn xin đại ca đổi sang nơi khác, nơi đây tuy là khách sạn nhưng cũng chỉ có chút vốn làm ăn, không chịu nổi các vị đánh giết đâu ạ...” Thanh âm kia kéo thật dài, mềm mại như lan, như khúc hát mê hoặc thúc giục người yêu, ba phần dày, năm phần yêu mị, lại hòa thêm hai phần mị nhân, khiến cho gã to xác kia phải ngây người ra, hai con mắt nhìn nàng chằm chằm đầy mê đắm, nước miếng cũng nhanh chóng chảy xuống.
Sở Khanh Vũ đứng một bên nhìn, không nói gì, khóe miệng kia lại như chứa đựng ý cười, ánh mắt quyến luyến trên người Mạc Thất Nương, cô gái này đúng là say mất rồi, nếu không thì làm sao có gan mà làm ra chuyện lớn như vậy? Ánh mắt sáng rực, đem chén rượu đổi qua tay cầm kiếm, càng nhìn càng cảm thấy lần này đến thật là đúng.
Mạc Thất Nương dù đang tựa vào bàn, nhưng trái tim thì đập thật mạnh, nếu Kim bộ đầu còn không chịu đến, chẳng những mỹ nhân kế của nàng dùng không được, sợ rằng ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng mất theo luôn.
“Đại ca! Ca đừng để con mụ lẳng lơ này mê hoặc tâm trí, chuyện lớn của chúng ta còn chưa có xong đâu!” Gã to xác áo xanh nhìn thấy đồng bọn của mình bị câu mất hồn liềnvội vàng nhắc nhở hắn không ngừng, “Muốn chơi đùa đàn bà cũng chờ giải quyết xong con chó dại này rồi tính.” Dứt lời, đao trong tay chém đến bên mình Sở Khanh Vũ.
“Ghế gỗ lim chạm hoa của ta ơi!”
Mạc Thất Nương gào thét trong lòng, hai mắt vì đau đớn mà khép lại. Nàng thề, lần tới không bao giờ đem đồ tốt ra bày ở đại sảnh như vầy nữa, mới mua được có mấy ngày mà thôi, năm lượng bạc cứ vậy mà mất trắng. Song, mắt nàng còn chưa kịp mở ra đã đã một tiếng hét thảm, theo đó là tiếng thanh đao rơi xuống đất. Vội mở mắt ra, chỉ thấy gã to xác áo xanh ngã xuống không xa chỗ Sở Khanh Vũ là mấy, tay trái ôm lấy lấy tay phải, quằn quại trên mặt đất trong đau đớn, thanh đao kia rơi xuống gần đó. Nhìn sang Sở Khanh Vũ, chén rượu đã không còn cầm trên tay nữa, nhưng khóe miệng vẫn giữ được nét cười.
Võ công thật lợi hại nha!
“Nhị đệ, Nhị đệ!” Tên to xác áo đen vội vàng chạy đến đỡ gã đang nằm dưới mặt đất lên, “Nhị đệ, đệ sao vậy?”
“A…..A………A……..” Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Mạc Thất Nương nghe thấy mà sởn hết gai ốc lên, nhưng cũng may mà nàng còn giữ được chiếc ghế, chỉ tiếc chén rượu sứ men xanh thượng hạng thôi!
“Sở Khanh Vũ!” Tên to xác áo đen nhảy dựng lên, “Ngươi, ngươi, sao ngươi còn có thể sử dụng được võ công?” Giọng nói kia dễ dàng làm lộ ra nỗi sợ hãi trong lòng gã.
“Ha ha ha...” Sở Khanh Vũ cười lớn, “Hai vị chưa mua thuốc mê bao giờ sao? Dĩ nhiên là gặp phải gian thương rồi! Lần sau nhớ kỹ, đổi người bán đi!”
“Ngươi! Ông đây liều mạng với ngươi!” Tên to xác áo đen thẹn quá hóa giận, đao trong tay giơ lên cao.
“Ghế gỗ lim chạm hoa của ta a!!!!!!!!!”
Mạc Thất Nương lòng đau như cắt, nhưng đao không rơi, người cầm đao cũng đã ngã xuống, nhìn sang Sở Khanh Vũ chẳng qua là đưa tay vuốt tóc, giống như kẻ kia là tự mình ngã xuống, không liên quan gì đến Sở Khanh Vũ y.
“Đúng là võ công cao cường nha!” Mạc Thất Nương thầm suy tính, xem xem lát nữa có nên bắt y bồi thường tiền đập vỡ chén đĩa không, tránh tự rước họa vào thân.
Một trận gió tanh mưa máu tức khắc hóa thành hư ảo, ngay cả chiêu thức cũng không thấy rõ, đợi đến lúc Xú Đậu Hũ gọi được Kim bộ đầu đến, cũng chỉ còn hai tên to xác tiếp tục lăn qua lăn lại trên mặt đất, còn có Sở Khanh Vũ vẫn ngồi nguyên trên ghế.
“Thất Nương, có chuyện gì vậy?” Kim Mục Bắc mới rồi đang định giao ban cùng huynh đệ trong nha môn, đã thấy Xú Đậu Hũ thở hổn hển chạy đến tìm hắn, nói là khách sạn có chuyện nghiêm trọng chết người, hắn vội vàng mang theo một vài huynh đệ tới đây đã thấy khung cảnh trước mắt, “Không phải nói là có chuyện nghiêm trọng chết người hay sao?”
“Mạng người thì không có mất, nhưng mạng rượu thì mất rất nhiều đó!” Mạc Thất Nương tiếc hận nhìn không ít rượu ngon bị đổ ra mặt đất, tiếp đó đưa mắt nhìn Kim Mục Bắc đang ngờ vực, ánh mắt Kim Mục Bắc lập tức chuyển qua Sở Khanh Vũ vừa mới đứng lên. Sắc mặt lại nhanh chóng thay đổi, “Sở đại nhân!” Hắn tiến lên mấy bước, trong giọng nói mang theo kinh ngạc, “Hạ quan Kim Mục Bắc, tổng bộ đầu nha môn trấn Bạch Vân trấn, xin ra mắt Sở đại nhân!”
Phản ứng này của Kim Mục Bắc ít nhiều cũng khiến Thất Nương kinh ngạc, mới nãy nghe thấy hai gã lỗ mãng kia gọi y Sở đại nhân đã nghĩ người này lai lịch không nhỏ chút nào, bây giờ lại nhìn thấy hành động của Kim Mục Bắc, nàng mừng thầm, may mà lúc nãy không xông tới bắt y bồi thường chén rượu sứ men xanh kia, xem ra tiền bữa cơm này cũng coi như xong, thôi thì coi như hối lộ quan lớn vậy.
“Ngươi nhận ra ta?” Lông mày xinh đẹp của Sở Khanh Vũ nhếch lên, hiển nhiên là không nghĩ tới ở trấn Bạch Vân hoang vu này cũng có người nhận ra y.
“Năm ngoái lúc hạ quan theo phủ nha đại nhân lên kinh, may mắn gặp qua đại nhân một lần, cho nên nhận ra được đại nhân.” Kim Mục Bắc giải thích cặn kẽ.
“Tốt lắm, ngươi tìm một chỗ nhốt hai tên “Thanh Ô nhị quỷ” này lại trước đã, trong vòng hôm nay áp giải về kinh thành, chờ xử lý!”
“Vâng! Hạ quan tuân lệnh!” Kim Mục Bắc phất tay một cái với mấy người thuộc hạ, “Thanh Ô nhị quỷ” kia liền bị lôi đi, miệng vẫn còn rên hừ hừ vì đau đớn, hai mắt giống như chuột phải bả, dường như không có chút ánh sáng nào. Mạc Thất Nương thấy vậy sửng sốt, tiểu tử họ Sở này thật đúng là con mẹ nó, thay đổi thật nhanh, khác hẳn hình ảnh tên ăn chơi mới nãy.
“Bà chủ, còn rượu ngon không?”
Tim Mạc Thất Nương đập mạnh một cái, Sở Khanh Vũ đã đứng bên cạnh nàng tự lúc nào, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy đang nhìn chằm chằm vào nàng, giống như muốn đem nàng lột trần ra vậy.
“Đúng là loại ăn chơi mà!” Mạc Thất Nương mắng thầm một tiếng, sửa sang lại áo quần trên người, cười quyến rũ nói, “Có! Xú Đậu Hũ, xuống hầm rượu đem vài vò Nữ Nhi Hồng ta cất năm ngoái ra đây!”
Tiền kiếm lúc nào mà chả được, nhưng nịnh bợ thì chỉ có một cơ hội này thôi!
“Bà chủ thật hào phóng nha!” Sở Khanh Vũ nheo mắt cười cười, một cánh tay lơ đãng để lên nửa bờ vai trần của Mạc Thất Nương, “Sở mỗ chỉ sợ bà chủ buôn bán nhỏ, uống rồi không khéo khách sạn này sập mất!”
“Ha ha...”
Mạc Thất Nương gượng cười, trong lòng đã sớm đem tên dê non mắc dịch kia ra rủa xả một trăm lẻ tám lần, sao hôm nay mình lại xui xẻo như vậy chứ? Chén bát đã bị bể không ít, lại còn bị tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch chọc ghẹo, thật là xui đến tám đời mà.
“Sở đại nhân đừng nói vậy chứ, kia cũng là do Thất Nương có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đại nhân cần gì so đo với Thất Nương!” Một đôi bàn tày ngọc ngà mập mờ nắm lấy bàn tay y đang để trên bờ vai nàng, như cố ý lại như không đem bàn tay kia bỏ xuống khỏi vai mình.
“Ta xuống hầm rượu xem thử thế nào, tiểu nhị kia không hiểu chuyện lắm!” Dứt lời liền quay người, định bụng rời đi.
Không ngờ bàn tay lại bị tay của Sở Khanh Vũ siết chặt lấy, “Tay thật mềm mại nha!” Bàn tay to lớn của y chạm vào bàn tay non mịn của Thất Nương, dường như muốn đem nàng ra sờ soạng một phen, ánh mắt không chút dè dặt mà lướt dọc tấm thân của mỹ nhân.
“Tiểu tử thối, chuyện gì tốt không học, lại đi học người ta trêu ghẹo phụ nữ.” Trong lòng Mạc Thất Nương khẽ rủa thầm một tiếng đầy khinh miệt, nhưng không rút tay ra được khiến nụ cười trên mặt có chút cứng nhắc.
Nhẫn nhịn, nàng nhất định phải nhẫn nhịn!
Kim Mục Bắc đứng bên thấy cảnh Thất Nương gặp chuyện, vội mở miệng thay nàng giải vây, “Thất Nương, muội đi tính toán thiệt hại của khách sạn đi, huynh xem thử có thể hướng bên trên báo cáo được không!”
Trang: « 12345619 »
Search Engine: toc tua tuyettoc tua tuyet
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3720 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3721 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3722 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3722 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3722 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3722 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Có thể
*Bạn Gái Cũ Của Tổng Giám Đốc
*Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen
*Bạn thân khác giới
*Em yêu anh, là em yêu anh
*Tai nạn máy bay!

Text Link: Wap tải game miễn phí

Polaroid