80s toys - Atari. I still have

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 23:39 , Ngày 14/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

Tôi vất vả lắm mới ngưng cười được, ngẩng đầu nhìn cậu ta, nói: “Thật ra anh thật sự nên cho cô ấy, cũng là cho mình một cơ hội.”
Cậu ta nhéo một cái, nhéo đau đến nỗi tôi phải ngồi dậy, nhịn không được đưa tay đánh cậu ta, bị cậu ta bắt được cổ tay, sau đó vẻ mặt cậu ta dần dần nghiêm túc trầm lắng nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Anh đang đợi em cho anh cơ hội…”
Tôi chịu không nổi ánh mắt vô cùng nghiêm túc trầm lắng lại vô cùng chăm chú như vậy, không thể làm gì khác hơn là xoay người ngồi dậy, nắm tay cậu ta, nói: “Chúng ta ra ngoài một chút đi…”
Tối cuối xuân đầu hạ gió mát rười rượi, hai ông cụ mặc áo may ô màu trắng đang ngồi dưới gốc cây tử đằng đánh cờ, trong tiểu khu có những ông bố bà mẹ mang con ra sân chơi, ngoài cửa tiểu khi có người bán hàng rong đẩy xe rao bán món nướng, bên cạnh là một cái quán nhỏ đang trưng bảng quảng cáo “Xả hàng số lượng lớn” màu đỏ tươi.
Giữa hàng lông mày của ai cũng lộ ra vẻ ưu sầu, nhưng trên mặt của ai cũng mang nụ cười!
Bước chân của ai cũng lộ ra vẻ nặng trĩu, nhưng trong mắt ai cũng tràn đầy hạnh phúc!
Đại khái sau khi cởi bỏ hết thảy những hào quang oanh oanh liệt liệt, đi tới cuối cùng, chẳng phải đều là quang cảnh và màu sắc như vậy sao!
Đi một vòng, trở lại chỗ ở, vô cùng ngoài ý muốn, lại nhận được điện thoại của Viện Viện, vẫn là ríu rít nói với tôi rất nhiều chuyện, cuối cùng, mới dùng một giọng nói hết sức thân mật, hết sức thân mật mà bất đắc dĩ nói với tôi một câu: “Gần một năm không gặp rồi, Tây Tây! Mình vốn là định đến Trung Quốc thăm cậu, nhưng Lương Trạm bị thương, mẹ muốn mình tranh thủ qua giúp anh ấy…”
Trong nháy mắt, trái tim không khống chế được mà thắt chặt…
Anh ấy bị thương sao?
Tại sao lại bị thương?
Đến cùng là bị thương ở đâu?
Đến cùng là có nghiêm trọng không?
Có phải hay không…
Mồ hôi lạnh không ngừng từ trong lòng bàn tay tôi túa ra, nói không lo lắng là giả, nhưng may là, may là, tôi không có quên mình đến cùng là đang nói chuyện với ai.
Tôi cố gắng hít thật sâu, bình phục nhịp tim chợt dồn dập, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nói: “Đúng vậy, Viện Viện, cậu nên đi qua giúp đỡ anh ấy! Bị thương đúng không, cậu tốt nhất là nấu cho anh ấy chút cháo, hầm chút canh…thích hợp cho bệnh nhân ăn…” Thuận miệng nói một loạt tên canh, không biết bệnh tật ở đâu mà ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi còn nói thêm một câu: “À…Cậu rốt cuộc có thể nấu mì sắc không?” Bỗng nhiên tôi chẳng còn sức mà nói nữa, chỉ nghe thấy, đầu bên kia điện thoại, Viện Viện ngạc nhiên hỏi: “Bệnh nhân rất thích hợp ăn mì sắc sao? Không sao, mình tìm đầu bếp Trung Quốc qua đó…”
Đúng vậy, Viện Viện vĩnh viễn cũng không thể tự mình ra tay, bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm được những phương pháp khác để giải quyết.
Đúng vậy, cho dù ai bị thương, bị thương ở nơi đâu, thì đã có vợ chăm sóc che chở quan tâm là được rồi…Vậy là đủ rồi!
Chương 48
London Bridge is falling down,
Falling down, falling down.
London Bridge is falling down,
My fair lady…

Những hiểu biết của tôi với quốc gia Anh quốc này thật ra không ít, lúc còn bé khi lần đầu tiên cái hiểu cái không đọc về thời gian tích lũy tư bản ban đầu, tôi cũng biết đây là một nước từng hừng hực ý đồ hùng bá đưa lá quốc kỳ tung bay trên toàn bộ thế giới, ý đồ đưa bước chân đuổi theo mặt trời, cho nên cho đến ngày nay, bất kể là về chủ quan có thể sẽ chẳng vui vẻ gì, nhưng khách quan mà nói, tiếng Anh đích thật là đang phát huy tác dụng quan trọng không thể thiếu trên phạm vi toàn thế giới.
Đương nhiên, nói đến nước Anh, nói đến London, tất nhiên, trong đầu lại sẽ nghĩ đến tháp đồng hồ Bigbang; tạp chí Times danh tiếng; truyền thống hoàng gia đặc trưng được lưu truyền cho hậu thế; những anh chàng cầu thủ đẹp trai; vô số thân sĩ mũ đen, cùng với, thần tượng Margaret Thatcher[1"> mà khi còn bé tôi từng cuồng nhiệt sùng bái…
[1"> Margaret Thatcher -88: Cựu Thủ tướng Anh, người được mệnh danh là “Người đàn bà thép”
Song, trong phút chốc thực sự đặt chân lên mảnh đất này, thì thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, vẫn là tiếng Anh, là đoạn đầu của bài hát: London Bridge is falling down mà tôi đã từng nghe…
Đó là vào một chuyến đi rất vui vẻ.
Nghỉ hè, nghiên cứu học thuật của tôi rơi vào bế tắc, vẫn không cách nào tìm được điểm đột phá, trong khi đó một hạng mục hợp tác với Đại học London[2"> còn đang trong quá trình trị liệu thì gặp phải vấn đề nghi vấn vô cùng khó xử lý, cho rằng thành quả nghiên cứu của tôi có thể giúp cho bọn họ, nên đã gửi thư mời tới, mời tôi đến nghiên cứu và thảo luận.
[2"> Tên đầy đủ là University of London, viết tắt là UO.L
Đêm trước khi đi, tôi nhận được điện thoại của Aaron đẹp trai đang học tiến sĩ ở Stanford, biết anh ta cũng được mời. Tha hương gặp bạn cố tri, luôn là chuyện vô cùng khoái trá, cho nên, vội vã thu thập hành lý, cực kỳ hứng thú mà lập tức xuất phát.
Bất kể quy mô lớn nhỏ, mỗi một cuộc nghiên cứu và thảo luận học thuật được tổ chức đều là một trải nghiệm và giao lưu vui vẻ; mỗi một lần quan điểm đối lập nhau cũng có thể gợi ra một số suy nghĩ có liên quan, cho nên trong cả chương trình hội nghị, cảm giác được lợi rất nhiều, mà ngoài ý muốn chính là, sau khi xa cách một năm giờ gặp lại, hình tượng và khí chất của Aaron đẹp trai lại xảy ra biến hóa thật lớn. Anh chàng đến từ đất nước lãng mạn tóc vàng đẹp trai này khoác trên người một bộ áo sơmi cùng quần sọt màu xanh quân đội, nghiêng nghiêng trên đầu là một cái mũ rộng vành màu nâu, cách ăn mặc vô cùng giống kiểu cao bồi, muốn tàn bạo bao nhiêu thì tàn bạo bấy nhiêu, muốn đẹp trai bao nhiêu thì đẹp trai bấy nhiêu, khiến tôi vừa thấy lại bắt đầu dừng không được mà huýt gió với anh ta.
Người tham dự hội nghị đều toàn là tiến sĩ cho tới đồng tiến sĩ, nếu không phải tôi từng có bài viết được đăng chính thức trên tạp chí Science, luận văn thạc sĩ cũng được khen ngợi rực rỡ, mới không bị chôn sống trong đống cá nhân bằng cấp ở đây.
Cuộc nghiên cứu và thảo luận tiến hành trong tổng cộng ba ngày, ngày nào cũng rất kịch liệt, tôi bất kể là có liên quan hay không, đều vùi đầu tốc kí các loại suy nghĩ của các chuyên gia, lúc cuộc nghiên cứu và thảo luận đi vào ngày cuối cùng, tôi mơ hồ cảm giác mình sắp bắt được một thứ gì đó quan trọng, rồi lại nhất thời không cách nào từ trong đó mà đưa ra một một nét khái quát gì đó rõ ràng.
Kết thúc cuộc nghiên cứu và thảo luận là một bữa ăn nguội, sau đó thì tham gia hoạt động tham quan London trong hai ngày.
Tôi vừa nhìn chương trình, vừa hít một hơi lạnh. Ngày thứ nhất khởi hành từ quảng trường Trafalgar, sau đó đi qua vô số vô số điểm tham quan, rồi kết thúc tại đại giáo đường St. Paul. Ngày thứ hai cũng tương tự đi từ sáng sớm đến tối muộn, qua các điểm Viện bảo tàng Anh[3">, khu vườn Covent Garden… cùng một loạt điểm tham quan khác.
[3"> Viện bảo tàng Anh (British Museum) thành lập năm 1753, là một viện bảo tàng văn hóa và lịch sử loài người ở London. Với trên 7 triệu vật thể hiện có, Viện bảo tàng Anh là một trong những viện bảo tàng lớn nhất thế giới, minh họa đầy đủ lịch sử văn hóa loài người từ nguyên thủy đến hiện tại.
Trang: « 1899091929398 »
Search Engine: tinh yeu dang ban xin goi laitinh yeu dang ban xin goi lai
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3719 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3720 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3721 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3721 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3721 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3721 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Giai Điệu Của Một Ánh Mắt
*Người đẹp phải mạnh mẽ
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015
*Anh là đồ ngốc chứ không phải em
*Bức thư tình đầu tiên
*Nhật Ký Tìm Chồng

Text Link: Wap tải game miễn phí