XtGem Forum catalog

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 21:37 , Ngày 14/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

Phải dùng bao nhiêu tâm huyết mới có thể thêu ra những hoa văn khéo léo tinh tế lại phức tạp như vậy…Nhưng mà rất đẹp, điệu bộ cũng rất đẹp!
Tôi hít một hơi, nhìn chằm chằm viền ren xinh xắn màu lam bên hông Viện Viện, muốn đưa tay qua sửa sang lại, phát hiện đầu ngón tay lại có cảm giác cứng ngắc khó khăn, lại không có cách nào nhúc nhích — xem ra lần sau, vẫn không thể đến thăm mấy thắng cảnh vô cùng kích thích như vậy. Đời người ấy à, phải ấm áp một chút mới tốt, cho dù là đi tham quan, cũng nên đi thăm những nơi nguy nga lộng lẫy rực rỡ sáng ngời mới tốt… Xế chiều, xế chiều tôi nhất định phải tìm một chỗ ấm áp đi dạo một vòng, đi dạo một vòng!
“Tây Tây, cậu làm sao vậy, Tây Tây?” Viện Viện kéo tay tôi, thân thiết mà lắc lắc.
Tôi thật vất vả mới phục hồi lại tinh thần, gần như là vô thức mở miệng, lời nói cũng không mạch lạc: “Không có gì, chuyện gì cũng không có, Viện Viện, mọi thứ đều rất tốt!” Suy nghĩ một chút, rồi lại nói tiếp: “Chỉ là tham quan tháp máu nên bị kích thích chút thôi…”
“Ách…” Viện Viện cẩn thận nhìn tôi, nhìn từ trên xuống dưới rất nhiều lần, rốt cuộc lại duỗi tay, ôm chặt tôi, nói: “Mình nhớ cậu lắm, Tây Tây! Mình rất, rất nhớ cậu…”
Thật ra, tôi cũng rất nhớ Viện Viện, thật sự, rất nhớ, rất nhớ!
Tôi hít sâu, lại hít sâu, rốt cuộc đưa tay, rất chân thành ôm Viện Viện, chân thành nói: “Mình cũng nhớ cậu…”
Vòng tay của Viện Viện thật ấm áp, điều này có nghĩa một năm này, cơ thể của cô ấy đã khôi phục không ít.
Chuyện này vui mừng biết bao, cô ấy từng tí tiến bộ cũng là chứng minh thành quả điều trị của tôi!
Thật sự, tất cả tất cả chuyện này cũng vô cùng khiến người ta vui mừng, vô cùng khiến người ta mừng rỡ!
Đến cuối cùng là những dây thần kinh nào quản lý nụ cười chứ?
Đến cuối cùng nên dựa theo cái trình tự nào mới có thể chính xác ra lệnh cho thần kinh nụ cười đây?
Hệ thống điều khiển nụ cười có chút không khống chế được, may là hệ thống quản lý tiếng nói vẫn còn hoạt động bình thường, tôi nhìn Viện Viện, tận lực dùng giọng nói bình thường nhẹ nhàng hỏi: “Sao cậu biết mình tới Anh…?”
Viện Viện còn chưa kịp trả lời, anh chàng phía sau cô đã mở miệng, rất lễ phép lại rất lạnh nhạt nóit: “Chào mừng cô Lỗ, Viện Viện vẫn mong cô đến!”
Quả nhiên là như vậy sao?!
Tôi rốt cuộc lại lần nữa biến thành ‘cô Lỗ’?
Không phải, thật ra cũng không phải là lần nữa biến thành, mà là căn bản từ đầu tới cuối, tôi đều là cô Lỗ, cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi!
Tôi thở một hơi thật dài, nụ cười rốt cuộc lại trong nháy mắt này một lần nữa bò lên khuôn mặt, ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn về phía Viện Viện, từng chữ từng câu nói: “Không tệ, váy màu lam nhìn rất đẹp!”
Viện Viện mỉm cười, gật đầu, nói: “Cậu thích là tốt rồi!” Sau đó hết sức thân mật kéo tay tôi, luôn miệng nói: “Mình cũng mua cho cậu rất nhiều áo đó Tây Tây! Chúng ta lập tức về nhà có được không? Mình muốn nhìn dáng vẻ cậu mặc chúng quá…”
“Cậu rời khỏi San Francisco khi nào?” Tôi thật sự không biết tại sao mình phải hỏi cái câu này, nhưng chính là như vậy tự nhiên buột miệng hỏi.
“Anh ấy bị thương, điều kiện điều trị ở châu Phi thật sự không tốt, cho nên qua bên này dưỡng thương!” Viện Viện nhìn anh ấy một cái, bất đắc dĩ cười: “Vết thương rất nghiêm trọng…Vất vả lắm mới hồi phục!”
“Bị thương ở đâu?” Chợt phát hiện tất cả tính toán đều là dư thừa, không muốn tiếp tục ngụy trang, ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng mà hỏi thăm.
“Bị thương đến…”
“Đã hồi phục rồi!” Anh nhàn nhạt lướt qua tôi một cái, quay đầu lại nhìn về phía Viện Viện, dịu dàng nói: “Nắng hơi gắt, có cần bung dù không?”
Viện Viện quay đầu lại nhìn, thản nhiên cười, quả nhiên từ trong túi lấy ra một cái dù cực kỳ tinh sảo, bung ra, che trên đầu tôi, nói: “Tây Tây cậu cầm lấy!”
Viện Viện vẫn đối với tôi tốt như vậy!
Tôi hít sâu, cố gắng nhìn Viện Viện, nhìn kỹ mặt mày cô ấy, phát hiện cô ấy đã mập lên không ít, so với năm ngoái còn tươi đẹp hơn. Tôi dùng sức nắm tay cô ấy, dùng sức vạch đám người, nắm tay cô đi ra ngoài — bốn năm qua, hai chúng tôi đã cùng nhau đi thăm quan không biết bao nhiêu nơi, lần nào cũng đều là tôi đi trước mở đường, vì cô ấy mà phá vỡ rào cản.
Nhưng lần này, trong khi tôi đang cố gắng, chợt phát hiện Viện Viện cũng đang cố gắng, cố gắng cho chia sẻ áp lực với tôi.
Viện Viện như vậy làm tôi thấy có chút xa lạ, nhưng, không sai, đây chính là thành quả của tôi!
Dòng người đông đúc chung quanh vô tình đẩy tôi đi lung tung hết bên trái đến bên phải.
Chợt phát hiện bên cạnh mất đi áp lực, ngẩng đầu, lại thấy anh chàng mặc áo sơmi màu lam kia đi tới phía trước, đưa tay, dắt cô gái váy mặc màu lam ấy, nhẹ nhàng tách ra đám người ra, đi thẳng về phía trước.
Người chung quanh thật sự rất là đông, đột nhiên tôi thấy bước chân mình như hụt hẫng. Bất tri bất giác dừng lại giữa dòng người, xa xa, xa xa về phía trước, là bóng dáng đôi trai gái quần áo xanh lam xứng đôi vừa lứa ấy.
Phía trên là bầu trời xanh, phía dưới lại là hai con người cũng mặc đồ màu xanh trông đến là hài hòa hạnh phúc!
Từ phía xa xa tôi thấy Viện Viện đang quay đầu lại, ở trong đám người, lo lắng đưa mắt tìm bóng dáng tôi.
Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên tôi lại có ước muốn mãnh liệt là lén lút bỏ đi, nhưng qua một chút chần chờ, rốt cuộc lại nhấc chân, rướn người, cười nghênh đón!
Tôi đã nói, tôi muốn làm người bạn thật tốt của Viện Viện cả đời!
Viện Viện rất đáng thương, từ nhỏ đã không có bạn, cho nên nhất định, không thể để cho cô ấy thất vọng; không thể đột nhiên biến mất trước mặt cô ấy; không thể để cho cô ấy…cảm thấy đau buồn!
Chương 49
Dinh thự của Hà gia nằm trên Primrose Hill, mặc dù ở gần khu Camden náo nhiệt và khu Hampshire đặc biệt tĩnh lặng, mà vẫn đặc biệt duy trì được một màu sắc đậm đà pha lẫn giữa thành thị và nông thôn, cảnh vật chung quanh đẹp và tĩnh mịch vô cùng.
Tôi thấy quả thật chỉ có thể gọi nơi này là dinh thự, bởi vì hiển nhiên, đây không phải là một tòa biệt thự, mà là một cái đại viện kiểu truyền thống điển hình của Trung Quốc, một chốn rộng lớn với nhà cao cửa rộng, tường viện sơn son, then cửa là vòng đồng hình con sư tử đực, mái hiên có đoạn đấu củng[1"> được khắc hoa văn màu.
[1"> Tên một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.
Chỉ khác là, lúc ở San Francisco, “gia nhân” của Hà gia sẽ chủ động xoay quanh chủ nhân, ngày thường cũng thích bát quái, cảm giác tùy ý một chút, còn ở nơi này, vừa mới xuống xe một cái, liền thấy tay trái một loạt “gia nhân”, bên phải một loạt “nha hoàn” Theo thứ tự sắp hàng, cung kính hành lễ, nét mặt nghiêm túc, yên lặng như tờ, một không khí thập phần trang trọng và nghiêm túc đập thẳng vào mặt.
Bước tới là có ngay một nha hoàn xinh xắn khéo léo đưa khăn lông ấm lên lau tay, sau đó lại có người hầu dâng nước chanh ấm thơm ngát để lọc miệng. Tất cả bọn họ đều cực độ cung kính nhìn Lương Trạm, trái lại đối với Viện Viện thì ít để tâm hơn một chút.
Một anh chàng gia nhân vội vã chạy vào bẩm báo một tiếng, nhưng chỉ chốc lát, liền nhìn thấy một hàng gia nhân theo thứ bậc, nối đuôi nhau đi ra, ngay sau đó, liền nhìn thấy bà Hà theo sau một người đàn ông đi ra, nhìn thấy tôi, bà từ xa đã mỉm cười gật đầu chào, nhưng lại không mở miệng nói chuyện.
Trang: « 1919293949598 »
Search Engine: tinh yeu dang ban xin goi laitinh yeu dang ban xin goi lai
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3719 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3720 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3721 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3721 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3721 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3721 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Câu lạc bộ tìm bạn gái
*Có thể
*Thơ hay về tình yêu
*Người tình ơi, em yêu anh
*Lồn còn trinh
*Cho anh năm phút

Text Link: Wap tải game miễn phí